Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42✧

"Phan Tinh, mẹ cháu bị bệnh rồi, đã nằm viện hai ngày nay, đi thăm bà ấy một chút đi, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng được."

Khi Phan Tinh trở về ký túc xá, mọi người đều đã rửa mặt xong, nằm trên giường nghịch điện thoại.

Thấy cậu bước vào, không hiểu vì sao cả đám bỗng như được tiêm thuốc kích thích, vội vã ném điện thoại xuống rồi bật người ngồi dậy.

"Ồ, công chúa Bạch Tuyết của chúng ta cuối cùng cũng về rồi."

"Công chúa cái gì chứ? Quá tầm thường! Phải gọi là hoa khôi mới nổi của học viện y khoa chứ!"

"Tôi thấy có khi trực tiếp gọi là hoa khôi của trường luôn cũng được đấy! Mấy cậu có lên diễn đàn trường không? Ai nấy đều hò hét đòi bỏ phiếu cho Tiểu Tinh của chúng ta làm hoa khôi kìa! Tôi thấy danh hiệu này sớm muộn gì cũng thuộc về học viện y khoa thôi! Tiểu Tinh, cậu đúng là làm rạng danh khoa chúng ta mà!"

Nỗi buồn mơ hồ trong lòng Phan Tinh cứ thế bị quét sạch, cậu nhìn ba người bạn cùng phòng với vẻ mặt khó hiểu: "Mấy cậu đang nói cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm mà còn ồn ào, cẩn thận bị quản lý ký túc xá mắng bây giờ. Mau ngủ đi."

Nói xong, cậu cầm bộ quần áo sạch, chuẩn bị đi tắm.

Nhưng Tần Tu Minh đột nhiên bật dậy khỏi giường, túm lấy cậu ngay lập tức:

"Tiểu Tinh, đừng chạy! Cậu không ở trường hai ngày nay, cũng không xem diễn đàn, nên cậu không biết đâu. Tuần trước, cái vụ mà- ể?"

Người đam mê tám chuyện này đang nói hăng say thì bỗng khựng lại, mắt dán chặt vào môi Phan Tinh:

"Môi cậu sao thế? Sao đỏ vậy? Hình như còn hơi sưng nữa?"

Phan Tinh ban đầu không nhận ra, vô thức đưa tay sờ môi rồi hỏi lại: "Sao lại thế được?"

Sau đó, cậu chợt nhớ ra chuyện xảy ra trước cổng trường. Lúc nãy Hà Thanh Mặc hôn cậu rất mạnh, thậm chí trước khi buông ra còn nhẹ nhàng cắn một cái.

Khuôn mặt Phan Tinh hơi ửng đỏ, vội tìm một lý do qua loa: "Tôi nhớ ra rồi, chắc là do ăn cay lúc tối."

Nhưng Tần Tu Minh cứ như bị ám, nhìn cậu chằm chằm không nói gì.

Phan Tinh vốn đã thấy ngượng, bị nhìn chằm chằm như vậy lại càng không thoải mái, cười gượng bảo: "Thật đấy, do ăn cay mà."

"Xí! Lừa ai chứ? Rõ ràng là bị người ta hôn đến sưng luôn. Hơn nữa còn là kiểu bị ép vào tường mà hôn ấy. Tiểu Tinh, cậu có bạn trai đúng không? Lần này cậu hết chối cãi rồi nhé. Mau khai thật đi, là ai?'

Dụ Trình đặc biệt trèo xuống giường, ghé sát vào nhìn, ngay lập tức đưa ra kết luận.

Lô Tử Duệ gật đầu đồng tình: "Chắc chắn là bị hôn đến sưng! Nhìn mức độ sưng đỏ này mà xem, hoặc là hai người quấn lấy nhau hơn nửa tiếng, hoặc là đối phương có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiểu Tinh của chúng ta luôn. Tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Chậc chậc chậc, không ngờ bạn trai của Tiểu Tinh lại là một tổng tài bá đạo đấy. Có đẹp trai không?"

Phan Tinh hoàn toàn không ngờ chỉ một chút thay đổi nhỏ lại bị bọn họ nhìn ra. Dụ Trình và Lô Tử Duệ còn mô tả tình huống như thể chính mắt chứng kiến vậy.

Cậu da mặt mỏng, hơn nữa mối quan hệ với Hà Thanh Mặc không phải là thứ có thể giải thích rõ ràng chỉ bằng vài câu. Cậu cũng không muốn nói, nên chỉ lúng túng ném lại một câu "Làm gì có?" rồi nhanh chóng chui vào phòng tắm.

Nhưng dáng vẻ này chẳng khác nào "Có tật giật mình", Dụ Trình và Lô Tử Duệ liếc nhau, sau đó cùng nhau hứng thú thảo luận xem bạn trai của Phan Tinh rốt cuộc là ai.

Đúng lúc này, Tần Tu Minh vốn luôn thích hóng hớt bỗng nhiên như bị ai chọc giận, trầm giọng quát lên: "Hai cậu có thể đừng đoán bậy đoán bạ nữa không? Tiểu Tinh đã nói không có bạn trai rồi mà!"

Dụ Trình và Lô Tử Duệ ngơ ngác nhìn nhau. Lục Tử Duệ tính tình tốt nên không nói gì, nhưng Dụ Trình thì không chịu thua, lập tức phản bác: "Cậu mù à? Chưa từng thấy heo chạy nhưng cũng biết thịt heo chứ? Cậu nhìn cái môi đó đi, bảo là do ăn cay thì cậu cũng tin à? Mấy ngày trước không phải chính cậu còn khẳng định Tiểu Tinh có bạn trai sao? Hóng hớt còn hăng say nhất, giờ thì có bằng chứng rõ ràng lại tự lừa mình dối người không muốn tin là thế nào? Đừng nói là cậu có tâm tư gì đó mờ ám nhé?"

Tần Tu Minh mặt tái nhợt, sững sờ một lúc mới cất giọng thấp: "Cậu nói linh tinh gì thế?"

Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa mà chỉ chui thẳng vào chăn, kéo kín chăn trùm qua đầu.

Không khí trong phòng bỗng trở nên vi diệu.

Dụ Trình nhìn Lô Tử Duệ, Lô Tử Duệ nhìn lại Dụ Trình, rồi hai người lại cùng lúc nhìn sang Tần Tu Minh.

Chuyện này...có chút căng rồi đây.

Dụ Trình chỉ đơn thuần tức giận nên lỡ lời nói hơi khó nghe, nhưng phản ứng của Tần Tu Minh lại như thể bị chọc đúng chỗ hiểm vậy.

Không lẽ... cậu ta thực sự có suy nghĩ khác với Phan Tinh?

Chuyện này có gì đó không khoa học cho lắm?

Tuần trước khi bàn tán chuyện bạn trai của Phan Tinh, Tần Tu Minh còn hăng hái hơn ai hết. Sao mới có mấy ngày mà tình anh em lại biến thành tình yêu rồi?

Biến kiểu gì?

Nhanh vậy luôn à?

Dụ Trình cảm thấy mình đúng là xui tận mạng. Dù tính khí cậu không tốt, lúc nổi giận có thể quạt tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối không có thói quen cố tình chọc vào vết thương của người khác, nhất là anh em cùng phòng.

Nhưng rõ ràng, vừa nãy cậu đã làm đúng chuyện đó.

Hơn nữa, với trạng thái của Tần Tu Minh bây giờ, có đi xin lỗi cũng chẳng có tác dụng, thế nên cậu dứt khoát leo lên giường ngủ, để mai tính tiếp.

Lô Tử Duệ nhìn hai người bọn họ, lại nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, sau đó cũng trở mình lên giường.

Ký túc xá lại trở nên yên tĩnh. Nhưng không hiểu sao, bầu không khí vẫn có chút ngượng ngùng khó tả.

Tất nhiên, bầu không khí ngại ngùng đó chẳng ảnh hưởng gì đến Phan Tinh.

Lúc này, cậu đang đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của mình.

Đúng là sưng rõ ràng thật. Phan Tinh nghĩ, rồi nhẹ nhàng chạm tay vào. Hình ảnh Hà Thanh Mặc đè cậu xuống bất giác hiện lên trong đầu, tim đập loạn nhịp.

Cậu vội vàng vốc nước lạnh rửa mặt, không cho phép mình suy nghĩ lung tung.

Cậu cảm thấy tối nay mình thật kỳ lạ, trong đầu cứ quanh quẩn bóng dáng của người đàn ông kia.

Đến khi bình tĩnh lại rồi bước ra khỏi phòng tắm, những người khác trong ký túc đã nằm xuống hết. Cậu lặng lẽ tắt đèn lên giường, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Sau đó, cậu phát hiện không chỉ mình cậu mất ngủ, mà giường đối diện, chỗ của Tần Tu Minh cũng liên tục trở mình.

Chuyện này khá lạ, vì Tần Tu Minh vốn là người ngủ ngon nhất ký túc xá. Thường thì cậu ta cầm điện thoại xem phim, xem đến lúc điện thoại rơi xuống đất thì đã ngủ mất rồi. Đã vậy, ngủ rồi thì kiểu gì cũng ngủ thẳng đến sáng, sấm đánh cũng chẳng thức.

Hiếm khi thấy Tần Tu Minh tắt đèn rồi mà vẫn chưa ngủ được như hôm nay.

Nhưng giường của Dụ Trình và Lô Tử Duệ đều không có động tĩnh gì nữa, nên Phan Tinh cũng không tiện hỏi. Cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Tần Tu Minh:

"Sao thế? Mất ngủ à?"

Sau đó, cậu nhìn thấy màn hình điện thoại bên giường đối diện sáng lên. Tần Tu Minh cầm máy lên, liếc nhìn một cái, rồi lại đặt xuống, trở mình quay lưng về phía Phan Tinh, nằm im một lúc lâu không động đậy.

Phan Tinh thấy lạ, nhưng cũng không để tâm nhiều lắm, tiếp tục lướt diễn đàn trường.

Lúc nãy, Tần Tu Minh và mấy người kia rôm rả bàn tán gì đó, hình như là trên diễn đàn có bài viết liên quan đến cậu thì phải?

Kết quả, vừa mở diễn đàn ra, cậu liền phát hiện có vô số bài đăng về mình. Trong đó, vài bài có độ hot rất cao, bị đẩy lên trang chủ suốt, tiêu đề nào cũng nhấn mạnh cụm từ "Nữ thần mới của Học viện Y".

Mở nội dung ra xem, toàn là ảnh chụp của cậu trong buổi biểu diễn kịch hôm thứ Sáu.

Vốn dĩ, tạo hình của Phan Tinh hôm đó đã đẹp đến nao lòng, thêm vào đó còn có cao thủ chỉnh ảnh hỗ trợ, những bức ảnh đăng lên nhìn như thể công chúa Bạch Tuyết bước ra từ truyện cổ tích thật vậy.

Với nhan sắc này, không có gì lạ khi cậu trở thành tâm điểm săn đón của đám con trai trong trường.

BÍ MẬT BỊ VẠCH TRẦN: "NỮ THẦN MỚI CỦA TRƯỜNG HÓA RA LÀ CON TRAI?!"

Vào đúng tối thứ Sáu, trên diễn đàn trường bỗng nhiên xuất hiện một bài viết tiết lộ thân phận thật sự của "nữ thần mới nổi". Bài đăng này cung cấp đầy đủ hình ảnh của Phan Tinh, từ những bức ảnh đẹp mê hồn trong vở kịch đến những khoảnh khắc thường ngày của cậu.

Việc nữ thần trong lòng mọi người đột nhiên biến thành một chàng trai, đáng lẽ phải khiến bao nam sinh vỡ mộng. Nhưng hoàn toàn không! Ngược lại, cả đám người vẫn điên cuồng gào thét, còn rủ nhau bầu chọn cậu làm hoa khôi của trường.

Thậm chí, những cô gái trước đó còn hơi ganh tị với vẻ đẹp của Phan Tinh cũng đột nhiên thay đổi thái độ. Ai nấy đều phát cuồng vì sự đáng yêu của cậu, tràn ngập bình luận như:

-Bé con đáng yêu quá, mềm mại thế này ai mà chịu nổi!

-Con trai hay con gái thì có quan trọng gì đâu? Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân!

-Bầu chọn cho bảo bối của tôi làm hoa khôi trường, không chấp nhận phản đối!

???

Phan Tinh xem xong mà đơ cả người. Cậu chỉ đóng một vở kịch thôi mà, sao đột nhiên lại trở thành người nổi tiếng toàn trường? Không lẽ mọi người không nhận ra cậu là con trai sao?

Sinh viên đại học bây giờ có tư duy thoáng đến mức này à?

Cậu khóc dở mếu dở, chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì bất chợt thấy cái tên "Hà Thanh Mặc" xuất hiện trên trang chủ diễn đàn.

Theo phản xạ, cậu bấm vào xem. Bài viết này là về Hà Thanh Mặc tối hôm đó đi mua bánh ngọc lan cho cậu ở khu phố ẩm thực. Người đăng bài chỉ tỏ ra ngạc nhiên khi trông thấy một nhân vật như Hà Thanh Mặc xuất hiện ở đó, còn kiên nhẫn đứng chờ mua bánh ven đường, hoàn toàn phá vỡ hình tượng trước giờ của anh. Bên dưới là một loạt ảnh chụp cận cảnh.

Bình luận phía dưới toàn là fan hâm mộ phát cuồng trước nhan sắc của anh chàng:

-Sao có thể đẹp trai đến mức này chứ?!

-Nhìn kiểu này mà không đổ là có vấn đề rồi!

Nhưng cũng xen lẫn một vài bình luận không mấy hay ho:

-Công tử nhà giàu chơi bời, đổi người yêu như thay áo.

-Đúng chuẩn playboy, coi gái như trò chơi!

Phan Tinh thì chẳng để tâm mấy đến bình luận. Ánh mắt cậu chỉ chăm chú nhìn vào những bức ảnh cận cảnh của Hà Thanh Mặc.

Người đăng bài chắc chắn đứng rất gần, ảnh chụp sắc nét đến mức từng đường nét trên gương mặt anh đều hoàn hảo không tì vết, giống như áp phích quảng cáo đã qua chỉnh sửa chuyên nghiệp.

Cậu cứ thế nhìn chằm chằm một lúc lâu, đến khi bừng tỉnh lại thì nhận ra mình đã vô thức lưu tất cả ảnh về máy, thậm chí còn chuẩn bị đặt một trong số đó làm hình nền!

Nhận thức được hành động của mình, Phan Tinh lập tức lăn một vòng trên giường, vùi mặt vào gối.

Cậu điên rồi! Hoàn toàn điên rồi!

Cậu đang làm mấy chuyện kỳ quái gì thế này?!

——

Sau một đêm trằn trọc mất ngủ, sáng hôm sau, Phan Tinh thức dậy với trạng thái uể oải. Trong lúc chạy bộ buổi sáng, cậu vẫn còn mơ mơ màng màng. Đến khi vào căng-tin ăn sáng, cậu mới nhận ra một chuyện.

"Ơ? Từ sáng đến giờ không thấy Tần Tu Minh đâu nhỉ?"

Cậu quay sang hỏi Dụ Trình và Lô Tử Duệ.

Hai người liếc nhau rồi đồng loạt lắc đầu.

"Không biết."

Phan Tinh cũng không hỏi thêm. Dù sao ai cũng có chuyện riêng, chẳng có gì lạ.

Nhưng chuyện khiến cậu đau đầu hơn chính là sự nổi tiếng bất ngờ của mình.

Tối qua xem diễn đàn cậu không để tâm lắm, nhưng khi ra ngoài mới thực sự cảm nhận được ảnh hưởng.

Sáng chạy bộ, có không ít người cố tình chạy ngang rồi bắt chuyện với cậu. Đến căng tin ăn sáng, thậm chí còn có người chủ động mua đồ ăn rồi mang đến tận bàn, nhét vào tay cậu rồi bỏ đi ngay, không cho cậu cơ hội từ chối.

Phan Tinh nhìn suất ăn trước mặt mà cạn lời.

"Cái này... là sao đây?"

Dù vậy, Dự Trình và Lô Tử Duệ lại rất vui vẻ, chẳng phải không cần xếp hàng mua bữa sáng là quá tốt sao? Hai người kéo Phan Tinh ngồi xuống, còn an ủi cậu:

"Cậu nhìn xem, người ta đã mang đến tận đây rồi, không ăn cũng lãng phí. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, cùng lắm sau này gặp lại, trả tiền cho họ là được. Nào nào nào, tranh thủ lúc còn nóng thì ăn đi!"

Nhưng Phan Tinh lại ăn không nổi. Chuyện này thật quá kỳ lạ, cậu thậm chí còn chẳng biết người ta là ai, sao có thể tùy tiện nhận đồ của họ được chứ?

Dù vậy, lời Dụ Trình nói cũng có lý, không ăn cũng chỉ bỏ đi mà thôi. Cuối cùng, Phan Tinh chỉ có thể nhìn hai người kia ăn, còn mình thì định lát nữa về ký túc xá tìm thứ gì đó ăn lót dạ.

Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Từ giây phút ấy, đi đến đâu cậu cũng cảm giác có người đang chú ý đến mình. Thậm chí, có người còn trực tiếp đến xin cách liên lạc của cậu. Đến giờ ra chơi, cậu đi nhà vệ sinh, khi quay lại thì phát hiện trên bàn có thêm một chai nước, bên dưới còn đè một mảnh giấy:

"Bé con hình như có quầng thâm mắt nè, tối qua không ngủ ngon sao? Nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Má má yêu con!"

Ph#n Tinh cầm mảnh giấy đứng trong lớp đảo mắt tìm một vòng, chỉ nghe Dụ Trình nói:

"Đừng tìm nữa, không có trong lớp đâu. Đặt xuống rồi đi luôn rồi. Mà không phải một người đâu, là cả một nhóm đấy."

Phan Tinh: "..."

Cứ thế, cả ngày hôm đó cậu đều trong trạng thái này. Mãi đến khi về ký túc xá, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thì điện thoại cậu lại bắt đầu reo không ngừng.

Toàn là các câu lạc bộ gọi đến mời cậu gia nhập. Từ CLB kịch nghệ, CLB anime, CLB nhiếp ảnh, đến cả CLB thể thao điện tử, CLB điền kinh, CLB bóng rổ... tất cả đều gọi.

Phan Tinh kiên nhẫn nghe đến cuộc gọi thứ mười thì cuối cùng cũng cạn kiệt kiên nhẫn. Cậu bắt máy, chưa đợi đối phương lên tiếng đã vội nói:

"Xin lỗi, hiện tại tôi chưa có ý định tham gia câu lạc bộ nào, vậy nên-"

"Phan Tinh à? Chú là Cố Vĩnh Xương đây."

Câu nói còn chưa dứt, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm, lịch sự và ôn hòa.

Phan Tinh sững lại một chút, nhanh chóng phản ứng, lễ phép đáp lại:

"Chào chú Cố, cháu là Phan Tinh."

Cậu vốn đã không thoải mái khi phải đối mặt với Phan Mỹ Hí, huống chi là Cố Vĩnh Xương? Nhưng cuộc gọi đã nhận rồi, nếu cúp máy một cách không rõ ràng thì không hay lắm.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có chuyện gì to tát cả." Cố Vĩnh Xương mỉm cười. "Nghe mẹ con nói cháu đang học ở Thanh Hoa, chú tình cờ ở gần đó, chợt nhớ ra từ khi cháu trở về, chú vẫn chưa chính thức gặp cháu lần nào, nên muốn nhân dịp này mời cháu ăn một bữa. Con có thời gian không?"

Phan Tinh đã từng gặp Cố Vĩnh Xương.

Đó là vào ngày đầu tiên cậu về nước, sau khi đến cục dân chính đăng ký kết hôn với Hà Thanh Mặc, Phan Mỹ Hí đã dẫn cậu đến nhà họ Cố, gặp gỡ rất nhiều người trong gia đình này.

Khi ấy, Cố Vĩnh Xương cũng có mặt, nhưng ông bận gọi điện thoại suốt. Đến lúc Phan Mỹ Hí đưa cậu đến trước mặt ông, ông cũng chỉ ngước lên nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu rồi tiếp tục cuộc gọi.

Đó cũng là lần duy nhất hai người gặp nhau, sau đó thì không liên lạc gì nữa.

Nhưng với Phan Tinh mà nói, có gặp hay không cũng chẳng khác gì nhau. Vậy nên khi Cố Vĩnh Xương bất ngờ mời cậu đi ăn, cậu đại khái cũng đoán được lý do, chỉ cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

"Cảm ơn chú Cố, nhưng cháu đã ăn rồi, hơn nữa còn hẹn bạn cùng đến thư viện."

Bên kia bật cười:

"Vậy thì thật tiếc quá, để dịp khác vậy. Chú không làm phiền con nữa."

Nói xong, ông ta liền dứt khoát cúp máy, không hề có thêm bất kỳ câu dư thừa nào, trông có vẻ như thực sự chỉ tình cờ đi ngang qua và tiện thể mời một bữa cơm.

Điều đó khiến Phan Tinh cảm thấy mình hơi suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng, đến ngày hôm sau khi tan học, lúc cậu bước ra khỏi tòa giảng đường và thấy Cố Vĩnh Xương đứng đợi sẵn bên ngoài. Cậu mới nhận ra mình đã quá ngây thơ.

Khoảnh khắc đó, cậu bỗng cảm thấy người đàn ông này, và mẹ cậu, thật giống như một gia đình.

Không trốn được, cậu đành phải nhận lời mời. Ban đầu, cậu định đưa Cố Vĩnh Xương đến quán ăn mà lần trước cậu và Phan Mỹ Hí đã đi, nhưng hóa ra Cố Vĩnh Xương lại rất quen thuộc khu vực gần Thanh Hoa, dẫn cậu đi bộ một đoạn rồi bước vào một quán trông bên ngoài không quá bắt mắt.

Phan Tinh để ý cách bài trí và thực đơn, phát hiện đây là một nhà hàng mang đậm phong vị Giang Nam, hơn nữa, những món ăn Cố Vĩnh Xương gọi cũng toàn là đặc sản vùng đó.

Khi thức ăn được dọn lên bàn, Phàn Tinh bỗng có cảm giác như mình vẫn còn ở Giang Nam, chưa từng quay về đây.

"Biết con là người Giang Nam, quán này là nơi làm món Giang Nam ngon nhất gần Thanh Hoa, thử xem sao?"

Cố Vĩnh Xương chỉ mới hơn bốn mươi, bảo dưỡng rất tốt, trông chưa đến bốn mươi tuổi. Ông ta có vẻ ngoài nho nhã, đeo kính gọng vàng, giọng nói nhẹ nhàng. Nếu người không quen biết nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ ông ta là một giảng viên của Thanh Hoa, vô thức mà sinh ra thiện cảm với ông ta.

Nhưng Phàn Tinh thì không quen biết ông ta, vậy nên chẳng có chút thiện cảm nào. Cậu chỉ khách sáo cầm đũa nếm thử một miếng rồi đi thẳng vào vấn đề: "Chú Cố tìm cháu có chuyện gì vậy?"

Cố Vĩnh Xương đang cúi đầu tỉ mỉ bóc vỏ tôm, không ngẩng lên, chỉ cười nói: "Sao cháu lại đa nghi thế? Ăn cơm cho đàng hoàng đi." Dứt lời, ông ta bỏ con tôm đã bóc vỏ vào bát Phan Tinh.

Phan Tinh cúi đầu nhìn con tôm, lại ngẩng lên đầy ngạc nhiên. Cố Vĩnh Xương vẫn có dáng vẻ như đó là chuyện đương nhiên, "Cháu thích ăn thì ăn nhiều một chút." Nói xong, lại tiếp tục bóc tôm.

Phan Tinh cảm thấy khó hiểu. Cậu thích ăn tôm hồi nào? Dù có thích, Cố Vĩnh Xương cũng chẳng cần bóc giúp cậu.

Quan trọng là, ông ta trông cứ như rất chắc chắn rằng cậu thích ăn tôm. Chuyện này là sao?

"Chú Cố nghe ai nói cháu thích ăn tôm vậy ạ?" Phàn Tinh hỏi.

Cố Vĩnh Xương, người đang bận rộn bóc vỏ tôm, ngước lên: "Cháu không thích à? Chú nhớ là..." Ông ta chợt khựng lại, sau đó cười nhẹ: "Chú nhớ mẹ cháu từng nói vậy. Hay là chú nhớ nhầm rồi? Xin lỗi nhé."

Phan Tinh biết ông ta vừa đổi giọng giữa chừng, định truy hỏi tiếp thì đối phương đã nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi về tình hình học tập của cậu ở trường, về cuộc sống sau khi về nước, có thích nghi tốt không, có kết bạn mới chưa, v.v... Ngữ điệu thân thiết như một bậc trưởng bối quan tâm vãn bối, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến lý do thật sự khiến ông ta tìm gặp cậu.

Mãi đến khi Phan Tinh bắt đầu mất kiên nhẫn, đứng dậy định cáo từ, cuối cùng ông ta mới đi vào trọng tâm.

"Phan Tinh à, hôm nay chú tìm cháu, thực ra chủ yếu là muốn đích thân xin lỗi cháu. Chú đã nghe những gì cháu nói với mẹ cháu hôm trước rồi, chú cảm thấy cháu không làm gì sai cả. Dù sao cũng là cháu đã giúp nhà chúng ta, chúng ta không nên có thêm yêu cầu nào khác.

Nhưng, dù sao hai mẹ con cháu cũng là ruột thịt, chú không muốn thấy hai người trở nên như bây giờ. Chú biết trong lòng cháu có ấm ức, cảm thấy mẹ cháu thiên vị Minh Vũ, chẳng thèm đoái hoài gì đến cháu."

Cố Vĩnh Xương thở dài, nói tiếp: "Thực ra, lỗi là ở chú. Năm đó, chính chú không cho bà ấy qua lại với cháu. Khi đó chú còn trẻ, sĩ diện cao, không muốn để người ta biết mình cưới một người phụ nữ từng ly hôn và có con riêng, nên đã cấm bà ấy gọi điện ra nước ngoài, cũng không cho bà ấy xuất ngoại để thăm cháu. Cháu cũng biết đấy, tình cảm là do vun đắp mà thành.

Dù hai người có là mẹ con đi nữa, nhưng bao năm không gần gũi, tình cảm cũng sẽ nhạt dần thôi. Những năm qua, bà ấy đã dồn hết tình cảm dành cho cháu vào Minh Vũ, thế nên mới đặc biệt thiên vị nó. Nhưng cháu phải hiểu, tất cả là do chú gây ra, đừng trách mẹ cháu. Bà ấy vẫn quan tâm cháu mà. Hôm đó cháu nói không muốn gặp lại bà ấy nữa, bà ấy đã khóc cả đêm, nói rằng chính bà ấy đã hủy hoại tình mẹ con của hai người."

Những lời này là thật hay giả, Phan Tinh cũng không muốn biết. Cậu chỉ có chút bất ngờ, vốn dĩ cậu tưởng rằng Cố Vĩnh Xương tìm mình cũng là để nhờ cậu nói giúp vài câu với Hà Thanh Mặc, không ngờ mục đích lại là khuyên cậu làm hòa với Phan Mỹ Hí.

Nhưng Phan Tinh thừa hiểu, suy cho cùng, mục đích cuối cùng của bọn họ cũng giống nhau mà thôi.

Cậu khẽ cười, giọng điệu không lớn:

"Như chú nói đấy, tình cảm là do ở bên nhau mà có. Cháu và mẹ cháu chưa bao giờ ở cạnh nhau quá nửa ngày, vậy thì giữa chúng cháu vốn dĩ không có tình cảm, làm gì có chuyện hủy hoại? Nếu mẹ cháu thật sự thấy buồn, phiền chú Cố giúp cháu chuyển lời này đến bà ấy. Không còn sớm nữa, cháu đi trước đây. Tạm biệt." Nói xong, Phan Tinh đứng dậy rời đi.

Cố Vĩnh Xương rõ ràng không ngờ cậu lại dứt khoát đến vậy, sững sờ một lúc rồi mới gọi với theo: "Phan Tinh, mẹ cháu bị bệnh rồi, đã nằm viện hai ngày nay, đi thăm bà ấy một chút đi, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng được."

Bước chân Phan Tinh khựng lại, cậu quay đầu: "Bà ấy..."

Lời còn chưa nói hết đã bị chính mình nuốt xuống, đổi giọng: "Bảo bà ấy giữ gìn sức khỏe, bác sĩ hữu dụng hơn cháu." Nói xong, lần này cậu không quay đầu lại mà rời đi luôn.

Cố Vĩnh Xương nhìn theo bóng lưng cậu, hồi lâu mới cúi đầu tháo kính xuống, thong thả rút khăn giấy ra lau. Đợi lau xong đeo kính trở lại, ông ta gọi phục vụ đến thanh toán rồi rời đi, dường như không hề bị thái độ của Phan Tinh ảnh hưởng chút nào.

Ở bên kia, Phan Tinh rời khỏi nhà hàng, đi về phía trường học nhưng tâm trạng vì sự xuất hiện của Cố Vĩnh Xương mà có chút khó chịu.

Cậu không lo lắng cho Phan Mỹ Hí, mặc dù khi nghe tin bà ấy bị bệnh, phản ứng đầu tiên của cậu là muốn hỏi rõ, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại. Phan Mỹ Hí không thể nào có chuyện gì nghiêm trọng được, nếu thực sự có chuyện, sao Cố Vĩnh Xương còn có thể rảnh rỗi ngồi nói nhiều lời vô ích với cậu như vậy?

Nói trắng ra, chẳng qua là muốn lừa cậu đi gặp bà ấy mà thôi.

Cậu cảm thấy khó chịu chính vì điều này, tại sao mẹ cậu, để đạt được mục đích của mình, lại có thể làm bất cứ chuyện gì như vậy?

Lúc này, điện thoại cậu vang lên, là Hà Thanh Mặc gọi đến.

Cậu có chút ngạc nhiên, lập tức nghe máy: "Anh, sao bây giờ anh lại gọi? Ở bên anh chắc đang nửa đêm rồi nhỉ?"

"Ừ, bận đến giờ mới xong, mệt chết đi được." Giọng nói lười biếng của người đàn ông truyền đến, không che giấu nổi sự mệt mỏi trong đó.

"Vậy anh mau đi nghỉ ngơi đi." Phàn Tinh lo lắng nói.

"Ừm." Người đàn ông nhẹ nhàng đáp một tiếng nhưng không cúp máy.

"Sao anh không tắt máy?" Phan Tinh thắc mắc.

Người đàn ông bỗng có chút trẻ con: "Không ngủ được, kể chuyện trước khi ngủ cho chồng nghe đi."

"Hả? Kể cái gì? Em không giỏi kể chuyện đâu." Phan Tinh bối rối, thực sự không ngờ Hà Thanh Mặc lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy.

"Hát một bài cũng được." Nhưng một khi Hà Thanh Mặc tùy hứng thì có mười con trâu cũng không kéo lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro