Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

✧Chương 30✧

"Anh, xin lỗi. Em…"

Chiều hơn 5 giờ, Hà Thanh Mặc quay về đón Phan Tinh cùng đến đại trạch nhà họ Hà.

Ban đầu ngoài miệng bảo tùy ý, nhưng trong lòng lại rất mong ngóng cậu con út về nhà, Kỷ Cẩn tối nay vừa thấy Hà Thanh Mặc đã đeo ngay khuôn mặt lạnh tanh, nhưng khi quay sang Phan Tinh lại vô cùng nhiệt tình. Biết Phan Tinh vừa trải qua hơn 20 ngày huấn luyện quân sự vất vả, bà đặc biệt dặn bếp chuẩn bị đủ loại món ăn bổ dưỡng, trong bữa tối không ngừng gắp thức ăn cho cậu.

Ngay cả Hà Thành Nghị, lần trước gặp Phan Tinh không nói với cậu quá ba câu, lần này cũng đối xử rất hòa nhã. Nhưng mỗi khi nhìn sang đứa con út, ông lại ngay lập tức trừng mắt tức giận, rõ ràng là không vừa mắt chút nào.

Nhìn cảnh tượng đó, Phan Tinh không hiểu ra sao, lén chọc chọc Hà Thanh Mặc, ghé sát tai anh hỏi nhỏ:"Anh ơi, anh lại lén làm chuyện gì xấu sau lưng ba mẹ à?"

Hà Thanh Mặc mang vẻ mặt vô tội:
"Tôi có làm gì đâu, họ đang oan uổng tôi  thôi."

Phan Tinh cảm thấy chắc chắn phải có lý do, nhưng không tiện hỏi thêm. Mãi đến sau bữa tối, khi cha con nhà họ Hà vào thư phòng, Kỷ Cẩn dẫn Tiểu Tâm đi dỗ dành bé ăn, Lâm Lâm và Tô San mới nói rõ cho cậu biết nguyên nhân.

Hóa ra là do đoạn video hôm qua giữa Hà Thanh Mặc và Lục Trì, khiến hai ông bà nghĩ rằng cậu con út đã làm tổn thương Phan Tinh, vì vậy mới chẳng thèm cho anh sắc mặt tốt.

Phan Tinh vội vàng giải thích: "Chuyện này không trách anh ấy được đâu, đó là ngoài ý muốn. Hơn nữa nếu không vì em, anh ấy có lẽ đã chẳng tham dự buổi tọa đàm đó, vậy nên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Thật sự không phải lỗi của anh ấy."

Nhìn Phan Tinh sốt sắng bênh vực cho Hà Thanh Mặc, Lâm Lâm và Tô San liếc nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười.

"Thằng bé này đúng là biết bảo vệ người nhà. Cậu ba đi vận may kiểu gì mà cưới được cậu thế?" Lâm Lâm đùa giỡn.

Phan Tinh mím môi cười, cũng không biết phải nói gì.

Tô San bất ngờ kéo tay cậu, nói với giọng điệu nghiêm túc: "Phan Tinh, cậu cũng đừng để chuyện này trong lòng. Cái người tên Lục Trì đó, tôi đoán nếu không phải chính anh ta tự gây ra trò này, cậu ba nhà tôi tám phần chẳng buồn nhớ nổi anh ta là ai đâu. Không giấu cậu, tôi gả vào đây đã hơn mười năm rồi, lúc đó cậu ba mới học cấp hai, tôi xem nó lớn lên, chẳng lẽ lại không hiểu nó là người thế nào? Đừng nhìn bên ngoài đồn đại nó phong lưu đa tình, thực ra chỉ là đôi lúc trẻ con thích gây chuyện linh tinh thôi. Đừng vì mấy chuyện thế này mà giận nó đấy nhé."

Phan Tinh nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, em biết rồi, em không để ý đâu."

Phan Tinh thực sự không để ý, một là vì cậu thật sự không để ý, cũng chẳng có tư cách để để ý, hai là vì những lời Tô San vừa nói, cậu rất đồng tình.

Thật ra, sau khi tiếp xúc với Hà Thanh Mặc, cậu nhanh chóng nhận ra rằng người đàn ông này hoàn toàn không giống như những gì được đồn thổi bên ngoài.

Vì vậy, những lời mà Lục Trì đã nói ngày hôm qua, mặc dù cậu chưa hỏi Hà Thanh Mặc về đầu đuôi câu chuyện, nhưng cậu cũng nghĩ rằng đó chỉ là lời nói một phía, chuyện thực tế thế nào còn phải bàn thêm.

Tuy nhiên, việc Tô San đặc biệt nói với cậu những lời này lại khiến cậu khá bất ngờ.

Tô San và Lâm Lâm có tính cách khác nhau. Lâm Lâm rất hướng ngoại và dễ gần, lần đầu gặp Phàn Tinh đã không hề giữ khoảng cách. Nhưng Tô San, dù trông có vẻ ôn hòa, mỗi lần nói chuyện luôn mang theo nụ cười ba phần, khí chất dịu dàng nho nhã, nhưng lại có một loại khí trường vô hình khiến người khác không tự chủ mà đứng cách xa hai mét để nói chuyện. Dường như việc tiến gần hơn là một sự mạo phạm.

Vì vậy, từ trước đến nay, Phan Tinh chưa từng nói chuyện nhiều với cô, thậm chí có chút sợ hãi.

Đối phương cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cậu.

Hôm nay lại vì Hà Thanh Mặc mà mở lời, chứng tỏ trong lòng vẫn đứng về phía Hà Thanh Mặc.

Đến hơn chín giờ tối, cha con nhà Hà cuối cùng cũng bàn chuyện xong. Tâm Tâm cũng không thể ngủ muộn quá, vì thế mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về.

Khi Kỷ Cẩn tiễn người ra cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, liền kéo Phan Tinh và Hà Thanh Mặc lại nói: "Ngày mai, mẹ Phan Tinh và chú Cố hẹn ba mẹ đi đánh golf. Hai đứa có rảnh thì cùng đi nhé. Phan Tinh quân sự suốt hơn hai mươi ngày, chắc chưa gặp mẹ lần nào, nhân tiện tụ họp một chút."

Phan Tinh liếc nhìn Hà Thanh Mặc, vốn định hỏi ý kiến của anh, nhưng người đàn ông đã thẳng thừng từ chối: "Ngày mai chúng con có việc, không đi được." Nói xong liền kéo Phan Tinh lên xe rời đi.

Kỷ Cẩn rõ ràng còn muốn khuyên thêm, bước đến bên xe trách Hà Thanh Mặc: "Con cũng phải hỏi ý kiến Phan Tinh chứ. Người ta muốn gặp mẹ ruột của mình mà không được sao? Kết hôn với con là ngồi tù đấy à?"

Phan Tinh vội hạ cửa kính xuống giải thích: "Mẹ, ngày mai con thực sự có việc không đi được, với lại con cũng không biết chơi. Mọi người chơi vui vẻ nhé!"

Nghe vậy, kỷ Cẩn cũng không tiện nói thêm, mỉm cười bảo: "Thôi được, lần sau có cơ hội chúng ta lại hẹn nhau. Hai đứa lái xe cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi điện cho mẹ."

"Dạ, mẹ vào nhà đi ạ." Phan Tinh ngoan ngoãn chào tạm biệt.

Nhưng khi đóng cửa kính xe lại, nụ cười của cậu cũng tắt dần.

Nhìn thái độ của Kỷ Cẩn với Phan Mỹ  Hí và nhà họ Cố, có vẻ như mối quan hệ của họ không tệ.

Phan Mỹ Hí chắc hẳn thực sự có ý định nhân cơ hội cậu kết hôn với Hạ Thanh Mặc để hoàn toàn gắn chặt với nhà họ Hà.

Phan Tinh không khỏi liếc nhìn Hà Thanh Mặc, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi không rõ ràng. Mặc dù cậu không có ý định lợi dụng gì từ nhà họ Hà, nhưng suy cho cùng, chính vì cậu thiếu tiền nên mới buộc phải đồng ý cuộc hôn nhân này, gián tiếp trao cho Phan Mỹ Hí và nhà họ Cố cơ hội như vậy.

Người đàn ông đang lái xe chẳng thèm nhìn cậu, nhưng dường như đã đoán được suy nghĩ của cậu, nhàn nhạt buông một câu: "Học sinh thì cứ làm tròn bổn phận của học sinh, đừng lo những chuyện không liên quan."

Phan Tinh ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng đúng, cậu lo lắng thì có ích gì chứ?

Hơn nữa, những điều cậu nhận ra, chẳng lẽ Hà Thanh Mặc lại không biết?

Thực sự cậu không cần phải lo lắng, vậy nên cậu quyết định gạt chuyện này qua một bên, tranh thủ học thêm tiếng Trung. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cậu lại reo lên.

Nhìn màn hình, cậu thấy đó là một số điện thoại quốc tế, dựa vào mã quốc gia thì đây là cuộc gọi từ nước M.

Lo lắng rằng có thể là cuộc gọi từ bệnh viện của bà nội, cậu vội vàng nghe máy: "Alo, là ai vậy?"

"Dana, là tôi đây."

Một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi nhưng rất quen thuộc cất lên, ngắt lời cậu.

"E…" Phan Tinh theo bản năng định gọi tên đối phương, nhưng lại nhớ ra điều gì, liếc nhìn Hà Thanh Mặc một cách lúng túng.

Hà Thanh Mặc quay đầu liếc cậu, nụ cười nhàn nhạt như có như không: "Một người bạn rất quan trọng à?"

Phan Tinh càng thêm lúng túng, lưỡng lự giữa gật đầu và lắc đầu.

Ở đầu dây bên kia, Eric đột nhiên trở nên kích động: "Cậu đang ở cùng ai vậy? Tôi nghe thấy tiếng đàn ông. Bây giờ ở trong nước đã gần 10 giờ tối, cậu còn ở ngoài với đàn ông sao?"

"Tôi…"

Phan Tinh muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói sao, đành bỏ qua vấn đề này: "Bên cậu hiện giờ mới 5 giờ sáng, sao cậu lại dậy sớm thế?"

"Rốt cuộc cậu đang ở với ai?" Giọng của Eric cao hơn một chút, có vẻ như đang mất kiên nhẫn, giọng nói trở nên khàn đặc hơn.

Phan Tinh hơi lo lắng: "Cậu bị làm sao thế? Cổ họng cậu bị gì à?"

"Đừng có đánh trống lảng!" Đối phương rõ ràng rất kiên quyết về vấn đề này.

Phan Tinh cảm thấy bất lực, nhưng điện thoại đã bị Hà Thanh Mặc lấy đi.

Phan Tinh tưởng rằng anh sẽ trực tiếp nói chuyện với Eric, lòng cậu lo lắng đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng chỉ thấy người đàn ông trực tiếp cúp máy, rồi một tay tắt điện thoại và ném vào ghế sau.

Phan Tinh nhìn điện thoại, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông, do dự giữa việc lấy lại điện thoại và xin lỗi, cuối cùng ngoan ngoãn chọn phương án sau.

"Anh, xin lỗi. Em…"

Chưa kịp nói xong, người đàn ông nghiêng người về phía cậu, nắm lấy cằm của cậu, ánh mắt giao nhau, giọng nói trầm thấp: "Làm sai ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro