Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

✧Chương 33✧

"Dám đánh vợ tôi, muốn chết à?"

Phan Tinh chỉ cảm thấy má trái rất đau,  trong chốc lát không biết là bị đánh hay do bị bỏng, cây ô trong tay cũng rơi xuống đất, những hạt mưa càng lúc càng to, rơi lộp bộp vào mặt.

Cố Minh Vũ dường như vẫn chưa chịu dừng lại, hắn lại vung tay lên, một cú đấm nữa.

Lần này Phan Tinh đã có phòng bị, nắm chặt cổ tay hắn và vặn mạnh, đối phương đến cả nắm đấm cũng không thể giữ được.

"Cậu có vấn đề gì không?" Phan Tinh rất tức giận, cậu rất ít khi mắng người, nhưng Cố Minh Vũ thực sự quá kỳ quái.

Ai mà biết được, một tay Cố Minh Vũ không thể động đậy, tay còn lại lại tiếp tục đánh về phía Phan Tinh, gân xanh nổi lên, cắn răng nghiến lợi: "Tôi có vấn đề gì thì liên quan gì đến anh? Anh có quyền gì mà lo chuyện bao đồng giúp tôi?"

Phan Tinh biết nói lý với tên này không có ích gì, cậu cũng không lãng phí lời, nếu đối phương muốn đánh thì cứ việc đánh.

Năm phút sau, Cố Minh Vũ bị Phan Tinh hất ngã xuống đất. Phan Tinh sợ hắn lại gây chuyện, lập tức ngồi chồm lên người hắn, không cho hắn đứng dậy.

Áo của Cố Minh Vũ đã ướt sũng từ lâu, giờ lại dính đầy bụi bẩn, thậm chí tóc hắn cũng dính đầy lá cây.

Cố gia tiểu thiếu gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng, khi nào lại lâm vào tình cảnh bẩn thỉu như vậy?

Vật lộn một lúc lâu không đẩy được Phan Tinh ra, hắn tức giận đến đỏ mắt, trong tiếng gào thét điên cuồng lại có một chút nghẹn ngào:

"Anh buông tôi ra, anh là đồ rỗi việc! Mấy năm nay anh chưa từng quan tâm đến tôi, giờ lại dùng cách này giúp tôi là có ý gì? Coi thường tôi à? Cảm thấy tôi không làm được à? Nếu không phải có cái tên dâm đãng đó giúp tôi, tôi có thể không giành được vị trí thứ nhất sao?"

Phan Tinh lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng cậu lại hơi bất ngờ, Hà Thanh Mặc đã giúp Cố Minh Vũ? Cậu đâu có nói chuyện này với Hà Thanh Mặc đâu.

Dù sao, với tính cách của Phan Mỹ Hí, có thể cô sẽ trực tiếp đi tìm Hà Thanh Mặc.

Phan Tinh thả Cố Minh Vũ ra, đứng dậy khỏi người hắn, rồi quay người nhặt ô lên và che vào, sau đó mới quay lại nhìn Cố Minh Vũ, bình tĩnh nói:"Cậu nhầm rồi, chuyện này không liên quan đến tôi. Cậu nên về hỏi mẹ cậu." Nói xong, cậu liền quay người bỏ đi.

Cố Minh Vũ, vừa mới từ dưới đất đứng dậy, ngẩn người một lát, sau đó như điên cuồng đuổi theo, túm lấy tay Phan Tinh:"Đừng có cãi nữa, anh nghĩ tôi không biết sao? Chính là anh, là anh, chắc chắn là anh, đừng có mà chối!"

Phan Tinh một tay hất mạnh hắn ra, quay lại lạnh lùng nhìn hắn:"Cố Minh Vũ, cậu rõ ràng đi, tôi với cậu cũng chỉ là người quen thôi, việc cậu có được vị trí thứ nhất hay không có quan hệ gì với tôi? Hơn nữa, hiện tại có người đang giúp cậu, cậu ra vẻ nạn nhân là muốn ai xem? Đừng có mà sống trong sự may mắn mà không biết trân trọng!"

Cố Minh Vũ nhìn Phan Tinh, ánh mắt tràn đầy thất vọng và tổn thương, nói:

"Tôi đã nói rồi, tôi ghét anh nhất. Mẹ tôi đã chờ anh trở về bao nhiêu năm, anh lại chẳng bao giờ quay lại nhìn lấy một lần, tôi biết ngay là anh là người máu lạnh, giờ thì tôi càng chắc chắn, tôi ghét anh nhất!"

Phan Tinh vốn định quay đi, nhưng lời của Cố Minh Vũ khiến cậu dừng bước lại.

"Cậu nói gì? Cậu nói mẹ cậu luôn mong tôi về sao?"

Cố Minh Vũ hừ lạnh một tiếng:

"Cậu giả vờ gì nữa? Bao nhiêu năm nay mẹ tôi khuyên anh về, giúp anh làm hết thủ tục, tất cả đều bị anh từ chối, giờ lại giả vờ không biết sao?"

Nói xong, Cố Minh Vũ không giải thích gì thêm, xoay người rời đi.

Phan Tinh đứng đó, trong đầu cảm thấy hỗn loạn. Phàn Mỹ Hí luôn mong cậu về sao? Bao nhiêu lần giúp cậu làm thủ tục? Có chuyện đó sao?

Cậu có bị mất trí nhớ không? Tại sao cậu lại nhớ là suốt bao nhiêu năm, chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho Phan Mỹ Hí, và mỗi lần bà đều vội vàng cúp máy, chưa nói đến việc bảo cậu về?

Nhưng những lời của Cố Minh Vũ hình như không phải là nói dối.

Có khi nào là có hiểu lầm gì không?

Đột nhiên, một ánh đèn xe sáng chói chiếu thẳng vào mắt Phan Tinh, khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ biết nheo mắt nhìn lên. Một chiếc xe đang lao tới với tốc độ không bình thường, mà lại không có dấu hiệu giảm tốc.

Phan Tinh liếc nhìn Cố Minh Vũ đang bước đi nhanh chóng.

Quả nhiên, Cố Minh Vũ, trong cơn tức giận, chẳng chú ý gì đến xung quanh, vẫn dồn dập bước đi chuẩn bị băng qua đường.

Phan Tinh vội vàng lao tới, kéo Cố Minh Vũ lại. Do quán tính, Cố Minh Vũ đâm sầm vào người Phan Tinh, cả hai ngã xuống đất, đầu Phan Tinh đập mạnh xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, chiếc xe lao với tốc độ không bình thường, với một tiếng nổ lớn đâm vào lề đường ngay trước mặt họ, nắp capô của xe biến dạng hoàn toàn, kính chắn gió vỡ tan tành, tài xế ngất xỉu trong vô lăng.

Cố Minh Vũ bị dọa sợ ngây người, cơ thể đè lên Phan Tinh, cứng đờ không nhúc nhích.

Phan Tinh cảm thấy đầu đau nhức, nhưng cũng không thể để ý được nữa, đẩy Cố Minh Vũ ra và gọi điện báo cảnh sát.

Phan Tinh sờ thử, quả thật có cảm giác dính dính, không ngờ lại đau thật.

Khi Phan Tinh tắt điện thoại, Cố Minh Vũ mới dần hồi phục lại, nhưng lại bị vẻ mặt của Phan Tinh làm sợ hãi. Anh chỉ vào đầu Phan Tinh, giọng nói có chút run rẩy: "Anh, anh đang chảy máu ở đầu."

Cậu nhìn vào những vết máu trên tay mình, rồi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Cố Minh Vũ, không khỏi an ủi: "Không sao đâu, chỉ có chút máu thôi, đi bệnh viện xử lý một chút là xong."

Cố Minh Vũ chỉ đứng lặng im, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, mãi lâu sau không có phản ứng gì.

Phan Tinh đánh giá cậu một lượt, thấy cậu cũng không bị thương gì nghiêm trọng, liền không quan tâm nữa, đứng dậy đi về phía ven đường đợi.

Cả xe cứu thương và xe cảnh sát đều đến gần như cùng lúc, vì tài xế và Phan Tinh đều bị thương, nên cả hai đều phải đi cùng xe cứu thương tới bệnh viện.

Phan Tinh nói đúng, anh không bị thương nặng, đến bệnh viện được khử trùng và bôi thuốc, máu đã cầm lại, nhưng vết thương trên mặt còn nghiêm trọng hơn.

Cú đấm của Cố Minh Vũ thật sự rất mạnh, lúc đó chỉ cảm thấy đau một chút rồi qua, nhưng giờ cả nửa bên mặt trái của anh đã sưng lên, khóe mắt bị tàn thuốc làm bỏng, mọc lên một vết phồng nhỏ.

Tuy nhiên vì đây là tai nạn giao thông, cảnh sát vẫn yêu cầu họ làm kiểm tra toàn diện để phòng tránh sự cố.

Khi Phan Tinh kiểm tra xong và ra ngoài, gia đình Cố Minh Vũ đã đến.

Một đám đông huyên náo, có vẻ như là cả gia đình đều có mặt, thậm chí bà già Cố cũng bị gọi đến.

Phan Tinh nhớ lại ngày đầu trở về nước, đã gặp họ ở nhà Cố.

Thấy họ đến, cậu định tiến lên chào hỏi thì thấy ngay lập tức Phan Mỹ Hí lao tới, nắm chặt lấy tay cậu, vội vã hỏi: "Con trai tôi đâu? Nó sao rồi? Sao lại không ở đây?"

Phan Tinh ngẩn người một chút, rồi mới nhận ra bà đang nói về Cố Minh Vũ, cậu chỉ tay về phía sau, nhẹ nhàng nói: "Đang kiểm tra."

"Kiểm tra?" Phan Mỹ Hí mặt tái mét, nắm chặt tay Phan Tinh, móng tay sắc bén đâm sâu vào cánh tay cậu, "Sao còn kiểm tra? Có phải nghiêm trọng lắm không?"

Phan Tinh không biết nghĩ gì, im lặng không nói gì

Phan Mỹ Hí lại tưởng cậu im lặng là đồng ý, bất ngờ điên cuồng đánh cậu bằng tay chân, "Cái tất cả đều do cậu! Nếu không phải cậu, con trai tôi đâu có gặp nạn! Tôi nói cho cậu biết, nếu Minh Vũ có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu, cái đồ xui xẻo này!"

Phan Tinh không động đậy, cũng không lên tiếng, cứ mặc cho bà ta đánh mắng, mặt cậu thậm chí không chút biểu cảm, như thể linh hồn cậu không còn ở trong cơ thể nữa vậy.

"Mẹ!" Lúc này, tiếng của Cố Minh Vũ vang lên, mang theo chút tức giận, "Mẹ đang làm gì vậy?"

Nói xong, anh vội vàng đi qua, kéo Phan Tinh ra sau lưng mình, ngăn cản Phan Mỹ Hí, "Mẹ biết cái gì mà lại đi đánh người? Là do anh ấy..."

Phan Mỹ Hí nào có chịu nghe? Nhìn thấy Cố Minh Vũ, lòng bà mới yên tâm, vội vàng lao vào ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn trào như suối, "Con trai, con không sao chứ? Nếu con có chuyện gì, mẹ sống không nổi đâu."

Nước mắt của Phan Mỹ Hí như một tín hiệu, cả gia đình Cố đều ào đến, bà già Cố gia và Phan Mỹ Hí ôm Cố Minh Vũ không buông, lo sợ một giây không chú ý là Cố Minh Vũ sẽ biến mất.

So với họ, Phan Tinh đứng một mình bên cạnh có vẻ khá cô đơn.

Tuy nhiên, Phan Tinh dường như không quan tâm đến những động tĩnh xung quanh, cậu chỉ im lặng nhìn dọc hành lang bệnh viện.

Đã là nửa đêm, những nơi ồn ào ban ngày giờ đã trở nên vắng lặng, không còn bóng người.

Cậu cứ giữ nguyên tư thế đó không biết đã qua bao lâu, cho đến khi một người đột ngột xuất hiện ở cuối hành lang trống, cậu mới tỉnh lại. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là Hà Thanh Mạc.

Cậu hơi ngạc nhiên, vì sáng nay Hà Thanh Mạc đã nói sẽ đi ra ngoài, tối nay có lẽ không về được, sao giờ lại có mặt ở đây?

Hơn nữa, tóc anh ta rối tung, cà vạt bị tháo rời, một vài cúc áo sơ mi cũng đã bị mở ra, ánh mắt thì lộ rõ vẻ lo lắng, hốt hoảng.

Phan Tinh mở miệng định nói gì đó, nhưng đối phương đã nhanh chóng bước tới, đặt tay lên vai anh, hơi thở không ổn định: "Phan Tinh, em sao rồi?" Sau đó ánh mắt anh ta dừng lại trên gò má sưng đỏ của Phan Tinh, đôi mắt sâu thẳm liền tối lại, anh ta giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào, giọng nói lạnh lùng: "Vết thương này không giống như do tai nạn giao thông, có chuyện gì vậy?"

Meo: k bt nên đổi cách xưng hô của Hà tiên sinh k nx😭 hay là vẫn là "cậu" "tôi" nhỉ?🥹

Phan Tinh còn chưa kịp giải thích thì Cố Minh Vũ đột nhiên chen vào từ bên cạnh Phan Mỹ Hí: "Là tôi đánh anh ấy. Xin lỗi!"

Tư thế của cậu ta có vẻ như đang tỏ ra nhận lỗi, kiểu "Tôi biết sai rồi, tôi nhận phạt".

Hà Thanh Mạc quay lại nhìn cậu ta, đột nhiên vứt cà vạt sang một bên, tiến lên một bước, tung một cú đấm vào mặt Cố Minh Vũ, rồi túm lấy cổ áo anh ta, nâng người lên, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn:

"Dám đánh vợ tôi, muốn chết à?"

Cố Minh Vũ đứng như trời trồng, không phải vì bị đánh mà vì bị khí thế của Hà Thanh Mạc làm cho sợ hãi.

Mọi người xung quanh đều ngây người, không ngờ Hà Thanh Mạc lại ra tay nhanh chóng như vậy, Cố Minh Vũ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi.

Sau sự ngạc nhiên, gia đình Cố Minh Vũ bắt đầu lo lắng. Đặc biệt là bà lão Cố và Phan Mỹ Hí, Cố Minh Vũ là bảo bối của họ, bị đánh ngay trước mặt họ thì giống như cướp đi mạng sống của họ vậy.

Nhưng họ lại không dám gây sự với Hà Thanh Mạc, chỉ có thể đứng bên cạnh cầu xin tha thứ.

Phan Mỹ Hí nở nụ cười, giải thích: "Hà tiên sinh, đừng giận, Minh Vũ biết sai rồi. Cậu ấy và Phan Tinh là anh em ruột, làm gì có anh em nào mà không đánh nhau cơ chứ? Chỉ là đùa giỡn thôi mà."

Hà Thanh Mạc liếc nhìn bà ta, "Tôi cũng đang đùa mà." Dứt lời, anh ta lại tung một cú đấm vào Cố Minh Vũ.

Phan Mỹ Hí đau lòng như muốn xé gan xé ruột, hận không thể lao lên đánh nhau với Hạ Thanh Mạc, nhưng lại không dám, chỉ có thể vội vàng tiến lại, cầu xin Phan Tinh: "Phan Tinh à, con nhanh chóng ngừng lại đi. Minh Vũ biết sai rồi, mẹ thay thằng bé xin lỗi, mẹ cầu xin con, con cứu Minh Vũ đi, thằng bé lớn như thế này mà chưa ai dám động vào một sợi lông của nó đâu."

Phan Tinh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta, sau một hồi lâu, anh bước qua Phan Mỹ Hí, tiến lại gần Hà Thanh Mạc, nắm lấy cánh tay của anh, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Anh, em mệt rồi, muốn về."

Hà Thanh Mạc quay lại, ánh mắt đối diện với anh, lúc này trong đôi mắt trong suốt của Phan Tinh lại chẳng còn gì, như thể toàn bộ cơ thể này cũng chẳng còn gì nữa.

Lòng Hà Thanh Mạc bỗng nhiên chìm xuống, anh buông Cố Minh Vũ ra, một tay ôm ngang hông Phan Tinh, bước đi nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro