Chương 3
Edit by meomeocute
Chương 3
"Xong rồi."
Thập Yên hài lòng vỗ tay sau khi buộc một chiếc nơ bướm lên đầu Đồng Hữu. Nàng kéo giãn khoảng cách để nhìn tổng thể, phát hiện chiếc nơ hơi lệch liền vươn tay chỉnh lại.
Đồng Hữu mặt không cảm xúc, trên đầu đội một chiếc nơ bướm to tướng, vòng quanh một vòng, cái chân sưng vù chậm rãi thõng xuống.
"Hahaha, thật đẹp, mà ngươi cũng đáng yêu quá! Bảo sao ngay cả Tôn chủ cũng giữ ngươi bên cạnh." Thập Yên cười tít mắt, xoa xoa tay.
【Hừ hừ.】 Đồng Hữu nhe răng.
Cứu người với mục đích báo ân, cũng chỉ là giả dối.
Thập Yên chớp mắt: "Đúng rồi, Tôn chủ đã đặt tên cho ngươi chưa? Ta nên gọi ngươi thế nào đây?"
Đồng Hữu ôm đuôi, nằm sấp xuống: 【Ai cần hắn đặt tên chứ, ta có tên rồi.】
Thập Yên ghé sát mặt: "Vậy ngươi tên là gì?"
【Đồng Hữu.】 Cậu đặt đầu lên đuôi, liếc mắt nhìn Thập Yên.
"Đồng... Hữu." Thập Yên lặp lại tên cậu, "Tên hay đấy, vậy ta gọi ngươi là Hữu Hữu nhé?"
Đồng Hữu giơ móng cào cào mũi: 【Tùy tỷ, tỷ thích là được.】
"Hữu Hữu~" Thập Yên vui vẻ chọc chọc vào mặt cậu.
Đồng Hữu nằm im mặc nàng muốn làm gì thì làm. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao trước đây mèo cún trong nhà cứ thấy trẻ con là tránh xa, thậm chí đến giờ cơm cũng không chịu quay về.
Thập Yên buộc gọn hai bên bờm dài của cậu, chải chuốt lại bộ lông thật mượt, nhưng khiến nàng yêu thích nhất vẫn là chín cái đuôi bông xù kia, mềm mại vô cùng. Nàng dụi mặt vào đó, cọ cọ không ngừng.
Đồng Hữu chợp mắt một lúc, cũng không biết Thập Yên rời đi khi nào. Cậu chỉ cảm thấy có một cái bóng đen áp sát lại, vừa mở mắt ra, chiếc áo đen đã bay thẳng vào người cậu.
"Áu!"
Đồng Hữu hét lên, vội vàng lùi lại, suýt nữa bị đè bẹp dưới đuôi mình.
【Có b… ngươi có thể đừng rảnh rỗi kiếm chuyện không hả!】 Cậu suýt chút nữa buột miệng mắng người, nhưng chợt nhớ ra đối phương là Ma Tôn, e rằng tính khí không dễ chịu, nên cố nhịn xuống.
Kỳ Liên ngồi xuống, nhìn tiểu mao cầu* trước mặt, trên đầu đội một chiếc nơ bướm to tướng, cả người dựng lông, tâm trạng hắn bỗng nhiên tốt lên không ít. Hắn vừa vươn tay ra, Đồng Hữu liền nhấc chân lùi về sau.
*bóng lông, ý chỉ Đồng Hữu trong hình dạng thú.
Thấy vậy, ánh mắt Kỳ Liên trầm xuống, chăm chú nhìn vào cái chân sưng vù của cậu, hỏi: "Chân ngươi bị gì vậy?"
【Ngươi còn có mặt mũi hỏi sao, chẳng lẽ ngươi không biết chân ta làm sao mà ra nông nỗi này?】 Đồng Hữu đảo mắt, lấy chân bị thương chống lên miệng.
"Là con bé Thập Yên?" Kỳ Liên giật giật chiếc nơ bướm trên đầu cậu.
【Ái da, đừng có động lung tung! Không phải nàng.】 Đồng Hữu giơ móng.
Cậu chỉ vào chỗ bị áo choàng của Kỳ Liên che khuất: 【Ngươi tự vén áo lên xem đi.】
Kỳ Liên nửa tin nửa ngờ, vén áo lên, một cây kim dài mảnh rơi xuống giường.
【Ngươi đừng nói chuyện này không liên quan gì đến ngươi nhé. Ta tỉnh dậy liền thấy cái thứ này cắm trên chân đấy!】
Tên ma vu kia cũng quá bất cẩn rồi. Kỳ Liên nhặt cây kim lên, ngay lập tức hủy bỏ nó.
"Bổn tọa chưa từng thấy cây kim này, chắc chắn là do ngươi tự chạy lung tung đạp phải khi vừa đến đây." Kỳ Liên phất tay.
【Không phải ngươi làm? Vậy sao ngươi còn hủy chứng cứ?】 Đồng Hữu càng thêm chắc chắn thủ phạm là hắn.
"Bổn tọa chỉ muốn bảo đảm sự an toàn của ba cái chân còn lại của ngươi thôi."
Đồng Hữu: Xạo.
"Chỉ mới không gặp một lát mà cả tóc cũng được tết lên rồi." Kỳ Liên xoa đầu Đồng Hữu.
【Tiểu cô nương muốn làm gì thì làm đi, ê, đừng tháo, lông dài che mất mắt ta rồi.】 Đồng Hữu ngăn lại.
【Ta muốn hỏi Ma Tôn đại nhân, tại sao lại bắt một con linh thú vừa mới sinh như ta để nuôi dược, mà không chọn những con thú có năng lực mạnh hơn?】
"Vậy ngươi tự nghĩ mình có năng lực thế nào?"
【Không biết tu luyện, không biết vận công, nói chung cái gì ta cũng không biết.】 Cậu nghiêng đầu, bộ dáng lười biếng như một con heo chết.
Kỳ Liên tháo chiếc nơ trên đầu Đồng Hữu xuống. Xem ra cậu không biết mình là hậu duệ của Thượng Cổ Thần Thú Lục Ngô.
"Ta có thể dạy ngươi."
【Thế ngươi có mục đích gì?】 Đồng Hữu không hiểu.
Kỳ Liên thản nhiên nói: "Dược đã được gieo vào cơ thể ngươi rồi, bổn tọa muốn ngươi sống, như vậy tốt cho cả ngươi và ta."
Khốn kiếp, thật không có đạo nghĩa! Ta còn chưa từng thấy cái thuốc kia trông thế nào, lẽ nào nó giống như ký sinh trùng? A~ ghê quá! Nó có ăn tim gan phổi ta không? Có uống máu ta không? Có chạy loạn trong cơ thể ta không?
Chỉ nghĩ thôi mà Đồng Hữu đã cảm thấy cả người khó chịu, như thể có thứ gì đang bò lung tung trên da.
Cậu nổi giận, lông mày dựng ngược: 【Chuyện lớn như vậy, sao ngươi không báo trước một tiếng!】
Kỳ Liên nhìn gương mặt nhỏ tức giận của cậu: "Bổn tọa chẳng phải vừa nói rồi sao?"
Đồng Hữu chống chân đứng lên: 【Khốn kiếp, đúng là đồ đen lòng! Ta biết ngay ngươi không phải thứ gì tốt mà!】
"Gấp cái gì, chúng ta có giao ước, bổn tọa sẽ không lấy mạng ngươi." Kỳ Liên như ý muốn, xoa đầu cậu.
Đồng Hữu miễn cưỡng tự an ủi bản thân rồi hỏi tiếp: 【Vậy có tác dụng phụ gì không?】
Kỳ Liên lại xoa đuôi cậu: "Tạm thời chưa biết, xem phản ứng của ngươi thế nào đã."
【Các ngươi không thể nghiêm túc một chút sao?】 Đồng Hữu vặn mông, không cho hắn chạm vào nữa.
Kỳ Liên: "Đã rất nghiêm túc rồi."
【Ta tin ngươi? Trừ khi đầu ta bị lừa đá.】
Kỳ Liên lại đưa tay sờ đuôi cậu, nhưng lần này bị đánh một cái, tuy không đau nhưng cũng đủ để cậu tỏ rõ sự bực bội. Giờ Đồng Hữu đang rất phiền, không muốn để cái tên chó má này chạm vào mình.
Chiếc đuôi bông xù lướt qua mu bàn tay, vừa mềm mại vừa nhột nhột, Kỳ Liên giơ tay chạm nhẹ lên mặt.
Trông nhỏ vậy mà tính tình cũng chẳng nhỏ chút nào.
Hắn nghiêng người nằm xuống, duỗi tay chọc chọc vào bụng cậu.
Đồng Hữu dùng đuôi che bụng, quay đầu đi: 【Làm gì đấy?】
Kỳ Liên vỗ nhẹ vào phần bụng trước của cậu: "Lại đây, để ta xem chân ngươi."
Đồng Hữu hừ một tiếng thật mạnh, cái đầu nhỏ ngẩng cao, bướng bỉnh quay sang hướng khác. Lông trên tai theo động tác mà lay động, mang theo chút kiêu ngạo trẻ con.
Ngươi bảo ta qua là ta phải qua à? Ta đâu phải là chó của ngươi, phì! Mèo! Ta cũng không phải mèo của ngươi!
Kỳ Liên cầm lấy túi trữ vật bị giấu trong khe giường, hỏi: "Muốn ăn linh thạch à?"
Đồng Hữu giật giật tai, quay đầu lại: 【Không ăn! Ngươi đã cho ta rồi thì nó là của ta, mau đặt lại chỗ cũ!】
"Cái gì của ngươi với của ta? Ở đây, mọi thứ đều là của ta." Kỳ Liên đổ ra một đống linh thạch.
Hắn nhặt lên một viên tròn tròn, chọn vị trí rồi búng thẳng về phía Đồng Hữu: "Thật sự không ăn?"
Ăn! Không ăn mới là đồ ngốc!
"Tiểu Hữu?" Nhìn cậu bắt đầu ăn, Kỳ Liên bỗng nhớ đến cách Thập Yên gọi cậu, có lẽ đó là tên cậu chăng? Hắn tò mò thử gọi.
Đồng Hữu vừa gặm linh thạch vừa đáp: 【Có chuyện gì thì nói.】
Kỳ Liên xoay xoay một viên linh thạch trong tay: "Cái tên này là Thập Yên đặt cho ngươi à?"
【Không phải.】 Đồng Hữu vừa nhai linh thạch, chín cái đuôi phía sau vô thức đong đưa.
Kỳ Liên đột nhiên vươn tay tóm lấy cậu kéo đến trước mặt mình. Cảm giác trong tay thật tuyệt, không biết nếu áp lên mặt thì sẽ thế nào.
Đồng Hữu ra sức giật mông lại, phát hiện có hai cái đuôi bị hắn nắm chặt, lập tức thấy khó chịu: 【Chậc, đừng kéo, đau lắm!】
"Ta có dùng lực đâu." Kỳ Liên nói.
【Không dùng lực cũng đau! Có giỏi thì ngươi đưa đuôi ngươi ra đây để ta thử xem!】 Đồng Hữu tức tối.
Hắn nhẹ nhàng bóp bóp phần đuôi trong tay, rất thích cảm giác này: "Tiếc là ta không có đuôi."
"Ngươi là lông dày hay thật sự béo thế?" Kỳ Liên vừa nói vừa men theo đuôi mà vuốt về phía trước.
Đồng Hữu thực sự không muốn để ý đến hắn, vùi đầu vào việc hấp thạch. Thấy cậu phớt lờ mình, Kỳ Liên liền tiếp tục kéo đuôi cậu không buông: "Hửm?"
Đột nhiên, Đồng Hữu cảm thấy một lực kéo mạnh lôi mình lên. Còn chưa kịp giãy giụa, cậu đã bị kéo vào một lồng ngực cứng rắn, va chạm làm nửa người cậu đau điếng.
【Á—! Ngươi làm bằng đá à? Sao người cứng thế!】 Đồng Hữu lè lưỡi liếm cái chân bị thương lần thứ hai, đau đến chảy nước miếng.
"Để ta xem nào."
Kỳ Liên nắm lấy chân Đồng Hữu định lật lên kiểm tra phần thịt đệm, không ngờ chân cậu quá ngắn, vừa nhấc lên một chút đã lập tức lật ngửa ra.
Đồng Hữu bị lật úp, bốn cái đệm thịt màu hồng nhạt phơi bày ra ngoài: 【Ưm~~】
Kỳ Liên nhìn lòng bàn chân mềm mại ẩn trong lớp lông cam nhạt, so với ba cái còn lại thì rõ ràng bị sưng lên không ít. Đôi móng vuốt nhọn hoắt ẩn hiện giữa lớp lông, trông sắc bén vô cùng. Hắn nhìn một lát, vô thức dùng đầu ngón tay lướt nhẹ lên.
【Nhột…】 Đồng Hữu giãy giụa, đá mấy cú bằng đôi chân ngắn.
Cậu nhăn mặt trách móc: 【Xem xong chưa!】
Kỳ Liên nhẹ nhàng lật cậu lại, ôm vào lòng, áp mặt sát vào mà dụi nhẹ.
Đồng Hữu run lên, không ngờ cái tên này lại là một tên cuồng lông.
"Bộ lông này của ngươi đúng là không tệ, hay là lột xuống làm một cái áo choàng cho bổn tọa nhé?" Kỳ Liên cười nói.
【Ít quá, chẳng làm được gì cả.】 Đồng Hữu cúi đầu liếm chân, nhưng lại phát hiện cái chân bị sưng dường như đã khỏi hẳn.
Đồng Hữu:
Cậu ngạc nhiên nhìn xuống, xòe bàn chân lông xù của mình ra.
Chẳng lẽ là hắn dùng pháp thuật chữa cho mình sao? Ừm… cũng chẳng còn ai khác nữa.
Nhân lúc cậu còn đang ngẩn người, Kỳ Liên thò tay sờ bụng cậu một cái. Một nửa trống trơn, một nửa toàn là lớp lông dày.
Đồng Hữu giơ bàn chân vừa khỏi lên trước mặt Kỳ Liên, xòe ra khoe: 【Cảm ơn.】
Kỳ Liên nhướng mày, có vẻ không hài lòng lắm với câu cảm ơn này: "Chỉ cảm ơn thôi à? Lẽ nào ngươi không nên thể hiện chút gì đó sao?"
【Ờm…】 Người này đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà.
Ánh mắt Đồng Hữu thoáng vẻ cảnh giác: 【Vậy ngươi muốn thế nào?】
"Bổn tọa muốn sờ tai ngươi." Kỳ Liên nói.
Sờ tai? Đồng Hữu còn tưởng hắn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng kiểu nhổ lông gì đó, không ngờ chỉ là sờ tai. Cậu liền cúi đầu, chủ động đưa đầu qua: 【Cho ngươi.】
Kỳ Liên cũng chẳng khách sáo, trực tiếp xoa nắn cả hai tai. Nhưng mới xoa được vài cái, đôi tai ấy dường như mắc cỡ, tự động cụp xuống.
"Sao tai lại rủ xuống rồi?" Kỳ Liên hỏi, đưa tay nâng cằm lông xù của cậu lên.
Đồng Hữu nhìn hắn, đôi mắt xanh nhạt chớp chớp. Kỳ Liên bất ngờ đổi động tác, bắt đầu gãi nhẹ dưới cằm cậu.
Đồng Hữu từ từ ngẩng đầu lên, hoàn toàn không kháng cự, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Dù gì thì cũng là một sinh vật lông xù, ai mà chống lại được cảm giác sung sướng khi có người gãi cằm cơ chứ?
Cái đầu nhỏ theo nhịp tay của Kỳ Liên mà dần dần nâng lên, chín cái đuôi phía sau cũng đung đưa vui vẻ, đôi mắt híp lại thành một đường mảnh, cái miệng hơi chu lên, nở nụ cười đầy đáng yêu.
Nhìn bộ dạng hưởng thụ của Đồng Hữu, Kỳ Liên hơi ngẩn người. Mình đang hầu hạ cái nhóc này sao?
Động tác dưới cằm bỗng dưng dừng lại, kéo Đồng Hữu ra khỏi thế giới sung sướng. Cậu mở mắt ra, có chút không cam tâm: 【Tiếp đi, ta còn chưa được gãi đầu mà.】
"Ngươi đúng là biết hưởng thụ." Kỳ Liên đặt tay dưới cằm cậu, rồi bất ngờ lật lại, vỗ một cái lên đầu cậu.
Đồng Hữu ưỡn ngực, vừa ấm ức vừa bướng bỉnh: 【Rõ ràng là ngươi tự muốn gãi cho ta, sao giờ lại khó chịu rồi?】
"Qua đây, nằm lên tay bổn tọa."
【Ngươi là ai chứ? Ngươi bảo ta qua là ta phải qua sao?】
Kỳ Liên nói: "Hiện giờ ngươi ăn của bổn tọa, ngủ của bổn tọa, là bổn tọa nuôi ngươi. Bổn tọa chính là chủ nhân của ngươi, lẽ nào ngươi không nên nghe lời chủ nhân sao?"
【Xì~】 Đồng Hữu nghiến răng.
Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì sai, chỉ là người này quá xấu xa! Vừa rồi còn tốt đẹp, bỗng dưng lại vỗ cậu một cái lên đầu, không sợ làm cậu chấn động não à?
Đồng Hữu lết qua, không tình nguyện mà nằm xuống, hai cái chân lông mềm đặt lên cánh tay Kỳ Liên, đầu gối lên giữa, rồi từ từ vùi mặt vào trong lớp áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro