Chương 20
✧Chương 20✧
"Bạn trai gì chứ? Là vợ đấy, đã đăng ký kết hôn rồi!"
Phan Tinh khựng lại một lúc lâu, cơ thể mới dần thả lỏng, để mặc mình dựa vào lồng ngực người đàn ông.
Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực dần tan biến, khóe môi cậu cong nhẹ, giọng nói mềm mại: "Cảm ơn anh."
Hà Thanh Mặc đâu phải vì lái xe mệt mà dừng lại? Rõ ràng là anh ta nhận ra tâm trạng của cậu đang rất tệ mà thôi.
Dù người đàn ông này thường thích trêu đùa cậu, nhưng đôi khi lại vô cùng chu đáo.
Cậu biết rõ điều đó và thầm cảm kích.
Hà Thanh Mặc cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng, cảm xúc dường như đã tốt hơn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, hỏi: "Trước đây cậu định vào đại học H à?"
Mặt cậu áp vào ngực anh ta, giọng nói ngập ngừng: "Ừm."
Người đàn ông không nói gì thêm, một tay vẫn ôm cậu, tay kia tiếp tục mân mê tóc cậu, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt lông một chú cún con. Mà thực ra, cảm giác đó cũng rất dễ chịu.
Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi mở lời: "Cậu có thể tiếp tục học."
Phan Tinh gần như sắp chìm vào giấc ngủ dưới bàn tay vuốt ve của anh. Nhưng khi nghe câu nói ấy, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo chớp nhẹ vài lần, ngơ ngác hỏi: "Nhưng tôi đã kết hôn với anh rồi. Làm sao tôi có thể đi du học được? Nếu thế chẳng phải sẽ…sẽ…"
Vốn từ vựng tiếng Trung ít ỏi khiến cậu không nhớ ra được từ "Hai nơi cách biệt." Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc lâu nhưng vẫn không tìm được từ thích hợp, đành bỏ cuộc: "Kết hôn rồi thì phải sống cùng nhau chứ."
Người đàn ông khẽ cười trầm, cúi đầu trêu chọc: "Vậy là cậu sợ xa nhau, nhớ tôi mà không gặp được à?"
Phan Tinh ngẩn ra một lúc, mặt đỏ bừng. Cậu hé miệng, định phản bác nhưng chưa kịp thốt ra lời thì người đàn ông đã lên tiếng trước:
"Không sao, chồng có máy bay riêng. Khi nào nhớ chồng, chồng sẽ bay qua thăm cậu."
Cậu biết rõ Hà Thanh Mặc chỉ đang đùa mình, nhưng gương mặt vẫn càng lúc càng nóng. Cậu mở miệng vài lần muốn nói gì đó, nhưng vì vốn từ tiếng Trung quá hạn chế, không cách nào diễn đạt được.
Cuối cùng, cậu chỉ đành thất bại cúi đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh ta, chẳng thèm nói nữa.
Dù sao cũng không nói lại được, cứ giả chết cho xong!
Nhưng bỗng nhiên, cậu nhận ra điều gì đó. Cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Hứa Thanh Mặc: "Ý của anh là... anh không phản đối tôi đi học đại học H?"
"Tại sao lại phản đối? Thực lòng mà nói, Thanh Hoa tuy là một trong những trường hàng đầu trong nước, nhưng so với H đại thì vẫn còn chênh lệch. Cậu không nên bỏ lỡ cơ hội này. Đi đi." Hà Thanh Mặc nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy ý cười.
Cậu ngây ngẩn nhìn anh, trong lòng rối bời, không biết nên cảm thấy gì.
Khi biết mình phải kết hôn với Hà Thanh Mặc, phản ứng đầu tiên của cậu là nhanh chóng gửi đơn xin vào Thanh Hoa.
Việc từ bỏ cơ hội được vào một trong những trường đại học tốt nhất thế giới đối với cậu thực sự rất khó khăn.
Thế nhưng, khi đó cậu chưa từng nghĩ rằng Hà Thanh Mặc sẽ đồng ý cho cậu đi du học sau khi kết hôn.
Dù sao, giữa hai người, gọi là kết hôn nhưng thực chất cậu chỉ như một món quà mà nhà họ Cố chuẩn bị để lấy lòng anh.
Làm sao Hà Thanh Mặc có thể nhận quà xong liền để "Món quà." này ra nước ngoài chứ?
Nhưng rõ ràng, Hà Thanh Mặc lúc này không phải đang đùa. Anh thực sự đồng ý để cậu ra nước ngoài học.
Phan Tinh không biết mình nên hối hận vì đã gửi email từ bỏ cơ hội vào H đại, hay nên cảm thấy vui mừng vì Hà Thanh Mặc đã suy nghĩ cho cậu và cho cậu sự tự do như thế.
Cậu cứ thế nhìn người đàn ông trước mặt, hàng mi dài dày khẽ chớp như hai chiếc quạt nhỏ. Trong đôi mắt trong trẻo ấy ẩn chứa cảm xúc khó tả, cuối cùng hóa thành nụ cười dịu dàng, "Anh thật tốt."
Thôi vậy, những thứ đã từ bỏ rồi thì không cần tiếc nuối nữa, vì có tiếc cũng chẳng thể lấy lại được.
Nhưng người mà cậu buộc phải kết hôn cùng, lại bất ngờ là một người dịu dàng và chu đáo, chẳng phải đó cũng là một món quà tuyệt vời sao?
Cậu nên vui mừng, nên cảm thấy hạnh phúc.
Chiếc xe đậu bên lề đường, không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường rọi vào, phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên, khiến nó càng thêm mềm mại và dịu dàng. Đôi mắt sáng trong lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt ấy, như ánh sao, lại còn mang theo niềm vui thật lòng từ sâu thẳm trái tim.
Cổ họng của người đàn ông khẽ thắt lại. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng véo má cậu, rồi buông tay, khởi động xe, "Không đi cũng tốt, đỡ bị người ta dụ dỗ mang đi." Giọng nói thản nhiên, không rõ cảm xúc.
Phan Tinh ngồi ngay ngắn lại, lúc này mới nhận ra vừa nãy mình bị Hà Thanh Mặc ôm ở một tư thế cực kỳ kỳ quái, đến mức giờ cậu cảm thấy hơi đau lưng.
Cậu xoa xoa lưng, lẩm bẩm, "Em thông minh lắm, đâu dễ bị lừa đến vậy?"
Từ đoạn này sẽ đổi xưng hô.
Người đàn ông liếc nhìn cậu, rất rõ ràng là cậu nhóc này hoàn toàn không hiểu ý mà mình thực sự muốn nói.
Anh bật cười, nhận ra mình đúng là có chút nhỏ nhen.
Đến hơn mười giờ, hai người cuối cùng cũng về đến nhà.
Phan Tinh trên xe đã mấy lần suýt ngủ gật. Về đến nhà, cậu chẳng muốn làm gì, lập tức lên lầu, tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ luôn.
Thế nhưng, khi đã nằm trên giường, cậu lại chẳng thấy buồn ngủ nữa.
Hà Thanh Mặc đang ở trong phòng tắm, vì vậy Phan Tinh lôi điện thoại ra, như thường lệ lướt mạng một vòng. Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện tên của Hà Thanh Mặc dường như đang rất hot, thế là cậu bấm vào xem, nhận ra bài đăng có lượt chia sẻ cao nhất chính là một video được chuyển tiếp hàng trăm ngàn lần.
Phan Tinh tò mò mở video ra, mới phát hiện đó là đoạn quay buổi chiều khi cậu cùng Hà Thanh Mặc đi dạo ở khu chợ bán sỉ.
Trong video, cậu đi đằng trước, còn Hà Thanh Mặc thì lười nhác theo sau, dáng vẻ rất ung dung. Ánh mắt của anh luôn dõi theo cậu, khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong đẹp đẽ, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
Phan Tinh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong video, bất giác mím môi cười. Hóa ra buổi chiều khi cậu bận nói chuyện trả giá bằng thứ tiếng Trung không mấy chuẩn xác, lại chẳng nhận ra Hà Thanh Mặc luôn nhìn mình như thế.
Bây giờ nghĩ lại, dáng vẻ cậu lúc đó mặc cả chắc ngốc lắm nhỉ? Người đàn ông này chắc không phải đang cười nhạo cậu đấy chứ?
Cậu mải mê suy nghĩ lung tung, tiện tay lướt xuống xem phần bình luận phía dưới, phát hiện đã có tới hàng chục ngàn bình luận. Nội dung chủ yếu là nói "Có tiền thật tốt, thay bạn đời như thay áo" hoặc "Hà Thanh Mặc có lẽ sắp phá sản rồi, đến mức phải tới chỗ đó mua quần áo." Tất nhiên, cũng có không ít bình luận là các cô nàng si mê Hà Thanh Mặc.
Mặc dù nội dung bình luận đều na ná nhau, nhưng Phan Tinh lại đọc rất say sưa, cứ thế lướt xuống mãi cho đến khi Hà Thanh Mặc tắm xong bước ra, gõ nhẹ lên đầu cậu. Lúc này cậu mới hoàn hồn, ngồi xếp bằng trên giường, đưa điện thoại qua, rồi cười tủm tỉm nói: "Anh ơi, anh lên hot search rồi. Họ nói anh sắp phá sản, chỉ có thể dẫn bạn trai mới đi dạo chợ bán sỉ."
Phan Tinh cảm thấy trí tưởng tượng của dân mạng thật quá mức phong phú. Đi dạo chợ bán sỉ mà cũng thành phá sản, đúng là buồn cười quá đi mất, nên cậu cứ không ngừng bật cười.
Hà Thanh Mặc vốn dĩ không định bận tâm đến chuyện này, dù sao chỉ cần anh thay đổi người bên cạnh là chắc chắn lại leo lên hot search, với anh thì chẳng ảnh hưởng gì cả.
Nhưng mà, cậu nhóc này cười hơi vui quá rồi đấy nhỉ?
Là tiếng Trung của cậu quá tệ nên không hiểu nghĩa của từ "Bạn trai mới", hay là hiểu rõ rồi mà vẫn cười vui như thế?
Chắc chắn là cái thứ hai rồi.
Hà Thanh Mặc có chút khó chịu, đưa tay nhận lấy điện thoại, chẳng thèm xem video, mà trực tiếp gõ bình luận trả lời. Vừa gõ, anh vừa đọc to:
"Bạn trai gì chứ? Là vợ đấy, đã đăng ký kết hôn rồi!"
Khi gõ xong và chuẩn bị nhấn nút gửi, Phan Tinh đã nhào lên ôm chặt lấy cánh tay đang cầm điện thoại của anh, ánh mắt cậu long lanh như chú cún nhỏ, nhìn anh đầy cầu xin:
"Anh đừng gửi mà, lỡ thật sự có người tin thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro