Chương 44
✧Chương 44✧
"Sao vậy? Tại sao lại tránh mặt tôi?"
Thang máy dừng ở tầng cao nhất, cửa vừa mở ra, Phan Tinh liền gặp phải Tống Dương đang gọi điện thoại.
Tống Dương chuẩn bị xuống tầng, lại đang nói chuyện với ai đó nên không tiện chào hỏi, chỉ chỉ vào một phòng bệnh bên trong rồi đi vào thang máy rời đi.
Phan Tinh muốn hỏi xem Hà Thanh Mặc rốt cuộc bị làm sao nhưng không có cơ hội, chỉ đành nhẹ bước chân, nhanh chóng đi về phía phòng bệnh.
Cửa phòng khép hờ, cậu vừa giơ tay định gõ cửa thì bên trong truyền ra giọng của Chu Hạo Nhiên:
"Giám đốc Hà, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh không biết tôi đã sợ thế nào đâu."
Không hiểu sao, Phan Tinh lại theo bản năng rụt tay về, muốn nghe xem Hà Thanh Mặc sẽ đáp lại thế nào.
Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời nào.
Cậu không nhịn được mà ghé đầu qua khe cửa nhìn vào trong. Hà Thanh Mặc đang tựa lưng vào giường bệnh, mái tóc hơi rối, sắc mặt tái nhợt, mu bàn tay cắm kim tiêm truyền nước.
Phan Tinh cảm thấy đau lòng, vừa định đưa tay đẩy cửa bước vào, khóe mắt lại liếc thấy Chu Hạo Nhiên đang yên lặng ngồi bên cạnh giường, tỉ mỉ gọt trái cây. Tay cậu bỗng dưng khựng lại, rồi rụt về.
"Ơ? Phan Tinh, sao cậu đứng đây mà không vào? Lão tam không có trong đó à?"
Không biết bản thân đang suy nghĩ gì, Phan Tinh cứ đứng trước cửa nhìn một lúc lâu mà vẫn chưa vào. Mãi đến khi Tống Dương xuống đón Kỷ Cẩn và Lâm Lâm lên, Lâm Lâm vỗ vai cậu từ phía sau, cậu mới hoàn hồn, vội quay đầu chào hỏi: "Mẹ, chị, hai người cũng đến à. Anh ấy ở trong đó."
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy ra để Kỷ Cẩn và Lâm Lâm vào trước.
Mặc dù Kỷ Cẩn hay cằn nhằn Hà Thanh Mặc, nhưng dù sao cũng là con trai ruột, vào viện rồi thì không thể không lo lắng, thế nên bà chẳng buồn nói chuyện với Phan Tinh mà vội vàng bước vào phòng bệnh.
Ngược lại, Lâm Lâm nhận ra Phan Tinh có gì đó không ổn, đi sau cùng liền quan tâm hỏi: "Sao vậy nhóc? Sao trông cậu có vẻ tiều tụy thế, không lẽ bị bệnh rồi à?" Nói rồi, chị ấy còn đưa tay sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
Phan Tinh biết chị ấy quan tâm mình, rất cảm kích, định lên tiếng giải thích thì nghe thấy Hà Thanh Mặc nói: "Sao mọi người đều đến hết vậy?" Giọng điệu nghe như có chút bất đắc dĩ.
"Con còn dám nói cái giọng đó à? Bọn mẹ đến là sai chắc? Nếu không phải Tống Dương gọi điện, có phải con lại định giấu biệt chuyện này không? Con lớn từng này rồi mà chẳng biết chừng mực gì cả! Uống rượu đến mức vào viện, con không biết tự lượng sức à? Cái lão Ngô Vinh Xuân kia thật không ra gì! Không phải con ruột thì không biết xót sao?"
Hà Thanh Mặc mới nói một câu, Kỷ Cẩn đã lập tức tuôn một tràng dài, không chỉ mắng anh mà còn lôi cả người khác vào. Dường như vẫn chưa hả giận, bà lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Ngô Vinh Xuân.
Lúc này Phan Tinh mới lờ mờ hiểu ra, có vẻ Hà Thanh Mặc uống rượu đến mức nhập viện. Còn về phần Ngô Vinh Xuân là ai, cậu hoàn toàn không biết.
Lâm Lâm đứng bên cạnh giải thích cho cậu, nói rằng đó là một lãnh đạo trong Ủy ban thành phố. Công ty Cổ Vị Khoa Kỹ gần đây có dự án hợp tác với chính phủ nên khó tránh khỏi việc xã giao. Ông Ngô này là bạn thân của bố mẹ Hà Thanh Mặc, có thể coi như nhìn anh lớn lên từ bé, đối xử chẳng khác nào con cái trong nhà. Vấn đề là vị này mê rượu vô cùng, ai ăn cơm cùng ông ấy thì đừng mong thoát được chuyện uống rượu.
Tuy nhiên, Lam Lâm nói rằng trước đây ông Ngô mặc dù thích rủ Hà Thanh Mặc uống rượu cùng, nhưng vẫn biết chừng mực. Không hiểu lần này thế nào lại quá đáng đến mức khiến anh phải nhập viện truyền nước.
Phan Tinh nghe xong chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Cậu chỉ lén liếc nhìn Hà Thanh Mặc khi anh hướng mắt về phía người khác, trong lòng... có chút ngổn ngang khó tả.
Ngổn ngang: kiểu bừa bộn chẳng hạn.
Bên kia, Kỷ Cẩn gọi điện cãi nhau một trận với Ngô Vinh Xuân, cúp máy xong vẫn thấy tức không chịu được, liền kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi bắt đầu mắng Hà Thanh Mặc.
Hà Thanh Mặc sau cơn say rượu, đầu đau như búa bổ, cau mày đầy khó chịu: "Mẹ, chị dâu, con không sao, hai người về đi."
"Cái gì mà không sao? Uống rượu đến mức-"
"Mẹ!" Hạ Thanh Mặc bóp trán, giọng điệu bất lực: "Có thể để con trai mẹ với vợ con tận hưởng thế giới hai người không? Bọn con nửa tháng không gặp rồi đấy. Tiểu biệt thắng tân hôn*, đừng làm kỳ đà cản mũi nữa, được không?"
(*Ý nói xa nhau một thời gian ngắn sẽ khiến tình cảm càng thêm nồng nhiệt, giống như vợ chồng mới cưới.)
Phan Tinh từ nãy vẫn im lặng bỗng nhiên bị nhắc đến, nhất thời ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Hà Thanh Mặc, không hiểu anh ta có ý gì.
Mãi đến khi Kỷ Cẩn miễn cưỡng đứng dậy, ném lại một câu: "Con biết mình có vợ là tốt rồi." Rồi kéo theo Lâm Lâm định rời đi, Phan Tinh mới chậm chạp nhận ra hàm ý trong lời Hà Thanh Mặc.
Trước đây, nếu nghe thấy những lời như vậy, có lẽ cậu sẽ thấy ngại ngùng, vì lời của Hà Thanh Mặc quá dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng bây giờ, cậu không còn cảm giác đó nữa, cậu chỉ đơn thuần không muốn Kỷ Cẩn và Lâm Lâm rời đi.
Cậu bỗng nhận ra, mình không còn biết phải đối mặt với người đàn ông này thế nào.
Nhưng cuối cùng, Kỷ Cẩn và Lâm Lâm vẫn rời đi. Trước khi đi, Kỷ Cẩn còn kéo Tống Dương ra ngoài, không biết căn dặn điều gì. Một lát sau, Tống Dương quay lại, gọi cả Chu Hạo Nhiên ra ngoài.
Trước khi đi, Chu Hạo Nhiên còn đặc biệt cắt xong phần trái cây gọt dở, đặt lên tủ đầu giường của Hà Thanh Mặc, dặn dò anh nhớ ăn. Thái độ rõ ràng đã thân mật hơn nhiều so với lần gặp ở Giang Nam.
Sau đó, Chu Hạo Nhiên cũng chào hỏi Phàn Tinh một tiếng rồi mới ra ngoài, đóng cửa lại.
Trong phòng bệnh, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Phan Tinh vô thức siết chặt tay. Cậu không hiểu tại sao, nhưng lúc này khi đối diện với Hà Thanh Mặc, cậu còn cảm thấy không tự nhiên hơn cả lần đầu tiên gặp anh ta. Thậm chí, từ lúc bước vào phòng đến giờ, cậu vẫn luôn cố ý tránh ánh mắt của người đàn ông ấy.
"Lại đây."
Người đàn ông trên giường bệnh thấy cậu cứ đứng mãi ở cửa, liền vẫy tay gọi.
Phan Tinh nhẹ nhàng thở dài trong lòng, cảm thấy bản thân thật vô lý. Cậu ép mình không được suy nghĩ lung tung, rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.
Người đàn ông lại vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh: "Ngồi qua đây."
Phan Tinh im lặng một giây, rồi ngoan ngoãn làm theo. Cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh, anh thấy đỡ hơn chưa? Còn đau đầu không? Có cần em giúp... hửm?"
Cậu cúi đầu nói chuyện, không nhìn anh, nhưng chưa kịp nói hết câu, cằm đã bị nắm lấy, bị ép ngẩng lên, chạm mắt với người đàn ông trước mặt.
"Em sao vậy? Sắc mặt kém quá, còn có quầng thâm nữa. Đêm qua không ngủ ngon à?"
Khoảng cách quá gần khiến Phan Tinh không thoải mái, cậu vô thức rũ mắt xuống, ngoan ngoãn thú nhận: "Ừm, sư huynh Lục Trì tìm em uống rượu, anh ấy say quá, em đưa anh ấy về nhà xong thì trời cũng sáng rồi."
Người đàn ông siết chặt tay đang giữ cằm cậu, giọng điệu có chút không vui: "Vậy là em bỏ mặc chồng mình để qua đêm với người đàn ông khác?"
Phan Tinh sững sờ ngước mắt nhìn anh. Ban đầu cậu tưởng đối phương chỉ đang đùa, nhưng khi chạm vào đôi mắt sâu thẳm đó, cậu mới phát hiện anh không hề đùa, mà thực sự đang giận.
Không hiểu sao Phan Tinh bỗng thấy ấm ức, cậu buột miệng hỏi lại: "Vậy còn anh thì sao? Chẳng phải anh cũng bỏ mặc em để ở bên người khác sao?"
Vừa dứt lời, cậu lập tức nhận ra mình đã nói điều không nên nói. Cậu chỉ muốn cắn lưỡi tự trách, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, em... không phải trách anh, em chỉ là... chỉ là..."
Cậu càng nói càng rối, trong đầu một mớ hỗn loạn, càng nói càng không biết bản thân đang muốn nói gì. Nhưng quan trọng nhất là trong lòng cậu thật sự rất... khó chịu.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi hồng nhạt khẽ mở rồi lại mím, cuối cùng chỉ nói ra ba chữ: "Em xin lỗi."
Người đàn ông ngẩn ra một thoáng, sau đó cảm thấy tim mình siết lại. Bàn tay đang giữ cằm cậu buông lỏng, trượt xuống và nhẹ nhàng véo lấy dái tai cậu, giọng nói trầm thấp: "Vậy là vì tôi thất hẹn, nên em mới thành ra thế này sao?"
Từ lúc Phan Tinh bước vào phòng, Hà Thanh Mặc đã nhận ra cậu có gì đó không ổn. Nửa tháng không gặp, đứa trẻ ngoan ngoãn mềm mại nhà anh lại trở nên tiều tụy.
Anh cứ nghĩ là có ai đó đã bắt nạt cậu khi anh vắng mặt, nhưng không ngờ, hóa ra chính anh mới là kẻ có lỗi.
Phan Tinh rũ mắt, im lặng, không biết nên trả lời thế nào.
Người đàn ông đưa tay vòng qua tai cậu, đặt lên sau gáy, kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng nói: "Là lỗi của tôi, không giải thích với em. Hôm qua tình cờ gặp một ông lão khó nhằn ở sân bay. Ông ấy nắm giữ một dự án quan trọng, anh không thể không theo ông ấy đi uống rượu."
Chuyện này cũng không còn cách nào khác, vốn dĩ cũng là lỗi của Hà Thanh Mặc. Lần trước vì muốn đến Đại học Thanh Hoa tham gia hội thảo, anh đã tự ý hủy cuộc hẹn với Ngô Vinh Xuân.
Ông lão đó làm lãnh đạo bao nhiêu năm, xưa nay chỉ có ông ấy từ chối người khác, làm gì có chuyện bị người khác cho "Leo cây"? Nên tất nhiên là giận rồi.
Sau đó, Hà Thanh Mặc luôn tìm cách bù đắp, nhưng ông lão vẫn giữ thái độ không chấp nhận.
Hôm qua, trùng hợp lại gặp nhau ở sân bay. Ông lão còn nhớ hôm đó là sinh nhật anh, liền bảo xem như quà sinh nhật, mời anh đi ăn một bữa, coi như xóa bỏ hiềm khích, cũng thuận tiện bàn chuyện hợp tác.
Cơ hội khó có được, Hà Thanh Mặc đương nhiên không từ chối. Anh vốn định gọi điện báo trước cho Phan Tinh, nhưng ông lão vừa thấy rượu là hứng lên, còn cố tình làm khó anh, bắt cả bàn người ép anh uống.
Mọi người đều là cấp dưới của ông ấy, cũng là đối tác tương lai, anh không thể không nể mặt, chỉ đành gượng ép đối phó.
Tống Dương có muốn đỡ rượu giúp cũng vô dụng, hôm qua ông lão nhất định phải chuốc say anh.
Sau đó, anh biết không tránh được, dứt khoát chơi tới bến. Ông lão vui vẻ rồi thì sau này nói chuyện cũng dễ hơn.
Lần đầu Phan Tinh gọi điện, anh hoàn toàn không nghe thấy. Lần thứ hai, anh vừa nôn xong trong nhà vệ sinh, đang chuẩn bị ra ngoài uống tiếp.
Khi đó đầu óc anh đã mơ hồ rồi, chỉ nhớ nói với Phan Tinh mấy câu, nói gì cũng không rõ nữa. Sau đó điện thoại hết pin, anh định mượn điện thoại của Tống Dương gọi lại, nhưng bị một đám người kéo đi thổi nến, cắt bánh sinh nhật, rồi lại tiếp tục uống.
Cuối cùng anh không uống nổi nữa, gục luôn trên bàn, đến khi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện rồi.
Phan Tinh lặng lẽ tựa vào lòng anh, nghe xong thì thấy lòng nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn anh:
"Anh à, lần sau không được như vậy nữa đâu. Công việc có quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng sức khỏe."
Người đàn ông đưa ngón tay lướt qua quầng thâm dưới mắt cậu, đau lòng nói:
"Vậy mà em cũng biết sức khỏe quan trọng à? Chuyện bé như con kiến mà làm loạn cả đêm không ngủ? Điện thoại tôi không gọi được thì gọi cho Tống Dương, chẳng phải em có số của cậu ấy sao?"
Phàn Tinh há miệng định giải thích, nhưng cuối cùng chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, em biết rồi. Lần sau em sẽ nhớ gọi cho anh ấy."
Hà Thanh Mặc nhẹ nhàng nghịch tóc cậu, nửa thật nửa đùa bổ sung:
"Lần sau còn phải nhớ, không được ra ngoài lêu lổng với đàn ông khác vào buổi tối."
"Em không có! Em chỉ ngồi với sư huynh Lục Trì một lát thôi, chẳng làm gì cả." Phan Tinh vội vàng giải thích.
Người đàn ông nhéo nhẹ khuôn mặt cậu, nhấn mạnh từng chữ:
"Như thế cũng không được!"
Phan Tinh im lặng nhìn anh, một lát sau mới ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nói: "Ừm, em nhớ rồi."
Lúc này người đàn ông mới hài lòng, xoa xoa đầu cậu:
"Vậy mới ngoan chứ. Đi thôi, về nhà."
Nói xong liền buông Phàn Tinh ra, định tự rút kim truyền dịch.
Phan Tinh vội vàng giữ anh lại: "Anh đừng làm bậy! Để em gọi bác sĩ đã...Ể?!"
Còn chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã tự rút kim ra. Máu từ mu bàn tay chảy ra một chút, anh tiện tay rút tờ giấy lau đi, sau đó xoay người xuống giường, kéo cậu đi thẳng ra ngoài.
Phan Tinh lo lắng níu tay anh không cho đi: "Nhưng mà anh à, cứ thế này xuất viện có sao không? Có cần để bác sĩ kiểm tra lại không?"
Người đàn ông dừng bước, quay lại nhìn cậu, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cúi xuống sát tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút ám muội:
"Tiểu biệt thắng tân hôn, em hiểu không?"
Nói xong, còn nhẹ nhàng cắn lên vành tai hồng hồng của cậu một cái, rồi chờ đợi dáng vẻ đỏ mặt xấu hổ đáng yêu của cậu.
Nhưng Phan Tinh chỉ rõ ràng cứng đờ người trong chốc lát, sau đó cúi đầu, không nói gì, chủ động kéo anh rời khỏi bệnh viện.
Người đàn ông bị kéo đi nhíu mày lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng dáng cậu bé trước mặt, ánh mắt trầm xuống. Hình như cậu vẫn còn tâm sự thì phải.
Lúc này, Tống Dương vừa hay đi tới, trên tay cầm đủ loại giấy tờ. Nhìn thấy Hà Thanh Mặc, anh ta lập tức lộ ra vẻ mặt "Tôi biết ngay mà", nhưng không nhiều lời, chủ động nói: "Để tôi lái xe đưa hai người về." Sau đó, tiện tay ném thẳng tập hồ sơ nhập viện vào thùng rác.
Anh ta đúng là rảnh chuyện thật, Hà Thanh Mặc sao có thể ngoan ngoãn nằm viện chỉ vì chút vấn đề nhỏ này? Tống Dương hiểu rõ anh. Nhưng trước khi đi, Kỷ Cẩn đã căn dặn kỹ lưỡng, bắt anh ta nhất định phải làm thủ tục nhập viện cho Hà Thanh Mặc, bảo anh ở lại kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối đừng để lại di chứng.
Uống rượu nhiều quá, truyền nước một chút là xong, có thể có di chứng gì chứ? Tống Dương thầm nghĩ.
Nhưng dù sao Kỷ Cẩn cũng là mẹ của ông chủ, anh ta chỉ có thể nghe theo, tự mình đi làm thủ tục. Kết quả vừa quay lại, ông chủ đã tự xuất viện rồi.
Thôi kệ, dù sao thủ tục nhập viện cũng làm rồi, nếu Kỷ Cẩn có hỏi, anh ta sẽ đẩy hết trách nhiệm lên Hà Thanh Mặc.
Tống Dương tính toán trong lòng, lái xe một mạch đưa Hà Thanh Mặc và Phan Tinh về nhà.
Khi về đến nơi, đã hơn mười giờ sáng.
Hà Thanh Mặc ngồi hơn mười tiếng trên chuyến bay đường dài, sau đó lại uống rượu đến mức nhập viện, về cơ bản là chẳng ăn được gì. Giờ đây, bụng anh trống rỗng, hoàn toàn không có sức lực.
Vì vậy, vừa bước vào cửa, Phan Tinh lập tức đi vào bếp, chuẩn bị nấu một ít cháo kê cho anh. Bây giờ, dạ dày của Hà Thanh Mặc chỉ có thể ăn những thứ nhẹ nhàng, không gây kích thích.
Nhưng người đàn ông phía sau lại theo sát, kéo tay cậu ra khỏi bếp:
"Tôi đã bảo Tống Dương đặt đồ ăn ngoài rồi, lát nữa sẽ có người giao tới."
Phan Tinh hơi sững người, sau đó nói:
"Vậy để em lên lầu chuẩn bị nước cho anh tắm." Nói xong, cậu định chạy lên lầu.
Nhưng lại bị người đàn ông kéo lại, tiện thể ôm vào lòng: "Sao vậy? Tại sao lại tránh mặt tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro