Chương 5
✧Chương 5✧
"hắn là một tên đồng tính chết tiệt."
Khi Phan Mỹ Hí ra ngoài, bà nhìn thấy Cố Minh Vũ đang đứng bên cạnh xe, hút thuốc và thở ra từng làn khói, trông giống như một tên du côn.
Bà bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lại gần giật lấy nửa điếu thuốc và ném vào thùng rác, sau đó nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng: "Con làm cái quái gì vậy? Nói chuyện đàng hoàng có chết không? Mẹ làm vậy là vì ai hả? Không phải vì con sao? Cả một ngày com cứ làm mặt khó chịu, con đang làm vậy cho ai nhìn à?"
Phan Mỹ Hí hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Mẹ làm vì chính mẹ thôi."Nói xong, cậu ta quay lưng mở cửa xe và lên xe.
Phan Mỹ Hí tức giận đến mức không kiềm chế được, đuổi theo xe, túm lấy tai cậu ta: "Con nói lại lần nữa xem! Không phải con không thi đậu, con còn muốn tham gia mấy cuộc thi tuyển chọn để làm sao? Con nghĩ làm ngôi sao dễ lắm hả? Đằng sau là bao nhiêu thứ đen tối cậu có biết không? Con tham gia chương trình "Tuổi trẻ vô cực", người tài trợ chính là Hà Thanh Mặc, chỉ cần anh ta nói một câu, còn hơn cậu tự mình loay hoay nhiều lần. Mẹ kéo con tới đây là muốn anh ta biết đến com, nếu con thể hiện tốt một chút, sau này chúng ta cũng dễ dàng nhờ vả anh ta giúp đỡ. Vậy mà kêu một người nói lại khó vậy sao!"
Cố Minh Vũ bị nắm tai đau, cắn răng nhăn mặt lại, nhưng không chịu khuất phục, "Con không cần người như vậy giúp đỡ. Nếu con muốn ra mắt, phải dựa vào thực lực của mình, giải thưởng có được từ cửa sau, con còn chẳng thèm lấy nữa!"
Phan Mỹ Hí tức đến mức không chịu được, liền tát lên đầu cậu ta một cái: "Con là ai mà dám xưng 'công tử'? Con cứng đầu quá nhỉ? Con nhìn Phan Tinh đi, hôm qua vừa vào nhà, hôm nay đã có thể khiến người ta nghe lời răm rắp, bao giờ con thấy Hà Thanh Mặc dịu dàng và dễ gần như vậy chưa? Không phải Phan Tinh biết dỗ người, biết tỏ ra yếu đuối sao? Con thì không thể học một chút à? Cũng có gì khó đâu, chỉ cần nói chuyện tử tế, để lại ấn tượng tốt là được rồi!"
"Chậc!" Cố Minh Vũ cười lạnh, "Cái gì mà biết dỗ người, biết tỏ ra yếu đuối? Nói hay quá vậy, chẳng phải là đi ngủ với đàn ông à? Hà Thanh Mặc loại sắc tình này, cho hắn một con heo cái đẹp, hắn cũng có thể lên cơn thèm... À không, là heo đực, hắn là một tên đồng tính chết tiệt. Hai người bọn họ, chẳng phải một người bán thân vì tiền, một người bỏ tiền mua bạn giường để giải trí sao? Mẹ còn mong họ thật sự có thể dài lâu, bạc đầu đến già à?"
Phan Mỹ Hí: "Con…."
Meo-nymie: vl
"Sao? Con nói sai rồi à? Con cá là không quá ba tháng nữa, thằng con trai cưng của mẹ, Phan Tinh, sẽ thất bại thôi. Lúc đó dù nó có biết làm dịu lòng người đi chăng nữa cũng vô dụng. Nhưng cũng chẳng sao, dù sao nó lấy Hà Thanh Mặc là vì tiền, mà dù Hà Thanh Mặc sau này không còn quan tâm nó nữa thì ít nhất nó cũng không thiếu tiền để tiêu."
Hứa Thanh Mặc khinh bỉ hừ một tiếng, "Hừ, mẹ suốt bao năm qua mong ngóng, đợi chờ nó về nước, mà nó cứ nhất quyết không về, nói là bà nội già rồi, không yên tâm, phải ở lại đó chăm sóc. Bây giờ thì sao? Nghe nói sẽ lấy người giàu, chẳng phải lập tức quay lại như chó liếm mỡ sao? Bà nội giờ không cần chăm sóc nữa à? Con thật không hiểu, sao mà cùng mẹ sinh ra mà nó lại mất phẩm hạnh đến vậy, vì tiền mà cái gì cũng làm! Loại người này, con không coi nó là anh đâu. Mẹ khuyên con làm gì, vô ích thôi!"
Phan Mỹ Hí nhìn cậu ta, đôi môi đỏ thắm hơi nhúc nhích, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Phía bên kia, Phan Tinh đã chuẩn bị xong bữa trưa đơn giản và mang lên bàn.
Ban đầu còn hơi lo lắng không biết có hợp khẩu vị của Hà Thanh Mặc không, nhưng không ngờ đối phương ăn rất nhanh, chỉ trong vài phút đã hết sạch đồ ăn. Không biết là do món ăn anh làm thật sự ngon, hay là đối phương thực sự đói.
Sau khi ăn xong, có vẻ như Hà Thanh Mặc có công việc phải làm, anh đi vào thư phòng và không ra nữa.
Cậu dọn dẹp xong bếp, mang đồ mà Phan Mỹ Hí gửi đến vào phòng thay đồ.
Đồ đạc thì mua khá nhiều, và giá cũng không rẻ, tiếc là hoặc là không hợp phong cách, hoặc là kích cỡ không đúng, hầu hết đều không thể mặc được.
Phan Tinh tìm một góc vắng để cất đồ rồi ôm máy tính đi ra sân thượng.
Hôm qua cậu đã phát hiện sân thượng ở tầng ba rất lớn, trồng nhiều hoa và cây cỏ, chắc là có người chuyên chăm sóc, nhìn rất tỉ mỉ và đẹp mắt.
Tuy nhiên, thứ làm cậu thích nhất vẫn là chiếc ghế xích đu trên sân thượng, nhìn thôi đã thấy thoải mái.
Thực ra, rất thoải mái.
Vào lúc này, ở nhà bà nội có lẽ đã là nửa đêm. Cậu hơi lo lắng, liền lập tức gọi điện.
"Bà nội sao chưa ngủ?" Cậu nói bằng phương ngữ miền Nam, vì bà ngoại cậu sống ở nước ngoài lâu năm, vẫn chưa quen với việc nói tiếng Anh, nên họ luôn giao tiếp bằng phương ngữ.
"Tiểu Tinh..." Bà nội nhẹ nhàng gọi anh, nhưng không nói gì thêm.
Điều này càng khiến Phan Tinh lo lắng hơn. "Bà nội bà sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không sao, hồi phục rất tốt, con đừng lo. Bà nghe nói con định ở lại bên đó không về nữa, có thật không?" Bà nội hỏi.
Phan Tinh nắm chặt điện thoại trong tay.
Trước đây cậu không biết Phan Mỹ Hí muốn cậu về để kết hôn, chỉ nói với bà ngoại là sẽ về nước một chuyến. Sau khi biết chuyện, cậu lại không biết phải mở lời thế nào.
Chỉ là, đến giờ phút này cũng không thể trốn tránh được nữa.
"Vâng Bà nội, con xin lỗi, để bà một mình ở bên đó, con sẽ thường xuyên về thăm..."
"Tiểu Tinh, con nói với bà nội đi, người phụ nữ đó bảo con làm gì?" Bà nội vội vàng cắt lời cậu, "Con đã tìm cô ta cho bà nhiều lần, nhưng cô ta không bao giờ để ý đến con, giờ đột nhiên bảo con về nước, còn đưa bà đi viện, lại thuê người chăm sóc bà. Bà không tin là cô ta có lòng tốt. Con nói cho bà biết, cô ta có ép con làm điều con không muốn không?"
Người phụ nữ mà bà ngoại nhắc tới chính là mẹ của Phan Tinh - Phan Mỹ Hí. Họ là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhưng từ lâu đã như nước với lửa, không đội trời chung.
"Không có chuyện đó đâu, việc ở lại là do con tự quyết định. Con nghĩ rằng…"
"Tiểu Tinh, sao con phải lừa bà nội? Nếu không phải đường cùng, làm sao con nỡ bỏ bà mà quay về? Là bà đã làm liên lụy con rồi. Bệnh của bà không cần chữa nữa, được không? Dù sao cũng không chữa khỏi được. Con quay lại đi, chúng ta không cần cô ta giúp!" Giọng bà nội run rẩy, qua điện thoại, Phan Tinh có thể tưởng tượng ra hình ảnh bà đang âm thầm rơi nước mắt.
Cậu đau lòng vô cùng, "Bà ơi, đừng nghĩ lung tung nữa, bà hãy dưỡng bệnh cho tốt, chắc chắn sẽ hồi phục thôi. Con bên này thực sự không sao, là con tự…"
Nhưng bà nội lại một lần nữa ngắt lời cậu, "Còn đại học thì sao? Đại học mà con đã cố gắng hết mình mới thi đỗ, không học nữa à?"
Trong đôi mắt sáng ngời của chàng trai lần đầu xuất hiện một tia mất mát, nhưng rất nhanh bị cậu xua tan đi. Cậu cười nhẹ, giọng điệu đầy lạc quan: "Con đã xin học ở một trường đại học trong nước rồi. Thành tích của con rất tốt, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, biết đâu con còn xin được học bổng nữa. Thật ra, các trường đại học trong nước bây giờ cũng rất tốt, chẳng hề thua kém các trường ở nước ngoài. Bà yên tâm, con sẽ không bỏ dở việc học đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro