Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

✧Chương41✧

"Tôi sẽ đi đường thuận lợi, sẽ ăn uống đúng giờ, sẽ trở về bình an. Còn em, ngoan ngoãn chờ chồng về, được không?"

"Ách, xin lỗi, em không cố ý."

Nhận ra mình vừa làm gì, Phan Tinh vội vàng ngửa người ra sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách với người đàn ông.

Thế nhưng, với tư thế này, dù có cố gắng thế nào, khoảng cách giữa hai người vẫn không xa được bao nhiêu.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu, gần như chạm vào chóp mũi cậu. Phàn Tinh vội vàng tránh ánh mắt anh, khẽ nói: "Em thật sự không cố ý, xin lỗi."

Nói xong, cậu cúi đầu, trông giống hệt một đứa trẻ phạm lỗi, thấp thỏm chờ đợi hình phạt của giáo viên. Nhưng mãi mà không thấy người đàn ông lên tiếng.

Phan Tinh không nhịn được, lén ngẩng đầu nhìn, liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh.

Trong đôi mắt ấy ẩn chứa những cảm xúc mà cậu không thể hiểu được, nhưng lại khiến tim cậu đập ngày càng nhanh.

Bản năng mách bảo cậu phải tránh đi, thế nhưng người đàn ông lại đột nhiên cúi xuống, tiến gần hơn.

Hai tay đang vòng qua cổ anh vô thức siết chặt, đôi môi màu hồng phấn khẽ mím lại, rồi cậu theo phản xạ nhắm chặt mắt.

Người đàn ông ngày càng áp sát, hơi thở quen thuộc gần ngay trước mặt. Trái tim Phan Tinh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, thậm chí cả vành tai cũng nóng bừng.

Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.

Phan Tinh giật mình, vội mở mắt, liền thấy người đàn ông gần như sắp chạm vào môi mình, nhưng vì tiếng chuông đột ngột mà dừng lại.

Cậu nhẹ nhàng cắn môi, khẽ nói: "Có người tới."

Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế, dường như không định bận tâm đến bên ngoài. Nhưng người đứng ngoài cửa lại rất kiên trì, không mở cửa tuyệt đối không chịu bỏ cuộc.

Bị cắt ngang hứng thú, người đàn ông cau mày khó chịu, đặt Phàn Tinh xuống, thấp giọng chửi thầm một câu rồi bất đắc dĩ đi mở cửa. Từ đầu đến cuối, trên người anh đều toát ra khí thế "Tôi đang rất bực đấy".

Anh đi thẳng đến cửa, thậm chí không buồn nhìn qua màn hình giám sát, trực tiếp mở ra. Nhưng khi thấy người đứng ngoài, anh chẳng nói chẳng rằng, "Rầm" một tiếng, đóng cửa lại ngay lập tức.

Phan Tinh đi theo, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi, đã nghe thấy tiếng quẹt thẻ từ bên ngoài, ngay sau đó, cửa mở ra.

Cái... tình huống gì đây?

Chỗ này... chẳng lẽ không coi trọng quyền riêng tư của khách sao? Có thể tự tiện quẹt thẻ vào phòng mà không cần sự cho phép của khách à?

Phan Tinh đầy nghi hoặc, chỉ thấy cửa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi, điển trai tươi cười bước vào. Người ấy tự nhiên vươn tay muốn khoác vai Hà Thanh Mặc nhưng lại bị đối phương lạnh lùng ngăn cản. Dù vậy, người đó chẳng hề thấy ngại, vẫn rạng rỡ cười nói:

"Gì đây? Tôi vừa nghe tin cậu đến liền tự thân chạy qua tiếp đón. Cậu không biết ơn, không ra cửa nghênh đón đã đành, còn trưng cái bộ mặt như tôi thiếu nợ cậu ấy, có phải quá đáng quá không?... Ấy?"

Người kia đang nói dở thì bất ngờ trông thấy Phan Tinh. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của người đó sáng lên, lập tức vứt Hà Thanh Mặc sang một bên, vòng qua chỗ Phan Tinh, nhiệt tình chào hỏi:

"Đây là em dâu nhỏ đúng không? Chậc chậc chậc, đẹp quá nha. Xin chào, tôi là Tiêu Ngự, bạn nối khố của cái tên này." Nói xong liền chìa tay ra muốn bắt tay với Phàn Tinh.

Phàn Tinh bị một tiếng "Em dâu nhỏ" làm đỏ mặt, ngượng ngùng cười cười: "Chào anh, tôi tên Phan Tinh." Cậu vừa định đưa tay ra bắt, ai ngờ bàn tay đã bị Hạ Thanh Mặc nắm lấy trước

Người đàn ông thuận thế kéo cậu về bên cạnh mình, cúi đầu thì thầm bên tai: "Đừng để ý đến hắn." Sau đó quay sang đối mặt với Tiêu Ngự, sắc mặt lại lạnh tanh:""Có chuyện thì nói, không có thì cút!"

Hà Thanh Mặc bình thường vốn lạnh lùng, nhưng thái độ chỉ là xa cách chứ không đến mức gay gắt như vậy.

Chứng tỏ, tâm trạng hiện tại của anh ta vô cùng tệ.

Tiêu Ngự chơi với anh ta từ nhỏ, chẳng lẽ lại không hiểu tính nết đối phương?

=)) chủ của Ngự Cung đó mn

Thế nên, hắn cũng tò mò, nháy mắt ra hiệu với Phan Tinh, hỏi: "Sao vậy? Như thể vừa ăn phải cái gì đắng nghét vậy?"

Câu này khiến Phan Tinh khó xử. Chẳng lẽ lại nói rằng... hắn đến không đúng lúc? Nhưng cậu cũng đâu chắc Hà Thanh Mặc giận vì chuyện này.

Hà Thanh Mặc rõ ràng không thích Tiêu Ngự nói chuyện với Phan Tinh, trực tiếp chắn trước mặt cậu, lạnh lùng nhìn Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự liếc qua lại giữa Hà Thanh Mặc và Phàn Tinh, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, nhưng rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Hắn kéo cậu trai đi cùng mình ra trước mặt, giới thiệu đơn giản: "Tiểu Chu."

Cậu trai bị kéo ra rất tự nhiên, lễ phép giới thiệu: "Em tên Chu Hạo Nhiên, chào anh Hà, chào anh Phan."

Phan Tinh đã sớm nhìn thấy cậu ta, trông rất ưa nhìn, đường nét thanh tú, đặc biệt là ánh mắt khiến cậu có cảm giác quen thuộc.

Cậu mỉm cười gật đầu: "Chào cậu."

Nhưng Hà Thanh Mặc thậm chí chẳng thèm liếc mắt một cái, trực tiếp kéo Phàn Tinh xoay người vào trong.

Tiêu Ngự thuộc kiểu người đến đâu cũng có thể tự coi mình là chủ, hoàn toàn không quan tâm thái độ của Hag Thanh Mặc. Hắn kéo Chu Hạo Nhiên theo sau, cười nói với Phàn Tinh: "Em dâu nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn còn nhỏ hơn Tiểu Chu ấy nhỉ."

"Em mười tám rồi. Anh Tiêu gọi em là Phan Tinh đi." Phan Tinh thực sự không chịu nổi cái danh xưng "Em dâu nhỏ" này, cảm thấy cứ kỳ kỳ sao đó.

Nhưng Tiêu Ngự hoàn toàn ngó lơ nửa câu sau, quay sang hỏi Chu Hạo Nhiên: "Tiểu Chu cũng mười tám nhỉ? Sinh nhật tháng Tư đúng không?"

Chu Hạo Nhiên có vẻ hơi bất ngờ, mỉm cười: "Tổng Tiêu mà cũng biết sinh nhật em sao?"

"Haha, đùa à? Chuyện của người nằm bên gối, sao tôi có thể không biết. Buổi tối còn muốn lên giường không đấy?" Tiêu Ngự nói xong còn cố tình bóp eo Chu Hạo Nhiên một cái, chọc ghẹo: "Chứ đâu chỉ biết sinh nhật em, đến chuyện nào khiến em khóc tôi cũng nhớ rõ."

Câu từ mập mờ, giọng điệu lả lơi, hoàn toàn chẳng để ý việc trước mặt còn có hai người khác.

Hà Thanh Mặc vốn quen với kiểu này của Tiêu Ngự nên chỉ nhíu mày một cái, không tỏ thái độ gì.

Nhưng Phan Tinh thì hơi lúng túng.

Từ lúc hai người này bước vào, cậu đã nhìn ra quan hệ của họ, chẳng qua chỉ là một ông chủ có tiền bao nuôi một cậu trai xinh đẹp để tiêu khiển mà thôi.

Chuyện riêng tư của người ta, cậu không có ý kiến, nhưng dù sao cũng đang ở trước mặt người ngoài, có thể bớt phô trương một chút không?

Có điều, Chu Hạo Nhiên dường như đã quen với điều này, không hề thấy xấu hổ, thậm chí còn cười tươi như hoa với Tiêu Ngự.

Phan Tinh cảm thấy mình không thể nhìn tiếp được nữa, liền đứng dậy nói: "Em đi pha trà." Rồi bước thẳng vào bếp.

Chu Hạo Nhiên cũng lập tức đứng dậy: "Anh Phan, em giúp anh."

Nhưng Tiêu Ngự lại đột nhiên nhớ ra chuyện lúc nãy, gọi với theo: "Khoan đã, em dâu nhỏ chưa nói tháng sinh nhỉ? Hai đứa rốt cuộc ai lớn hơn?"

Phan Tinh thật sự không hiểu có gì đáng để bận tâm chuyện này, nhất là khi Chu Hạo Nhiên cứ một mực gọi cậu là "Anh", cảm giác như Tiêu Ngự cố tình muốn dập cậu ta vậy. Rõ ràng lúc nãy còn dính nhau như keo.

"Tháng Bảy." Trước khi Phan Tinh kịp do dự xem có nên nói thật hay không, Hà Thanh Mặc đã lạnh lùng lên tiếng.

Lời vừa dứt, Tiêu Ngự lập tức cười khoái chí: "Tôi nói mà! Nhìn em dâu nhỏ da non mịn thế này, nói mười lăm tuổi tôi cũng tin luôn."

Phan Tinh thoáng thấy sắc mặt Chu Hạo Nhiên có chút không tự nhiên, khẽ cười nhẹ: "Có ba tháng thôi mà, cũng không khác biệt gì lắm đâu."

Nhưng rất nhanh, Chu Hạo Nhiên liền thoát khỏi chút lúng túng ấy, mỉm cười nói: "Vậy Phan Tinh phải gọi tôi là anh, đúng không?" Nói xong, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Phan Tinh, như thể rất chờ mong một tiếng "Anh" này.

Phan Tinh mở miệng, nhưng không biết vì sao lại chợt nhớ ra điều gì đó, dịu dàng cười: "Chẳng phải cũng bằng tuổi sao? Cứ gọi tên đi. Cậu ngồi đi, tôi đi pha trà." Nói xong liền quay người vào bếp.

"Tôi cũng đi." Chu Hạo Nhiên vẫn theo vào.

Hai người vừa rời đi, Tiêu Ngự lập tức dịch mông, nhích về phía Hà Thanh Mặc, liếc nhìn về phía bếp, hỏi: "Này, cậu có chuyện gì vậy? Tôi nghe Tống Dương nói cậu dường như nghiêm túc với tiểu tẩu tử* thật. Ban đầu tôi không tin đâu, nhưng nhìn cái dáng vẻ bảo vệ người ta như sợ người khác nhìn thêm hai cái này, tôi có chút tin rồi. Nói thật nhé, tiểu tẩu tử trông thật sự đẹp, tôi vốn thấy Tiểu Chu đã rất đẹp rồi, nhưng so với-"

* Tiểu tẩu tử: cách gọi đùa để chỉ vợ của bạn thân.

Lời của Tiêu Ngự còn chưa nói hết, liền nhận ngay tia nhìn lạnh thấu xương từ Hà Thanh Mặc, lập tức giơ hai tay đầu hàng: "Tôi sai rồi, bọn họ không cùng một loại người, tôi không nên hạ thấp giá trị của tiểu tẩu tử, tôi đáng chết." Vừa nói còn vừa nửa thật nửa đùa tự cào vào mặt mình, coi như tát miệng.

Hà Thanh Mặc lười để ý, hoàn toàn không nói gì.

Tiêu Ngự là kiểu người dù không ai đáp cũng có thể tự nói một mình nửa tiếng đồng hồ: "Nhìn cậu thế này, danh phận bà chủ Hà này xem ra đã vững rồi. Là bạn bè, tôi cũng thấy mừng thay cậu. Dù sao tôi cứ tưởng với cái tính này của cậu, tám phần sẽ cô đơn đến già, không ngờ còn có người lọt vào mắt cậu, cũng xem như ông trời có mắt. Quan trọng là..."

Hắn ta liếc vào bếp, nhìn Phan Tinh, không nhịn được gật đầu tán thưởng: "Người mà cậu vừa ý, không chỉ đẹp, mà nhìn còn rất dễ chịu, sạch sẽ từ trong ra ngoài, rất hiếm có."

Cách miêu tả này có phần trừu tượng, nhưng Hà Thanh Mặc hiểu hắn ta muốn nói gì, chỉ là vẫn không tỏ thái độ.

Lúc này trong bếp, Phan Tinh đã pha xong một phần trà hoa quả, còn làm riêng một ly nước có ga vị đào theo sở thích của Hà Thanh Mặc.

Đào là loại cậu mang từ nhà tới, vì Hà Thanh Mặc thích mùi vị này, nên cậu đã mua nhiều một chút trước khi hết mùa, làm thành đào ngâm để có thể dùng bất cứ lúc nào.

Chu Hạo Nhiên thấy cậu như làm ảo thuật, trong chớp mắt đã pha xong trà hoa quả và một ly đồ uống có màu sắc vô cùng bắt mắt, liền sáng mắt nói: "Phan Tinh, cậu giỏi quá! Cậu nói pha trà, tôi còn tưởng chỉ là đun nước pha trà lá thôi, sao lại biết mấy thứ này thế?"

Phan Tinh cười: "Uống trà buổi tối sẽ khó ngủ. Hơn nữa mấy món này làm cũng tiện lắm, chỉ cần cắt chút trái cây là xong, rất đơn giản." Nói rồi liền bưng đồ uống ra ngoài.

Chu Hạo Nhiên theo sau cậu: "Không đơn giản đâu. Chỉ riêng việc kết hợp các loại trái cây sao cho ngon, cũng rất ít người biết được."

"Không có gì đặc biệt, chẳng qua đúng lúc ở đây có đủ hoa quả, tôi mới chọn lọc một chút thôi."

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi ra ngoài. Phan Tinh đưa hai ly trà hoa quả cho Tiêu Ngự và Chu Hạo Nhiên, còn giữ lại ly nước có ga vị đào và trà hoa quả cho Hà Thanh Mặc và mình.

Hà Thanh Mặc nhìn thấy đồ uống mà chỉ ở nhà mới có thể uống được, liền ngước lên nhìn Phàn Tinh. Còn chưa kịp nói gì, Tiêu Ngự đã vươn tay ra: "Ê, sao ly này khác thế? Trông có vẻ ngon nhỉ, tôi đổi với cậu nhé!"

Kết quả, Tiêu Ngự bị Hà Thanh Mặc thẳng tay gạt ra, còn bị tặng thêm một ánh mắt lạnh lẽo.

Phan Tinh thấy vậy, vội vàng giải thích: "Chỉ là đào với nước có ga thôi. Anh ấy thích vị đào, nên tôi làm riêng một ly."

Tiêu Ngự dĩ nhiên không giận, thậm chí còn muốn cười.

Cậu ta thật sự chưa từng thấy Hà Thanh Mặc như thế này, chỉ một ly nước thôi mà, vì là do Phan Tinh pha nên người khác không được động vào.

Đóa hoa cao lãnh không vướng bụi trần này, cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

Nếu không tận mắt chứng kiến, Tiêu Ngự thế nào cũng không tin được.

Nhưng đã thấy rồi thì phải nhìn thêm một chút chứ? Dù gì cũng hiếm hoi lắm mới gặp được!

Cậu ta thầm tính toán, cố ý dùng giọng điệu nũng nịu nói chuyện với Phàn Tinh: "Chị dâu à, vậy không được nha. Đãi khách thì không thể keo kiệt, đồ ngon cũng phải chia sẻ chứ. Tôi cũng thích vị đào, chị dâu cho tôi một ly nữa đi~"

À...

Lần này đi vội quá, Phan Tinh chỉ kịp nhớ ra buổi tối sẽ ngủ lại đây nên vội vàng mang theo hai miếng đào hộp trong túi xách. Bây giờ cả hai miếng đều nằm gọn trong ly của Hà Thanh Mặc rồi, cậu thật sự không thể làm thêm ly nào khác.

Khi cậu đang xấu hổ cười trừ, không biết phải trả lời thế nào thì sắc mặt Tiêu Ngự đột nhiên thay đổi. Cậu ta lập tức cười bồi, quay ra sau Phan Tinh mà xin lỗi: "Tôi sai rồi, đừng động thủ, đừng động thủ! Đánh cũng đừng đánh vào mặt!"

Phan Tinh ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Hà Thanh Mặc mặt mày lạnh tanh, đôi mắt đen nhánh khóa chặt trên gương mặt Tiêu Ngự. Dù không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng áp suất xung quanh rõ ràng giảm xuống đáng kể.

Cậu hơi khó hiểu nhìn Tiêu Ngự, chẳng biết Hà Thanh Mặc tức giận vì chuyện gì.

Dù sao, điều này cũng giúp cậu thoát khỏi tình huống khó xử khi không biết trả lời Tiêu Ngự thế nào.

Tiêu Ngự thì hiểu rõ mọi chuyện, chính mình đùa quá trớn, chọc giận Hà Thanh Mặc rồi. Biết điều không dây dưa thêm, cậu ta lập tức đứng dậy cáo từ, kéo theo Chu Hạo Nhiên rời đi.

Lúc đến cửa, thấy Hà Thanh Mặc không có ý đuổi theo để ra tay, Tiêu Ngự mới quay đầu lại khiêu khích: "Cậu cũng nhỏ mọn quá đi? Lần trước cậu kéo cả dàn mỹ nhân ở Vương Cung ra ngoài, hại tôi bị sở công thương, đồn cảnh sát, tổ kiểm tra chống tệ nạn lao đến kiểm tra cả buổi. Tôi tốn bao nhiêu công sức mới dẹp yên chuyện đó, ông già nhà tôi thì giận sôi gan, ngày nào cũng rầy la tôi làm mất mặt ông ấy. Tôi có tìm cậu tính sổ không? Còn cậu thì sao? Chỉ một câu đùa đã lật mặt. Nhỏ mọn!"

Nói xong cũng không đợi Hạ Thanh Mặc phản bác, kéo người chạy biến.

Lạ một điều, khi hai người kia rời đi, không khí trong phòng lập tức dịu lại. Hạ Thanh Mặc vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng vẻ mặt thả lỏng hơn. Hắn cầm ly nước đào có ga lên, nhấp một ngụm, sau đó ngước lên nhìn Phàn Tinh, trong đôi mắt đen đã có chút ý cười:

"Em mang từ nhà đến sao?"

Giọng nói cũng mang theo ý cười, dường như tâm trạng rất tốt.

Đúng là thay đổi nhanh thật!

Nghĩ vậy, Phàn Tinh nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm. Đúng rồi, Tiêu Ngự là ông chủ của Ngự Cung à?"

"Ừ." Tâm trạng của người đàn ông dường như càng tốt hơn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, "Nơi này cũng là của cậu ta."

Tiêu Ngự tuy là một cậu ấm nổi danh, nhưng cũng không phải kiểu ăn chơi lêu lổng cả ngày.

Phan Tinh gật đầu hiểu ra, "Thảo nào anh ta có thể trực tiếp vào đây. Nhưng mà, em lại thấy người đi cùng anh ta - Chu Hạo Nhiên - trông có vẻ quen quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Anh có cảm thấy vậy không?"

Hà Thanh Mặc đã uống hết một cốc nước vị đào, lắc đầu, "Không để ý."

Anh thậm chí còn không nhớ rõ Chu Hạo Nhiên trông như thế nào.

Phan Tinh lại nghiêm túc suy nghĩ một lát, nhưng thật sự không nhớ ra, nên cũng không nghĩ nữa.

Thực ra cậu đã buồn ngủ đến mức suýt ngủ gục trên sofa, nhưng bị Tiêu Ngự làm phiền một lúc, giờ đã gần nửa đêm, càng cảm thấy buồn ngủ hơn, bèn kéo Hà Thanh Mặc lên lầu nghỉ ngơi.

Hà Thanh Mặc dù bị khách không mời mà đến làm mất hứng, nhưng cốc nước có vị đào kia lại có hương vị quá ngon, nên anh không tính toán nữa.

Vì tối qua ngủ muộn, sáng hôm sau hai người cũng thức dậy muộn, khi tỉnh dậy đã gần trưa.

Tiêu Ngự gọi điện đến đúng giờ, nói rằng hiếm khi Hà Thanh Mặc và Phàn Tinh ghé chơi, cậu ta phải làm tròn bổn phận chủ nhà, mời họ đi ăn trưa.

Lúc này, Phàn Tinh thực sự cảm thấy hai người đó đúng là bạn thân từ nhỏ, tối qua gây gổ không vui vẻ, sáng nay coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn uống như thường.

Có điều, Phan Tinh nhận thấy Tiêu Ngự hôm nay không nói chuyện với cậu nhiều lắm, dù có nói thì cũng rất nghiêm túc, nhưng Chu Hạo Nhiên thì vẫn y như hôm qua, Phan Tinh bước một bước, hắn ta liền thích đi theo.

Ăn xong, Hà Thanh Mặc và Tiêu Ngự ngồi trò chuyện, nội dung chủ yếu xoay quanh kế hoạch kinh doanh gần đây của công ty họ, Phàn Tinh không hiểu lắm, cũng không có hứng thú.

Chu Hạo Nhiên bèn chủ động đề nghị cùng nhau đi dạo.

Khu biệt thự riêng của Tiêu Ngự nằm bên hồ Thái Hồ, nơi ở tối qua của Phan Tinh và Hà Thanh Mặc cũng như nhà hàng hôm nay đều nằm ven hồ, nhưng Phàn Tinh vẫn chưa có cơ hội ra đó dạo chơi.

Vừa hay hôm nay trời âm u, không có nắng, nên hai người liền chào Hà Thanh Mặc và Tiêu Ngự rồi đi ra ngoài.

Chu Hạo Nhiên là người bản địa, hắn kể rằng hồi nhỏ nơi này vẫn chưa được quy hoạch, hắn cùng đám trẻ con gần đó thường chơi ở hồ vào những buổi tối mùa hè, có khi còn bắt được cá, tôm, thậm chí là những con trai sông rất to, nếu may mắn, trong con trai còn có ngọc trai.

Phan Tinh đi sau lưng hắn, vừa nghe hắn miêu tả khung cảnh khi đó, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, Nếu cha không ra nước ngoài du học, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn với mẹ, cả hai bận rộn công việc, không có thời gian chăm con, thì sau khi cậu ra đời, có lẽ sẽ được bà nội đưa về quê nuôi dưỡng ở thôn Chúc Gia. Khi đó, có lẽ cậu cũng sẽ giống như Chu Hạo Nhiên, những buổi tối mùa hè cùng lũ trẻ trong thôn ra hồ chơi, biết đâu khi ấy đã quen biết Chu Hạo Nhiên rồi.

Nếu thật sự là vậy...cũng tốt lắm chứ

"Sao thế?" - Chu Hạo Nhiên thấy cậu im lặng hồi lâu, quay đầu lại lo lắng hỏi.

Phan Tinh gạt đi những tưởng tượng không thực tế trong đầu, khẽ cười: "Không có gì, hồi nhỏ cậu chắc hẳn rất vui vẻ nhỉ?"

Chu Hạo Nhiên gật đầu: "Ừ, hồi đó đúng là vô lo vô nghĩ. Còn cậu thì sao, lúc nhỏ hay chơi gì?"

"Cũng không có gì đặc biệt." Phan Tinh cười đáp.

"Cũng đúng, thực ra trò chơi của trẻ con cũng giống nhau cả thôi. Ồ, cậu nhìn kìa, chỗ phía trước là nơi có cảnh đẹp nhất khu này đấy, mình qua đó đi!" Nói xong, cậu ta kéo Phan Tinh chạy về phía đài ngắm cảnh.

Phan Tinh phải thừa nhận rằng Chu Hạo Nhiên là một hướng dẫn viên rất giỏi, đi đến đâu cũng đều giới thiệu rất chi tiết.

Cậu cũng muốn nhìn thêm một chút, để về còn kể lại cho bà nội nghe, vậy nên cả hai vẫn giữ nguyên sự hào hứng suốt quãng đường. Đến khi Hà Thanh Mặc gọi điện đến, Phan Tinh mới giật mình nhận ra sắp trễ giờ ra sân bay, vội vàng cúp máy, cảm ơn Chu Hạo Nhiên rồi chạy đi ngay.

Hà Thanh Mặc đã đợi sẵn trong xe, thấy cậu quay về, cậu lịch sự nói lời cảm ơn với Tiêu Ngự rồi lên xe thẳng tiến sân bay.

Khi đến nơi, trời đã hơn tám giờ tối, sau đó mất thêm hơn một tiếng bay. Máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố B, Hà Thanh Mặc liền lái xe đưa Phan Tinh về Thanh Hoa.

Lúc xe dừng trước cổng trường Thanh Hoa, thời gian đã gần nửa đêm, cổng trường cũng sắp đóng lại.

Phan Tinh vốn lo mình không kịp vào trường trước giờ đóng cổng nên khá vội vàng. Ngay khi xe dừng lại, cậu liền mở cửa bước xuống, vội vã vẫy tay với Hà Thanh Mặc: "Anh về cẩn thận nhé, lái xe ch..."

Cậu bỗng sững người, chợt nhớ ra rằng sáng mai Hà Thanh Mặc sẽ ra nước ngoài, phải nửa tháng sau mới quay về.

Tay vẫn đang nắm chặt cửa xe, cậu siết chặt hơn một chút, rồi bất ngờ cúi người chui trở lại vào trong xe, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, giọng nói khẽ khàng: "Anh mai đi đường thuận lợi nhé, dù bận rộn thế nào cũng phải nhớ ăn uống đúng giờ, rồi còn..."

Chưa kịp nói xong, người đàn ông vốn vẫn im lặng đột nhiên nghiêng người qua, áp cậu xuống ghế xe rồi hôn mạnh lên môi.

Đầu óc Phan Tinh bỗng chốc trở nên trống rỗng, đôi mắt kinh ngạc mở to, rồi dần dần khép lại. Đôi tay không biết đặt đâu cuối cùng cũng vòng lên cổ người đàn ông, khi nụ hôn vẫn không có dấu hiệu kết thúc.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ đến khi người đàn ông buông cậu ra, hơi thở dần ổn định lại, bộ não của cậu mới dần hoạt động trở lại. Chạm mắt với đôi con ngươi sâu thẳm gần trong gang tấc kia, Phàn Tinh còn thấy cả vệt sáng mờ nơi khóe môi người nọ. Toàn thân cậu như muốn bốc cháy, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ chui xuống đất.

Thế nhưng, người đàn ông lại nắm cằm cậu, không cho phép cậu cúi đầu trốn tránh, sau đó ghé sát bên tai cậu, khẽ giọng nói: "Tôi sẽ đi đường thuận lợi, sẽ ăn uống đúng giờ, sẽ trở về bình an. Còn em, ngoan ngoãn chờ chồng về, được không?"

Giọng nói trầm thấp của anh, sau nụ hôn lúc nãy lại càng thêm khàn khàn, truyền vào tai Phan Tinh khiến nhịp tim cậu càng lúc càng rối loạn. Cậu khẽ run rẩy, giọng nói mềm mại đáp: "Ừm."

Người đàn ông nhận được câu trả lời vừa ý, nhưng vẫn chưa nỡ buông cậu ra, cứ thế ôm chặt lấy cậu mãi.

Phan Tinh biết nếu cứ thế này, cậu chắc chắn sẽ không kịp vào trường, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở miệng bảo anh buông tay.

Cuối cùng, vẫn là Hà Thanh Mặc chủ động buông cậu ra, nhẹ nhàng véo má cậu, cười trêu: "Sao thế, luyến tiếc chồng đến vậy? Hay là xin nghỉ nửa tháng đi cùng tôi luôn nhé?"

Phan Tinh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng gạt tay người đàn ông ra, lẩm bẩm một câu: "Rõ ràng là anh không chịu buông tay."

Nói xong, cậu vội vã xuống xe, chạy nhanh vào trường: "Em đi đây, anh về nhé."

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cậu, thấy cậu gần như vừa kịp giờ để vào trong trường, lúc này mới lái xe rời đi.

Anh không hề biết rằng, bên trong cánh cổng vừa khép lại, Phan Tinh vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe của anh khuất dần.

Mãi đến khi không còn thấy xe của người đàn ông đâu nữa, Phàn Tinh mới xoay người, chậm rãi bước về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro