Chương 27
Chương 27
"Chắc chắn không phải là loại như cậu!"
Phan Tinh nhìn Lục Trì đột nhiên lại bắt đầu nghiêm túc như vậy, mới chợt nhớ ra mối quan hệ giữa mình và Hà Thanh Mặc. Trong chốc lát, cậu không thể đoán được đối phương hỏi như thế có ý gì, do dự không biết nên trả lời ra sao.
Ai ngờ Lục Trì lại cười lên: "Tiểu Tinh Tinh, cậu đáng yêu thật đấy. Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, sao cậu căng thẳng thế?" Nói rồi, anh ta còn đưa tay ra chạm vào má cậu.
Phan Tinh theo bản năng ngả người ra sau để tránh hành động của anh ta, nhưng lại nghe thấy giọng Hà Thanh Mặc bỗng dưng cao lên một chút: "Hai bạn học ở hàng thứ ba đang thảo luận gì mà say sưa thế? Cũng nói cho mọi người cùng nghe đi."
Ban đầu, mọi sự chú ý đều tập trung vào Hà Thanh Mặc, chẳng ai để ý đến hành động nhỏ nhặt của Phan Tinh và Lục Trì. Nhưng Hà Thanh Mặc vừa lên tiếng, tất cả ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía họ.
Phan Tinh vừa xấu hổ vừa chột dạ, cậu lén liếc nhìn người đàn ông trên sân khấu, chỉ thấy đối phương đang nhìn mình. Ánh mắt anh ta trong veo và lãnh đạm, không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng cậu vẫn theo phản xạ cúi đầu xuống, dùng mu bàn tay lau má mình.
Dù không biết Hà Thanh Mặc có để ý chuyện người khác chạm vào mặt mình hay không, nhưng cậu tự cảm thấy đã là quan hệ hôn nhân với anh ta rồi thì không nên có hành động quá thân mật với người khác.
Cậu cũng không ngờ Lục Trì lại đột ngột làm như vậy. Trước đây chưa bao giờ có chuyện đó, nên hoàn toàn không đề phòng.
Tuy nhiên, sự chú ý của những người xung quanh thực ra không đặt vào Phan Tinh. Dù sao mọi người đều biết đến tin đồn giữa Lục Trì và Hà Thanh Mặc, bởi họ từng có đoạn video cùng nhau ra vào khách sạn. Còn đoạn video Phan Tinh và Hà Thanh Mặc đi dạo khu chợ sỉ thì quay không rõ, hơn nữa nhanh chóng bị xóa, nên gần như không ai nhận ra Phan Tinh.
Lúc này, Hà Thanh Mặc bất ngờ dừng buổi tọa đàm lại, người bị gọi tên lại chính là Lục Trì – người từng có tin đồn với anh ta. Quả thực đây đúng là một "quả dưa" ngon miệng.
Lục Trì lại hoàn toàn không cảm thấy lúng túng trong tình huống này, anh ta thản nhiên đứng lên, thậm chí còn xin micro từ người dẫn chương trình để giải thích: "Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Nhưng chủ đề mà tôi và tiểu sư đệ đang thảo luận, tôi nghĩ mọi người ở đây cũng sẽ rất hứng thú. Đã như vậy, có Hà tiên sinh ở đây, tôi xin trực tiếp hỏi luôn.
Hà tiên sinh, ai cũng biết ngài là một trong những cựu sinh viên xuất sắc nhất của Thanh Hoa, rất nhiều bạn học chúng tôi coi ngài là tấm gương. Nhưng về một số phương diện khác, hình ảnh của ngài luôn không được tốt cho lắm. Ví dụ như, ngài bị truyền thông chỉ trích vì thái độ vô trách nhiệm trong chuyện tình cảm, thay bạn trai như thay áo, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Ngài nghĩ sao về những vấn đề này?
Còn nữa, Hà tiên sinh luôn chơi đùa với tình cảm người khác, có phải vì ngài thực ra không hiểu gì về tình cảm, thậm chí còn không biết mình thích mẫu người như thế nào hay không?"
Meo: =))
Hội trường rơi vào một khoảng lặng tuyệt đối, Phan Tinh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Cậu kinh ngạc nhìn Lục Trì bên cạnh, cảm thấy người này bỗng trở nên xa lạ.
Khi nào thì họ từng thảo luận vấn đề này chứ?
Hơn nữa, Lục Trì vừa đứng lên, câu nói của anh ta liền mạch không ngừng, cứ như đã diễn tập trong lòng vô số lần. Nhưng dù vậy, khi nhắc đến những từ ngữ như Hà Thanh Mặc "không hiểu tình cảm" hay "chơi đùa tình cảm," giọng anh ta vẫn ẩn chứa sự nghiến răng nghiến lợi đầy oán hận.
Anh ta đang hận Hà Thanh Mặc vì đã chơi đùa và không chịu trách nhiệm với mình sao?
Phan Tinh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên sân khấu, lòng tràn đầy lo lắng.
Mặc dù danh tiếng của Hà Thanh Mặc quả thực không tốt, nhưng cũng chẳng có ai dám trực tiếp nói ra trước mặt anh ta, huống chi là trong một dịp như thế này. Quá mất mặt rồi.
Nhưng người đàn ông trên sân khấu vẫn lạnh lùng như thường lệ. Đôi mắt sâu thẳm không một gợn bụi rơi trên người Lục Trì, giọng điệu hờ hững như không: "Chắc chắn không phải là loại như cậu!"
...
Phan Tinh cảm thấy sự lo lắng của mình thật thừa thãi. Người đàn ông này hoàn toàn không có khái niệm "Mất mặt."
Nhưng Lục Trì bên cạnh cậu thì lại như bị kích động nghiêm trọng. Anh ta hoàn toàn quên mất đây là dịp gì, chỉ thẳng vào Hà Thanh Mặc, giận dữ hét lên: "Anh đã không coi trọng tôi, thì đừng nên đến trêu chọc tôi! Đã trêu chọc xong lại còn..."
"Tôi không trả tiền sao?" Giọng nói lạnh lẽo của Hà Thanh Mặc cắt ngang lời anh ta. Không nghe ra cảm xúc gì, nhưng câu nói ấy đủ sức khiến người khác tổn thương sâu sắc.
Lục Trì, vốn đang kích động, đột nhiên cứng người lại. Anh ta sững sờ nhìn người đàn ông trên sân khấu, giọng run rẩy: "Anh... anh..."
Anh ta rõ ràng bị đả kích lớn, cơ thể loạng choạng, gần như không đứng vững.
Thế nhưng, người đàn ông trên sân khấu chẳng hề tỏ ra thương tiếc, giọng nói lạnh nhạt lại vang lên, lần nữa cắt ngang lời anh ta: "Một đêm ở Ngự Cung cậu bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp một trăm lần, thiếu sao?"
Ngự Cung?
Phan Tinh mới từ nước ngoài trở về, không biết đó là nơi nào. Nhưng ở thành phố B, Ngự Cung nổi tiếng là một hộp đêm sang trọng. Bên trong không chỉ có các cô gái xinh đẹp, mà còn có cả những chàng trai trẻ đẹp để khách hàng lựa chọn. Trên danh nghĩa thì kinh doanh hợp pháp, nhưng ai cũng hiểu bên trong còn có những giao dịch ngầm thế nào.
Lục Trì từng làm việc ở Ngự Cung?
Vậy chẳng phải chính anh ta tự đem mình đi "Bán" sao?
Lúc này, ánh mắt hóng hớt của đám đông ăn dưa dần chuyển thành sự khinh miệt và coi thường. Tiếng bàn tán nhỏ bắt đầu râm ran khắp nơi, nhưng tất cả đều nhắm vào sự không đứng đắn của Lục Trí.
Cơ thể Lục Trì run rẩy như lá trong gió, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh ta mở miệng, mấy lần định phản bác lại, nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào. Sau đó, anh ta đẩy mạnh Phan Tinh ra rồi chạy đi như điên.
Phan Tinh do dự không biết có nên đi theo để xem tình hình thế nào không. Dù sao, hiện tại trông Lục Trì không ổn chút nào, cậu sợ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Tuy nhiên, thấy mấy người bạn cùng phòng của Lục Trì đã đuổi theo, cậu bèn từ bỏ ý định, quay lại nhìn người đàn ông trên sân khấu.
Thành thật mà nói, Hà Thanh Mặc lúc này khiến cậu cảm thấy xa lạ.
Kể từ ngày quen biết, Phan Tinh hầu như chưa từng thấy người đàn ông này có mặt như vậy. Mặc dù đôi khi Hà Thanh Mặc cũng nổi giận với cậu, nhưng đều như trò đùa, chỉ cần cậu nhún nhường nói vài câu dễ nghe, anh ta sẽ quên sạch chuyện tức giận.
Cậu chưa bao giờ biết, hóa ra khi người đàn ông này nghiêm túc, lời nói lại sắc bén đến thế.
Cậu cũng không phải là đang đồng cảm với Lục Trì. Lục Trì lôi chuyện tình cảm cá nhân ra trong một dịp như thế này, thật sự là quá đáng, Hà Thanh Mặc phản kích bằng lời nói cũng chẳng sai.
Nhưng không hiểu vì sao trong lòng cậu lại có cảm giác khó chịu, cứ như có gì đó mắc kẹt.
Nhận thấy ánh mắt của cậu, Hà Thanh Mặc hơi quay sang, ánh mắt lướt qua cậu, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua. Sau đó, anh ta nói gì đó với người dẫn chương trình, rồi bỏ lại một câu "Đang vội, đi trước," sau đó lập tức rời đi.
Phan Tinh do dự không biết có nên đi theo hay không. Cậu không rõ hiện tại Hà Thanh Mặc đang trong trạng thái nào, liệu có phải tâm trạng không tốt, căn bản không muốn bị làm phiền.
Rồi điện thoại cậu vang lên, là tin nhắn Hà Thanh Mặc gửi tới: [Cổng trường, nhanh lên.]
Khóe miệng Phan Tinh bất giác cong lên vài phần. Đợi đến khi vị khách mời tiếp theo bước lên sân khấu, các bạn học bên dưới bắt đầu chăm chú lắng nghe, cậu mới cúi người rón rén lẻn ra ngoài, về ký túc xá lấy đồ. Khi chuẩn bị ra ngoài, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt bằng sữa rửa mặt, sau đó mới đeo ba lô xuống lầu.
Chiếc xe của Hà Thanh Mặc đỗ dưới bóng cây bên kia đường. Vào giờ này, phần lớn mọi người vẫn đang trong lớp học, cổng trường không có nhiều người qua lại.
Nhưng Phan Tinh vẫn cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, sau đó mới nhanh nhẹn chạy qua đường và chui vào xe.
Còn chưa kịp mở miệng nói gì, người đàn ông ngồi ghế lái đột nhiên nghiêng người sát lại gần, khiến cậu chỉ có thể rụt sâu vào ghế, không dám nhúc nhích.
Ánh mắt của Hà Thanh Mặc lạnh lùng, nhìn thẳng vào cậu, nhưng không nói một lời.
Phan Tinh nhìn vào đôi mắt ấy, không hiểu sao bỗng nhiên linh cảm điều gì, lập tức lên tiếng trước: "Em đã rửa mặt rồi!"
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông lóe lên một tia bất ngờ. Sau đó, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, ngón tay đưa lên bóp nhẹ vào chỗ trên mặt Phan Tinh mà Lục Trí từng chạm qua, giọng nói không nhanh không chậm:
"Rửa sạch chưa?"
Phàn Tinh gật đầu, nghiêm túc giải thích: "Dạ, em dùng cả sữa rửa mặt mà."
Người đàn ông lúc này mới có vẻ hài lòng, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, tán thưởng: "Giỏi lắm! Nhưng này, nếu lần sau còn bị ông xã phát hiện cậu thả thính với người khác, thì không cần học đại học nữa đâu. Thậm chí tôi sẽ cân nhắc việc cấm cậu ra khỏi nhà luôn."
"Á?" Phàn Tinh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh: "Nhưng chuyện này có liên quan gì đến em đâu? Là anh ta cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của anh mà, tại sao lại đổ lỗi lên em?"
Hà Thanh Mặc khẽ nhướn mày:
"Cậu cũng biết à?"
"Em đâu phải ngốc. Bây giờ còn không nhìn ra được thì quá kém." Phan Tinh không muốn thừa nhận, nhưng cậu thực sự đã bị Lục Trì lợi dụng.
Với đám người hóng chuyện, việc bạn trai mới của Hà Thanh Mặc trông như thế nào không phải là điều quan trọng. Dù sao, qua vài ngày nữa, người này lại có thể bị thay thế. Bởi vậy, đoạn video được quay không rõ nét cũng chẳng ai thèm để ý.
Nhưng Lục Trì thì không phải đám người hóng chuyện.
Thế nên, dù đoạn video đã được xóa kịp thời, Lục Trì chắc chắn đã xem kỹ và nhận ra Phan Tinh trong đó.
Hôm nay, Lục Trì đã tìm mọi cách để kéo Phan Tinh đến nghe buổi hội thảo, cũng chỉ vì Hà Thanh Mặc sẽ đến, và hắn muốn mượn cơ hội qua Phan Tinh để thu hút sự chú ý của Hà Thanh Mặc.
Cụ thể chuyện gì, Phan Tinh cũng không rõ.
Nhưng dù sao đi nữa, Lục Trì tiếp cận cậu, chắc chắn là vì Hà Thanh Mặc.
Phan Tinh vốn không muốn suy nghĩ quá phức tạp về tâm lý của người khác, vì vậy khi biết Lục Trì và Hà Thanh Mặc có quan hệ trước đây, cậu cũng không nghi ngờ gì thêm, chỉ cảm thấy Lục Trì là người nhiệt tình thôi.
Ai ngờ, hóa ra từ đầu mọi chuyện đều có chủ ý.
Nói thật, Lục Trì cũng không gây tổn hại gì cho cậu, nhưng cứ thế bị người ta lợi dụng mà không hề hay biết, cảm giác cũng thật không thoải mái.
"Cậu nhận ra rồi, định làm gì?" Người đàn ông hỏi.
Phan Tinh lắc đầu, "Không có gì, sau này tránh xa một chút là được."
Người đàn ông khẽ cười, cũng là phong cách của một đứa trẻ, mặc dù không ngốc, nhưng lại không thích gây phiền phức.
Không biết nên đổi xưng hô của công không nữa, thôi thì đợi cảnh công yêu thụ thì mình sẽ đổi xưng hô🥹 nào thấy hợp thì đổi chứ nhiều lúc không hợp từ "anh" và "em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro