Chương 36
✧Chương 36✧
Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay lớn đột ngột đặt sau gáy cậu, cả người bị kéo ôm vào lòng, xoay người áp sát lên tường.
Người đàn ông kinh ngạc nhìn cậu: "Em nói ai?"
"Anh sư huynh Lục Trì đó, chính là..."
Phan Tinh tưởng rằng anh lại quên mất, định nhắc lại một chút, thì thấy ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông dừng lại trên người mình, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cậu bỗng thấy có chút khó xử, lời định nói ra lại nuốt ngược trở vào, vội vàng đổi giọng: "Em... chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Rồi cậu lật người quay lưng về phía người đàn ông, trong lòng có chút bực bội, không hiểu sao mình lại hỏi chuyện này. Liên quan gì đến cậu chứ?
Nhưng đáy mắt Hà Thanh Mặc lại hiện lên một tia ý cười ngọt ngào. Hiếm khi lương tâm trỗi dậy, đứng giữa việc trêu chọc cậu nhóc và nói thật, cuối cùng anh chọn vế sau, nhưng giọng điệu vẫn rất thản nhiên:
"Không có."
Phan Tinh ngẩn người, cảm giác khó chịu trong lòng bỗng nhiên tan biến, thậm chí còn có chút vui vẻ. Nhưng rồi cậu đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lập tức ngồi dậy nhìn anh:
"Thật sao? Nhưng anh sư huynh Lục Trì nói rằng, lúc anh ấy bị bệnh, anh đã thức trắng cả đêm để chăm sóc anh ấy."
Hà Thanh Mặc khẽ nhíu mày: "Cậu ta nói vậy à?"
Phan Tinh gật đầu, trong lòng cũng có chút nghi hoặc.
Hà Thanh Mặc không phải kiểu người vì sợ bị phát hiện chuyện gì đó mà nói dối. Nếu anh nói không có, chắc chắn là không có. Nhưng Lục Trì cũng không giống như đang nói dối.
"À!" Phan Tinh bỗng nhiên vỡ lẽ: "Có khi nào là do anh quên mất không? Lần trước em nhắc đến anh sư huynh Lục Trì, anh cũng hoàn toàn không nhớ ra. Có khi nào anh thực sự đã chăm sóc anh ấy suốt một đêm, nhưng anh quên mất rồi?"
Nhìn dáng vẻ chắc chắn của cậu nhóc, Hà Thanh Mặc bỗng dưng có một cơn xúc động muốn đè cậu xuống giường đánh cho một trận. Nhưng nghĩ đến việc cậu vẫn còn hơi sốt, trên mặt còn có vết thương, anh nhịn!
Thế là anh đặt điện thoại xuống, nghiêng người tới ép cậu vào góc giường, bốn mắt nhìn nhau, khóe môi anh cong lên như cười mà không phải cười:
"Vậy em tin cậu ta hay tin chồng? Hửm?"
Cậu nhóc lập tức bừng tỉnh ngộ, lắp bắp trả lời: "Anh...em buồn ngủ rồi." Rồi cẩn thận kéo chăn, ngoan ngoãn nằm xuống.
Người đàn ông hài lòng, véo nhẹ má cậu, cười nói: "Thế mới ngoan, ngủ đi!" Sau đó tiện tay tắt đèn ngủ phía cậu, nhưng bản thân vẫn tiếp tục làm việc.
Chờ đến khi xử lý xong mọi việc, bên cạnh cậu nhóc vì tác dụng của thuốc mà lại ngủ say lần nữa. Người đàn ông đưa tay thử nhiệt độ trên trán cậu, xác nhận cậu đã hoàn toàn hạ sốt mới yên tâm.
Chuẩn bị nằm xuống thì chợt nhớ đến những lời Phan Tinh vừa nói, anh cầm điện thoại ra ngoài, gọi cho Tống Dương.
"Điều tra về Lục Trì." Anh ngắn gọn ra lệnh.
"Lục Trì?" Ở đầu dây bên kia, Tống Dương hiển nhiên đang ngủ thì bị đánh thức, đầu óc chưa kịp tỉnh táo, năm giây sau mới phản ứng lại:
"Chính là người của Học viện Máy tính Đại học Thanh Hoa sao?"
"Ừm."
"Anh ta... là." Tống Dương có chút khó hiểu, dù sao Hà Thanh Mặc trước đây chưa từng để ý đến những người này, nhưng đây đã là lần thứ hai anh nhắc đến cái tên này. Lần trước trước khi đến Đại học Thanh giảng dạy, anh còn đặc biệt hỏi hắn về Lục Trì. Lần này lại muốn điều tra.
Có thể được hưởng đãi ngộ như thế từ Hà Thanh Mặc, xem ra người tên Lục Trì này không phải nhân vật tầm thường rồi.
Tống Dương biết rõ, Hà Thanh Mặc không thích giải thích mấy chuyện này, nên cũng thức thời không hỏi nhiều.
Sau khi dặn dò xong, Hà Thanh Mặc định cúp máy, nhưng Tống Dương lại nhớ ra chuyện khác: "Bên phía cảnh sát đã liên hệ với tôi, nói rằng tài xế trong vụ tai nạn đã tỉnh, xác nhận là say rượu lái xe, nên chuyện tối qua chỉ là tai nạn ngoài ý muốn."
"Ừm."
"Tình trạng của Phan Tinh thế nào rồi?" Tống Dương hỏi.
"Không có gì nghiêm trọng." Hà Thanh Mặc có chút mệt mỏi, lười tán gẫu, liền dứt khoát cúp máy.
Tống Dương thì bị đánh thức hoàn toàn, không còn buồn ngủ nữa. Hắn tiện tay gọi cho Tiêu Ngự, ông chủ của Ngự Cung, định hỏi chuyện về Lục Trì, nhưng không gọi được.
Không ngủ lại được, hắn dứt khoát làm việc luôn, gọi sang Mỹ để cập nhật tình hình bệnh của bà nội Phan Tinh.
Meo: =))) làm thư ký cho tổng tài cũng mệt ghê
Trước đây, Hà Thanh Mặc bảo hắn theo dõi tình trạng của bà, hắn cũng đã sắp xếp người lo liệu, nhưng bản thân không quá để tâm, dù sao cũng không đoán được ông chủ của mình đang nghĩ gì, hắn không muốn phí công vô ích.
Nhưng bây giờ thì khác.
Anh phải dốc toàn bộ sự chú ý vào chuyện này.
Dù gì, tối hôm qua là lần đầu tiên anh thấy Hà Thanh Mặc căng thẳng đến vậy.
Vốn dĩ bọn họ đang đi khảo sát một dự án ở thành phố khác, tối qua dự định không về, vì công việc kéo dài đến khuya.
Vậy mà ngay khi vừa nhận được cuộc gọi, Hà Thanh Mặc lập tức lái xe về ngay trong đêm.
Thành phố kế bên thôi, lái xe hai tiếng là tới. Nhưng nếu xa hơn chút nữa, Tống Dương nghĩ tối qua Hà Thanh Mặc chắc chắn sẽ điều trực thăng quay về.
Dọc đường đi, xe lao vun vút như bay, đến khi đến bệnh viện, xe còn chưa dừng hẳn, anh đã mở cửa lao xuống, chạy thẳng vào trong.
Nhìn thấy một Hà Thanh Mặc như vậy, Tống Dương chắc chắn rằng cái ghế "Phu nhân tổng tài" của Phan Tinh đã vững như bàn thạch rồi.
Tốt lắm! Đỡ phiền!
Ít nhất sau này Hà Thanh Mặc sẽ không còn suốt ngày bắt hắn đến Ngự Cung tìm người nữa, thật là nhọc lòng!
——
Phan Tinh ngủ một giấc trọn vẹn suốt một ngày một đêm.
Khi tỉnh dậy, cơn sốt đã lui, cả người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nhưng bên cạnh, người đàn ông vẫn còn ngủ rất say, quầng mắt còn vương chút thâm quầng, dưới cằm lún phún vài sợi râu, dù có đang ngủ, cũng có thể thấy vẻ mỏi mệt và tiều tụy hiện rõ trên khuôn mặt.
Phan Tinh không nhịn được đưa tay ra, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm lên mặt người đàn ông. Lớp râu lún phún hơi cứng, khi đầu ngón tay lướt qua, có chút nhột nhột.
Người đàn ông trong giấc ngủ khẽ nhíu mày, hiển nhiên đã cảm nhận được sự quấy rầy.
Phan Tinh vội vàng rụt tay lại, cũng sực tỉnh nhận ra mình vừa làm gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ ửng, cậu nhanh chóng xoay người xuống giường chạy ra ngoài.
Lúc rửa mặt, cậu vẫn đang tự kiểm điểm tại sao mình lại làm chuyện như vậy. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng quy kết rằng, Hạ Thanh Mặc đẹp trai quá, mà cậu thì lại thích những người đẹp trai.
Sau khi rửa mặt xong, cậu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nghĩ đến việc Hà Thanh Mặc chắc chưa dậy ngay được, có lẽ bữa sáng cũng chẳng ăn được, nên cậu chỉ qua loa lót dạ một chút. Sau đó thay quần áo rồi ra chợ mua nguyên liệu tươi chuẩn bị bữa trưa, toàn là những món mà Hà Thanh Mặc thích ăn.
Khi chuẩn bị xong nguyên liệu, chuông cửa vang lên.
Cậu lau tay, chạy ra nhìn màn hình giám sát, phát hiện người đứng ngoài cửa lại là Phan Mỹ Hí và Cố Minh Vũ, còn có một người đàn ông đeo kính gọng vàng là Cố Vĩnh Xương.
Phan Tinh nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, không mở cửa, cũng không lên tiếng.
Không nhận được phản hồi, Phan Mỹ Hí lấy điện thoại ra gọi. Ngay sau đó, điện thoại đặt trên bàn trà của Phan Tinh vang lên.
Cậu đi qua nhấc lên, đầu ngón tay chần chừ một giây giữa việc nghe máy và từ chối, rồi dứt khoát quăng điện thoại sang một bên, xoay người định vào bếp tiếp tục nấu ăn. Nhưng vừa quay lại, cậu đã thấy Hà Thanh Mặc thong thả bước xuống lầu, đi thẳng đến cửa.
Phan Tinh vội vàng theo sau, thấy người đàn ông liếc nhìn màn hình giám sát một cái, liền muốn mở cửa bước ra.
Cậu theo phản xạ giữ chặt cánh tay anh, líu lưỡi hỏi: "Anh… anh… định làm gì?"
Phan Tinh vẫn chưa quên được cảnh tượng người đàn ông này ra tay tàn bạo thế nào.
Hà Thanh Mặc nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chính xác rơi vào bên má trái bị thương. Chỗ sưng đỏ đã xẹp xuống, nhưng vết bỏng nơi khóe mắt lại càng chói mắt hơn.
"Ra ngoài đánh người."
"Anh!" Phan Tinh siết chặt cánh tay anh, dịu giọng dỗ dành: "Thôi đi mà?"
Người đàn ông rõ ràng không dễ nói chuyện như vậy:
"Đánh vợ tôi mà cứ thế bỏ qua à?"
Phan Tinh bị một tiếng "vợ" của anh làm cho xấu hổ, không tự chủ mà cúi đầu, tránh ánh mắt của người đàn ông, khẽ nói:
"Em biết anh là vì em mà bất bình, cảm ơn anh. Nhưng chuyện này có thể để em tự giải quyết được không? Em tạm thời không muốn gặp họ."
Đôi mắt người đàn ông trầm xuống, ánh nhìn rơi trên vành tai đỏ bừng của cậu nhóc. Khóe môi bỗng cong lên, giọng điệu mang theo ý cười trêu chọc:
"Lại một câu cảm ơn là muốn đuổi anh đi à? Chồng mà dễ bị đuổi thế sao?"
Phàn Tinh biết mình nên cảm ơn anh cho tử tế, nhưng người đàn ông đột nhiên nhắc đến chuyện này, khiến cậu có chút không kịp phản ứng. Hơn nữa, thái độ của anh lại làm cậu vô thức thấy hơi căng thẳng. Cậu theo phản xạ đáp: "Em nấu toàn món anh thích ăn vào buổi trưa đấy, vậy được không?"
Người đàn ông nhịn không bật cười, sau đó lắc đầu dứt khoát: "Không được."
"Vậy anh muốn em làm gì?" Phan Tinh ngẩng đầu, lén nhìn anh, giọng mềm mại hỏi.
"Hừm… hôn một cái?"
Hả?
Cậu nhóc mở to mắt nhìn anh, giống như chú thỏ nhỏ bị dọa sợ. Nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhớ ra gì đó, vội vàng liếc nhìn màn hình giám sát—cả nhà họ Cố vẫn đang kiên trì nhấn chuông cửa.
Cậu càng thêm xấu hổ, há miệng định thương lượng với anh, nhưng người đàn ông lại lên tiếng trước: "Bọn họ có nhìn thấy đâu. Mà kể cả thấy thì sao? Hôn chồng mình còn phải giấu à?"
Phan Tinh bị anh chặn họng không nói được gì, lại thấy người đàn ông rõ ràng đang thích thú nhìn cậu lúng túng, nhất thời thấy khó chịu. Cậu cắn răng, nhón chân hôn lên má anh một cái, ngẩng đầu hỏi:
"Vậy được chưa?"
Người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc:
"Em hôn chỗ nào vậy?"
"Hả?" Lại sai nữa à? Sao chỗ nào cũng không được mà lại bắt cậu hôn chứ? Phan Tinh còn đang định xin lỗi, thì thấy người đàn ông bỗng cúi đầu sát lại gần, chỉ vào môi mình:
"Tôi nói là chỗ này."
Khoảng cách quá gần, khi anh nói chuyện, Phan Tinh có cảm giác môi hai người gần như sắp chạm nhau.
Cậu nhóc còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn thách thức ban nãy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Theo bản năng muốn lùi ra xa để kéo giãn khoảng cách, nhưng lại bị anh vòng tay ôm lấy eo, không lùi được nữa.
Giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên, mang theo chút ý cười nhàn nhạt:
"Không phải nói muốn cảm ơn chồng sao? Em định nuốt lời à?"
"Nhưng…" Phan Tinh đưa tay chống lên ngực anh, nhẹ giọng mở miệng. Cậu muốn nói, "Lần trước không phải anh không cho hôn sao?"
Nhưng khi chạm vào đôi mắt của anh, cậu lại nuốt lời vào trong, chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Thậm chí còn hoảng loạn hơn cả lần đầu tiên hôn anh.
Người đàn ông không vội, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo nụ cười nhè nhẹ, đẹp đến mức phạm quy!
Phan Tinh cảm thấy chắc chắn đầu óc mình có vấn đề rồi. Chuông cửa vẫn không ngừng vang lên, trong góc nhìn của cậu còn có thể thấy cả nhà họ Cố đang sốt ruột chờ đợi. Nhưng cậu lại như bị ma xui quỷ khiến, chủ động ghé sát tới, dán môi lên môi người đàn ông.
Ấm áp, mềm mại, có chút giống… kẹo bông gòn.
Trong đầu Phan Tinh đột nhiên hiện lên hình ảnh những viên kẹo bông gòn đầy màu sắc. Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay lớn đột ngột đặt sau gáy cậu, cả người bị kéo ôm vào lòng, xoay người áp sát lên tường.
Kẹo bông gòn bỗng nhiên tự động tràn vào miệng cậu.
"Ưm…"
Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đầu óc Phan Tinh lập tức trở nên trống rỗng. Cậu nắm chặt lấy vạt áo của người đàn ông, ngón tay siết đến trắng bệch, căng thẳng đến mức quên cả hô hấp, hoàn toàn thuận theo sự dẫn dắt của đối phương.
Đột nhiên, giọng nói của Phan Mỹ Hí truyền đến từ bên ngoài: "Phàn Tinh, là con phải không? Mẹ đây…"
Thì ra lúc người đàn ông ép cậu dựa vào tường, lưng cậu vô tình chạm vào màn hình giám sát, mở luôn cuộc gọi với bên ngoài.
Phan Tinh giật mình hoàn hồn, hoảng hốt đẩy người đàn ông ra.
Người nhà còn đang ở ngoài cửa, vậy mà hai người họ lại đang làm chuyện này… Gương mặt mỏng manh của cậu nóng bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Nhưng người đàn ông rõ ràng chưa thỏa mãn, chỉ hơi rời môi cậu một chút, giữ chặt cằm cậu, giọng nói trầm khàn mang theo một tia khàn đặc:
"Tập trung nào."
Nói xong, anh lại cúi xuống hôn cậu, lần này còn mãnh liệt hơn trước.
Phan Tinh bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, não bộ thiếu dưỡng khí, cả người mềm nhũn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ là… nhất định không được phát ra tiếng, bên ngoài có thể nghe thấy mất!
Lúc này, người nhà họ Cố đã đứng ngoài cửa chờ rất lâu, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Không phải vì họ biết chuyện gì đang diễn ra bên trong, mà là do lo lắng về thái độ của Hà Thanh Mặc.
Dù sao, thái độ của Hà Thanh Mặc cũng quyết định sự sống còn của nhà họ Cố.
Nếu hôm qua không nghe được tin từ Kỷ Cẩn rằng Hà Thanh Mặc không cho người đến nhà, bọn họ đã đến từ hôm qua rồi.
Khó khăn lắm mới đợi đến hôm nay, cả nhà dậy sớm đến đây, gõ cửa nửa ngày trời vẫn không ai đáp lại, gọi điện thoại cho Phan Tinh cũng không có ai bắt máy.
Tất cả những điều đó còn có thể giải thích rằng trong nhà không có ai, hoặc Phan Tinh không nghe thấy điện thoại.
Nhưng bây giờ, cuộc gọi đã được kết nối, rõ ràng trong nhà có người, vậy mà lại cố tình không cho họ vào.
Thái độ như vậy, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Cố Vĩnh Xương sắc mặt âm trầm, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Phan Mỹ Hí
Phan Mỹ Hí vẫn chưa từ bỏ, vẫn cố gắng gọi cửa, nhưng gọi nhiều quá lại khiến Hà Thanh Mặc bực bội. Anh buông Phan Tinh ra, gầm vào màn hình giám sát một câu:
"Cút!"
Sau đó lập tức ngắt cuộc gọi, cúi đầu định tiếp tục.
Phan Tinh, người vừa bị hôn đến mức đầu óc tê liệt, cuối cùng cũng được tiếng quát của anh kéo trở về thực tại. Đột nhiên, cậu ngửi thấy trong không khí có một mùi cháy khét, hoảng hốt kêu lên:
"Xong rồi! Món ăn của em!"
Sau đó, cậu đẩy người đàn ông ra, chạy thẳng vào bếp.
Bị phá hỏng hứng thú, người đàn ông sắc mặt đầy khó chịu, âm thầm ghi nợ nhà họ Cố thêm một khoản rồi mới thong thả bước vào bếp.
Chỉ thấy cậu nhóc đang đổ một nồi thức ăn cháy đen vào thùng rác, sau đó quay người đi rửa nồi, nhưng lại đứng đờ ra trước bồn nước.
Không biết nhớ đến điều gì, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ bỗng chốc càng đỏ hơn, đỏ đến mức giống như một quả cà chua chín mọng. Sau đó, cậu vội vàng lắc đầu, cố gắng không để bản thân suy nghĩ lung tung. Nhưng chỉ mới xoay người một chút, đầu óc lại bắt đầu trôi xa.
Người đàn ông đứng dựa vào cửa nhìn cậu hồi lâu, cậu vẫn chẳng hề hay biết.
Cuối cùng, sau khi rửa xong nồi, cậu vừa quay lại liền chạm phải ánh mắt của anh, cả người lập tức cứng đờ.
Chỉ trong nháy mắt, gương mặt cậu đỏ bừng như máu, cuống quýt cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Nhà bếp nhiều khói dầu, anh ra ngoài đi."
Nhưng người đàn ông lại lắc đầu:
"Vậy thì không hay lắm, anh ở đây với em."
Nói xong, anh thật sự đứng dựa vào cửa không chịu đi.
Thực ra, đây cũng không phải lần đầu tiên anh đứng trong bếp nhìn Phan Tinh nấu ăn. Thậm chí, mỗi khi anh ở nhà mà không có công việc, đều sẽ vào bếp cùng cậu, nên Phan Tinh vốn đã quen với điều đó.
Nhưng hôm nay, đầu óc cậu cứ như bị đóng băng.
Đứng trước quầy bếp, nhìn những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, rõ ràng là cậu nhận ra tất cả, nhưng lại không thể nhớ ra bước tiếp theo phải làm gì.
Mỗi lần cố gắng suy nghĩ, hình ảnh nụ hôn vừa rồi lại hiện lên trong đầu, khiến mặt cậu nóng bừng bừng.
Mà kẻ gây họa thì lại đứng ngay đó, không chịu đi.
Đứng trước quầy bếp năm phút, chẳng làm được gì, cuối cùng Phan Tinh đành thở dài bất lực, ngước lên nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ đầy năn nỉ:
"Anh ra ngoài có được không?"
Giọng điệu mềm mại, mang theo chút tủi thân nũng nịu, khiến người ta cảm thấy nếu từ chối cậu thì đúng là tội ác tày trời.
Người đàn ông mềm lòng, mặc dù rất thích nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của cậu bé, nhưng khi đã quá mức, anh cũng không nỡ.
Vì vậy, anh thả cậu bé ra, xoay người và bước ra ngoài.
Sau khi anh đi, Phan Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cũng dần trở lại bình thường. Mặc dù khi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cậu vẫn cảm thấy bối rối, nhưng ít nhất cậu đã nấu xong bữa trưa.
Tuy nhiên, điều này không thể thay đổi được trạng thái xấu hổ của cậu mỗi khi nhìn vào mắt Hà Thanh Mặc. Mỗi khi chạm phải ánh mắt anh, khuôn mặt cậu lại đỏ bừng, bản năng khiến cậu không dám nhìn thẳng vào anh.
Vì vậy, trong bữa trưa, cậu cúi đầu ăn nhanh, ăn xong thì đứng dậy, "Em phải đi học rồi. Tạm biệt anh."
Nói rồi, cậu định chạy đi nhưng lại bị người đàn ông nắm lấy cổ tay.
Phan Tinh quay lại, đôi mắt sáng ngời của cậu lướt qua khắp nơi nhưng không dám nhìn vào mắt Hà Thanh Mặc, nhỏ giọng giải thích, "Em thật sự phải đi học, hôm qua em không đi được vì là ngày đầu tiên, hôm nay nhất định phải đi."
Ngón tay của Hà Thanh Mặc nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay mềm mại của cậu, giọng nói không lớn nhưng đầy kiên quyết, "Nghỉ thêm vài ngày nữa đi, đợi vết thương trên mặt em lành đi."
Phan Tinh nghe vậy liền hoảng hốt, "Á? Vậy phải đợi bao lâu? Mới bắt đầu học mà đã bỏ lỡ nhiều bài rồi, vậy không tốt đâu. Hơn nữa..." Cậu sờ vào má trái của mình, vết sưng đã giảm đi, vì thế ngoan ngoãn thương lượng với anh, "Đã hết rồi mà. Vậy anh để em đi học nhé."
Cậu muốn đi học không chỉ vì lo lắng bị bỏ lỡ bài học, mà còn vì tạm thời ở cạnh Hà Thanh Mặc khiến cậu rất không thoải mái, muốn tìm cách tránh vài ngày rồi quay lại để có thể quên hết chuyện này.
Nhưng Hà Thanh Mặc không đồng ý, kéo cậu lại gần, chỉ vào vết bỏng ở khóe mắt cậu, giọng điệu có phần không vui, "Còn cái này? Mặt mũi bị hủy rồi. Ngồi yên ở nhà đợi vết thương lành đi, nếu để lại sẹo xấu, tôi dẫn em ra ngoài sẽ mất mặt lắm đấy."
Phan Tinh ngẩn người, đột nhiên nhớ lại lời nói của anh đêm hôm ấy, cảm thấy hơi bực bội, tức giận nhìn anh, "Đâu có xấu đâu, anh không phải nói em gầy đi, đen đi, xấu đi rồi sao? Thêm một cái sẹo thì có sao?"
À? Cậu bé này dám phản kháng lại mình sao?
Ánh mắt Hà Thanh Mặc hơi nhướng lên, nhẹ nhàng cười, chỉ lẳng lặng nhìn cậu mà không nói gì.
Đột nhiên trong đầu Phan Tinh lại hiện lên cảnh tượng ở cửa, lúc đó Hà Thanh Mặc cũng nhìn cậu như vậy. Lồng ngực cậu đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng, vội vàng rút tay khỏi anh, quay người lưng về phía anh, "Vậy em đi gọi điện thoại xin phép nghỉ vậy." Nói xong, cậu vội vã chạy ra ngoài lấy điện thoại.
Giọng nói trầm ấm của Hà Thanh Mặc truyền đến, "Vậy ngoan nào, chiều tôi sẽ dạy em viết chữ."
"Thật sao?" Phan Tinh quay lại, ánh mắt trong veo chứa đựng niềm vui khó giấu.
Không thể phủ nhận, chữ của Hà Thanh Mặc viết rất đẹp, nhưng anh lại không có nhiều thời gian dạy cậu.
Cậu tự mình luyện viết một thời gian, mặc dù có chút tiến bộ, nhưng mỗi lần nghĩ đến chữ của Hà Thanh Mặc, cậu lại cảm thấy chữ mình thật đáng ghét.
Hôm nay rốt cuộc anh có thời gian dạy cậu, cậu sao có thể không vui chứ.
"Thật mà!" Hà Thanh Mặc cười đáp.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cậu bé vui vẻ hát líu lo đi gọi điện thoại cho giáo viên xin phép nghỉ.
Việc xin phép nghỉ của cậu rất dễ dàng, vì tai nạn giao thông xảy ra ở cổng trường, có liên quan đến một số sinh viên của trường, nên cảnh sát đã thông báo cho trường học.
Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục rồi hãy đến lớp.
Sau khi xin nghỉ xong, cậu chạy lên tầng, mang theo giấy bút, ngồi ngoan ngoãn chờ Hà Thanh Mặc, đôi mắt đầy sự mong đợi và vui mừng không thể che giấu.
Hà Thanh Mặc thật sự chưa bao giờ gặp một người dễ thỏa mãn như vậy. Cậu bé vừa nãy còn vì nụ hôn ấy mà căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng vào anh, vậy mà bây giờ chỉ vì một chuyện dạy viết chữ mà vui vẻ quên hết mọi thứ.
Một đứa trẻ dễ thỏa mãn như thế, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà lại khiến cậu đau khổ và bất lực trong những giấc mơ như vậy?
Trong buổi diễn tập trước, nếu có tiết mục nào mà Cố Minh Vũ không thích, hắn sẽ cố tình chọn cho hắn ta.
Cố Minh Vũ là người có tính khí như thế nào? Là thiếu gia nhà họ Cố, từ khi nào hắn phải chịu đựng cái kiểu vô lý này?
Vì thế, hôm trước trong buổi tổng duyệt, hắn đã cãi nhau với đối phương, và đối phương hình như cũng không chịu nổi tính khí của hắn, liền nổi giận mắng lại: "Nếu không nhờ có hậu thuẫn, ai thèm phục vụ cậu?"
Ngay lập tức, toàn bộ những người có mặt đều biết rằng thành tích mà Cố Minh Vũ đạt được từ trước đến nay đều là giả. Nhiều thí sinh cũng lên tiếng mắng chửi, và những người không mắng thì trong lòng cũng khinh thường hắn.
Cố Minh Vũ tức giận tuyên bố bỏ cuộc khỏi chương trình "Tuổi trẻ vô cực", sau đó một mình bỏ đi, có lẽ là đi tìm Phan Tinh.
Phan Tinh nghe xong từ Hà Thanh Mạc kể lại toàn bộ sự tình, lúc đó cũng không biết phải nói gì.
Ban đầu cậu nghĩ Cố Minh Vũ chỉ là người hay gây chuyện, thích làm ầm ĩ, không ngờ đằng sau lại có nhiều chuyện như vậy.
Cậu nhẹ nhàng thở dài:
"Tính cách của Cố Minh Vũ có lẽ không phù hợp với giới giải trí này, nếu cậu ấy có thể kiên nhẫn, đợi khi ra mắt rồi mới dựa vào thực lực của mình để thay đổi, không phải cũng tốt sao? Tiếc cho lòng tốt của anh."
Hà Thanh Mạc không đồng tình nói:
"Tôi đâu có lòng tốt đến thế. Thật ra, tôi định để cậu ta leo lên cao nhất, rồi để cậu ta ngã."
"Á?" Phan Tinh ngẩn ra một chút, rồi mới hiểu ý của người đàn ông, "Anh định là sẽ đưa cậu ta lên, đến vòng chung kết, rồi để cậu ta thua?"
"Đúng. Cậu ta cần phải chịu một chút đau khổ để nhớ lâu." Hà Thanh Mạc không hề giấu giếm ý định của mình.
Phan Tinh thấy sắc mặt của anh ta đầy vẻ tiếc nuối, liền bật cười: "Anh sao phải bận tâm với cậu ta? Cậu ta cũng chỉ là đứa trẻ được nuông chiều, thật ra không có ý xấu."
Hà Thanh Mạc không phải người rộng lượng như vậy, nhưng cũng không muốn tiếp tục nói về chuyện này để làm mất vui, nên lập tức kéo Phan Tinh lên lầu thay đồ rồi ra ngoài.
——
Sáng hôm sau, gia đình nhà họ Hà đến thăm, tất cả đều đến để thăm Phan Tinh.
Mặc dù Hà Thanh Mặc đã nói rằng Phan Tinh không sao, nhưng vì sự việc liên quan đến tai nạn xe, mọi người vẫn cảm thấy lo lắng, nên phải đến tận nơi để kiểm tra.
Mấy người phụ nữ trong gia đình thấy vết bỏng ở khóe mắt của Phan Tinh thì ai nấy đều cảm thấy đau lòng, lại còn thấy mặt hắn gầy đi sau khi bị bệnh, nên họ đều nổi lên tình mẫu tử, những quý bà suốt ngày không động vào việc bếp núc giờ lại tự tay vào bếp nấu cho hắn ăn.
Mặc dù họ thực sự không giỏi nấu nướng, thường xuyên cần Phan Tinh giúp đỡ, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất ấm áp.
Cảm giác có người quan tâm thật sự rất tốt.
Phan Tinh dù mới chỉ mười tám tuổi, sức hồi phục rất tốt, sau vài ngày nghỉ ngơi ở nhà, vết bỏng ở khóe mắt hầu như đã không còn thấy nữa.
Hà Thanh Mặc lúc này mới đưa hắn đến trường.
Kết quả đúng như Phan Tinh dự đoán, Phan Mỹ Hí sẽ không dễ dàng bỏ qua khi không gặp được hắn.
Khi hắn vừa đến dưới khu ký túc xá, đã thấy Phan Mỹ Hí đứng chờ ở đó.
Hắn có chút bất lực, thật không hiểu đối phương làm sao biết được hôm nay hắn quay lại trường, hay là trong mấy ngày qua bà ấy vẫn chờ ở đây?
Nhưng thôi, cái gì phải đến rồi cũng đến.
Vậy là khi Phan Mỹ Hí thấy hắn, với vẻ mặt ngạc nhiên, chạy đến mời hắn ăn tối, hắn cũng không từ chối.
Hai người đến một nhà hàng gần trường Thanh Hoa, Phan Mỹ Hí bắt đầu gọi món, như trước đây, bà ân cần hỏi Phan Tinh muốn ăn gì.
Phan Tinh lắc đầu: "Con ăn rồi, chỉ cần một ly nước là được."
Phan Mỹ Hí ngừng lại động tác lật thực đơn, ngẩng đầu nhìn hắn, thái độ của Phan Tinh... có chút lạnh lùng.
Bà nhìn hắn với ánh mắt đầy áy náy, giọng nói pha lẫn sự hối hận: "Phan Tinh, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, con tha lỗi cho mẹ lần này được không? Mẹ yêu con, chỉ là con không hiểu tình huống đêm hôm đó, mẹ..."
"Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì, nói thẳng đi." Phan Tinh cắt ngang bà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng thể hiện sự không muốn nói thêm.
Phan Mỹ Hí ngẩn người, đây là lần đầu tiên bà thấy Phan Tinh như vậy, khiến bà có chút bất ngờ.
Mấy ngày qua, bà gọi điện và nhắn tin cho Phan Tinh đều không có phản hồi, nhưng bà tưởng là vì Hà Thanh Mặc giận dữ không cho Phan Tinh liên lạc, dù sao thì đêm hôm đó ở bệnh viện, bà đã thấy rõ Hà Thanh Mặc tức giận như thế nào.
Bà tuyệt đối không nghĩ tới, Phan Tinh, chính Phan Tinh không muốn gặp bà.
"Phan Tinh, mẹ thật sự biết sai rồi, con..."
Phan Tinh thở dài bất đắc dĩ: "Mẹ, cần gì phải vậy? Lúc trước còn còn nghĩ chúng ta dù sao cũng là mẹ con, có quan hệ huyết thống, dù không có tình cảm, ít ra thì mối quan hệ hòa thuận bên ngoài vẫn duy trì được. Nhưng bây giờ con thấy, thôi đi. Con luôn biết mẹ không thích con, ghét con, cho đến đêm hôm đó, khi mẹ kéo con hỏi con trai mẹ đâu, con mới biết, hóa ra trong lòng mẹ, mối quan hệ huyết thống giữa mẹ và con chẳng có nghĩa lý gì. Trong lòng mẹ, từ đầu đến cuối chỉ có một đứa con thôi phải không?"
Phan Tinh giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, không hề có sóng gió, không trách móc cũng không chất vấn, chỉ đơn giản là đang trình bày sự thật.
Cậu từng nghĩ rằng mình không còn hy vọng gì đối với người mẹ này, vì một người có thể dùng mạng của bà ngoại để ép buộc mình vì lợi ích cá nhân thì cậu còn có thể mong đợi gì nữa?
Cho đến khi ở bệnh viện, khi cậu và Cố Minh Vũ cùng gặp tai nạn, Phan Mỹ Hí vội vã chạy tới hỏi cậu, "Con trai của tôi đâu?" Trong khoảnh khắc ấy, Phan Tinh cảm nhận rõ ràng trái tim mình như bị cái gì đó đâm vào mạnh mẽ, đau đớn vô cùng. Cậu mới nhận ra, trong sâu thẳm lòng mình, hóa ra vẫn còn một tia hy vọng.
Đáng tiếc, đó là cậu quá ngây thơ.
Tia hy vọng ấy, khi nhận ra, đã hoàn toàn bị dập tắt, sẽ không bao giờ có thể bùng cháy lại nữa.
Phan Mỹ Hí ngẩn người nhìn cậu, hoàn toàn không ngờ rằng Phan Tinh sẽ công khai mối quan hệ giữa họ như vậy. Trước đây, bà vẫn đang cố gắng tô vẽ một bức tranh hòa thuận, còn cậu thì luôn tránh né, cả hai đều duy trì sự hòa thuận trên bề mặt mà không nói ra.
Nhưng lúc này, rõ ràng cậu vẫn là đứa trẻ mềm mại, vẫn sẽ gọi bà là mẹ một cách nhẹ nhàng, nhưng Phan Mỹ Hí cảm nhận rõ ràng rằng Phan Tinh đã không còn muốn tiếp tục giả vờ hòa thuận nữa.
"Phan Tinh, sao con lại có suy nghĩ như vậy? Con và Minh Vũ đều là con của mẹ, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt cả, mẹ đều yêu thương như nhau. Tối hôm đó thực sự chỉ là một hiểu lầm, con nghe mẹ giải thích được không?" Phan Mĩ Hí cố gắng cứu vãn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười giờ không còn nụ cười, đôi mắt đầy lo lắng và cầu xin.
Nếu là trước đây, Phan Tinh sẽ kiên nhẫn nghe hết những lời nói dối của bà, dù biết chúng không có thật, nhưng bây giờ, cậu chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:
"Không cần đâu. Con biết mẹ tìm con là có mục đích. Nói thẳng ra đi, thỏa thuận giữa chúng ta là con đồng ý kết hôn với Hà Thanh Mặc, giúp mẹ lấy được hợp đồng với Cổ Vị Công Nghệ, mẹ sẽ cho con tiền, cho đến khi bà nội con hoàn toàn hồi phục. Những gì con đã hứa, con đã làm được, chuyện còn lại không liên quan đến con. Nếu mẹ lo Hà Thanh Mặc sẽ làm khó nhà Cố, muốn con ra nói giúp, thì không cần mở miệng đâu, trong thỏa thuận của chúng ta không có điều này."
"Phan Tinh..."
"Con cũng hy vọng mẹ đừng thử dùng tiền thuốc của bà nội để uy hiếp con nữa. Nếu con lên tiếng, Hà Thanh Mặc cũng sẽ giúp con. Nhưng nếu đến lúc đó, thì có nghĩa là mẹ đã phá vỡ thỏa thuận. Con cũng sẽ phá vỡ thỏa thuận. Đến lúc đó, Hà Thanh Mặc có còn tiếp tục hợp tác với nhà Cố hay không, thì xem mẹ tự quyết định." Phan Tinh lại một lần nữa cắt lời bà.
Phan Mỹ Hí nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang tỏ thái độ kiên quyết trước mặt, đầu óc bà rỗng tuếch, những lời bà đã chuẩn bị trước giờ không thể dùng được nữa.
Bà không còn gì để đàm phán.
Điểm yếu lớn nhất của Phan Tinh là cậu chỉ có bà nội là người thân duy nhất, đó là giới hạn của cậu, vì bà nội, cậu có thể nhẫn nhịn mọi thứ.
Nhưng bây giờ, con bài đó không còn giá trị.
Không những thế, sau khi tận mắt chứng kiến Phan Tinh gặp nạn, Phan Mỹ Hí rõ ràng thấy Hà Thanh Mặc lo lắng đến mức nào. Bà biết, nếu Phan Tinh phá vỡ thỏa thuận và muốn ly hôn với Hà Thanh Mặc, chắc chắn Hà Thanh Mặc sẽ đổ hết trách nhiệm lên nhà Cố.
Đến lúc đó còn mong cậu giúp đỡ nhà Cố sao? Chắc chắn sẽ đá họ đi mạnh mẽ hơn ai hết.
Bà không thể ngờ rằng thái độ của Phan Tinh lại quyết liệt như vậy.
Bà nhìn cậu, mở miệng mấy lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không biết phải nói gì.
Phan Tinh đã đứng dậy khỏi ghế, hơi cúi người chào bà một cái, "Mẹ, con đi trước. Sau này, đừng liên lạc với con nữa, con cũng sẽ không quấy rầy mẹ. Tạm biệt."
Nói xong, cậu lấy từ ví 50 đồng đặt lên bàn để trả cho cốc nước của mình rồi quay người rời đi.
Ra khỏi nhà hàng, Phan Tinh cảm thấy người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu nhận ra có những thứ, dù có thân thiết hay quan trọng thế nào, nếu không thuộc về mình, thì bỏ đi mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Giống như mối quan hệ huyết thống với Phan Mỹ Hỉ vậy, trước đây cậu nghĩ rằng huyết thống là thứ tự nhiên có sẵn, không thể cắt đứt, không thể bỏ đi, nhưng thực ra, thứ cậu thực sự không thể bỏ là một tia hy vọng mơ hồ trong lòng.
Khi Phan Tinh trở về ký túc xá, đã là hơn mười giờ, cậu phát hiện ba người bạn trong phòng vẫn chưa về.
Không chỉ phòng của họ, mà các phòng ký túc xá khác của khoa cậu cũng đều tắt đèn.
Mới chỉ vài ngày bắt đầu học mà mọi người đã hăng say học đến mức tối nào cũng đi thư viện sao?
Phan Tinh cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cho đến khi 11 giờ, các bạn trong phòng mồ hôi nhễ nhại quay về, thấy cậu liền xúm lại trêu chọc, gọi cậu là "Bạch Tuyết Công Chúa".
Phan Tinh đã tắm xong, thấy ba người bọn họ lộn xộn như vậy, phản xạ tự nhiên là tránh xa ba người, mặt đầy vẻ không hiểu:
"Các cậu nói gì vậy?"
Ba người đồng loạt cười gian, "Gọi cậu đó, Bạch Tuyết Công Chúa! Chúng tôi ba người là vệ sĩ của Bạch Tuyết Công Chúa, ba chú lùn."
Hóa ra, trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên của chuyên ngành họ, cả lớp quyết định sẽ diễn lại câu chuyện [Bạch Tuyết và bảy chú lùn] theo phong cách biến tấu. Tuy nhiên, vì số lượng nữ sinh trong chuyên ngành này rất ít, nên khi Phan Tinh không có mặt, cả lớp đã thống nhất quyết định chọn cậu ấy đóng vai Bạch Tuyết.
Phan Tinh nghe thấy tin này, khuôn mặt cậu tái mét, "Cái... cái này... làm sao được? Lớp mình đâu phải không có con gái đâu?"
Tần Tu Minh lên tiếng: "Mấy cô gái đó cũng tham gia bỏ phiếu rồi, đều đồng ý rằng cậu là người thích hợp nhất để đóng vai Bạch Tuyết. Tiểu Tinh, cậu phải tin vào vẻ đẹp của mình, chắc chắn sẽ không làm mất đi danh hiệu 'Bạch Tuyết Công Chúa' đâu. À, đúng rồi, đúng rồi, bọn tớ đã lấy trước bộ trang phục cho cậu rồi, nhanh chóng thay ra cho bọn tớ xem thử."
Tần Tu Minh vừa nói xong, hai người kia lập tức lao vào, không biết từ đâu lấy ra bộ tóc giả vàng kim và chiếc váy công chúa trong truyện cổ tích, xúm lại chuẩn bị giúp Phan Tinh thay đồ.
Phan Tinh nhanh trí lao vào ban công, đóng cửa lại, cách những người bạn cùng phòng điên cuồng đó qua lớp cửa kính dày, nói:
"Đừng đùa nữa có được không? Tôi thật sự không diễn được đâu, ngay cả lời thoại tôi cũng không qua nổi mà! Các cậu cũng biết tôi nói chuyện có giọng địa phương mà"
"Không sao đâu, Bạch Tuyết là người nước ngoài mà, mấy hôm nay chúng ta tập kịch bằng tiếng Anh rồi, cậu chắc chắn không có vấn đề gì đâu, đúng không? Nào, Tiểu Tinh, mở cửa ra đi, thử đồ đi, còn mấy ngày nữa mà, nếu đồ không vừa thì chúng ta còn có thể đổi mà, đúng không?" Tần Tu Minh nói bằng giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy gian xảo, chẳng khác nào sói đội lốt cừu.
Hai người còn lại thì trực tiếp lao vào đẩy cửa.
Cửa kính ban công chỉ có thể khóa từ bên trong phòng, Phan Tinh đứng ngoài ban công, chỉ có thể cố sức giữ cửa lại, nhưng một mình cậu đâu thể mạnh hơn hai người?
Cuối cùng, cửa bị mở ra, ba người bạn nhỏ nắm lấy chiếc váy, đẩy Phan Tinh vào góc ban công, cười tươi như những bà phù thủy:
"Tiểu Tinh Tinh, tự vào thay đồ, hay là để bọn tôi giúp cậu đây?"
Meo: aaa xưng hô của cả hai k bt hợp k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro