Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

✧Chương 17✧

"Anh...anh đừng có đùa nữa! Đây là ngoài đường đó!"

Hà Thanh Mặc nghiêng đầu nhìn Phan Tinh một cái, không bỏ lỡ trạng thái hơi khác thường của cậu, nhưng chỉ hỏi: "Sao đi ăn một bữa cơm mà chạy xa vậy?"

Chỗ này cách nhà của Hà Thanh Mặc, nếu đi tàu điện ngầm, phải đổi tuyến vài lần mới đến được.

Phan Tinh cuối cùng cũng kéo được suy nghĩ trở về, những cảm xúc tiêu cực hiếm hoi nhanh chóng bị cậu gạt đi. Cậu giải thích: "Tôi quên chưa nói với anh, tôi đã nộp hồ sơ vào Thanh Hoa, giờ đã nhận được thông báo trúng tuyển, nên muốn đến đây làm quen với môi trường mới."

"Không tệ." Giọng nói mang theo nụ cười của Hà Thanh Mặc chứa đựng sự tán thưởng chân thật.

Thanh Hoa là một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc, tuy yêu cầu đối với du học sinh có phần thoải mái hơn so với người bản địa, nhưng dù sao cũng cần thành tích xuất sắc để chứng minh năng lực.

Lần trước Phan Tinh từng đấu khẩu với anh, nói rằng mình rất thông minh, khi ấy Hà Thanh Mặc không để tâm lắm. Nhưng giờ thì anh tin rồi.

Không thông minh thì không thể thi đỗ vào những trường như Thanh Hoa

Phan Tinh được khen thì có chút ngượng ngùng, cậu cười bẽn lẽn: "Nói vậy, anh không phản đối tôi đi học đại học đúng không?"

Hà Thanh Mặc hơi ngạc nhiên, liếc nhìn cậu một cái: "Là chuyện tốt, tại sao tôi lại phản đối?"

Phan Tinh cũng không giải thích, chỉ nở nụ cười cong cong cả mắt với anh, giọng nói mềm mại và ngọt ngào: "Cảm ơn ca ca!"

Mặc dù mấy ngày qua ở chung với Hà Thanh Mặc, Phan Tinh ít nhiều cũng hiểu được một số tính khí và thói quen của người này. Bỏ qua việc thỉnh thoảng thích trêu cậu như trêu một con mèo nhỏ, thì về cơ bản vẫn là một người khá dễ chung sống. Vì vậy, chuyện cậu đi học đại học, Hà Thanh Mặc tám chín phần mười sẽ đồng ý. Tuy nhiên, có được câu trả lời rõ ràng vẫn khiến cậu yên tâm hơn.

Nhỡ đâu Hà Thanh Mặc lại không chịu nói lý, còn cố chấp với kiểu tư tưởng "kết hôn rồi thì phải ở nhà lo việc nhà, dạy dỗ con cái, không được ra ngoài xuất hiện" thì đúng là phiền toái.

Trong lúc Phan Tinh còn đang nghĩ ngợi lung tung, xe của Hà Thanh Mặc đã vào bãi đỗ của một trung tâm thương mại.

Phan Tinh có chút bất ngờ, "Anh định mua đồ sao?"

"Ừ!" Hà Thanh Mặc khẽ đáp một tiếng, rồi mở cửa xuống xe, dẫn theo Phàn Tinh lên thang máy.

Không phải cuối tuần hay ngày lễ, nên lượng người trong trung tâm thương mại không đông lắm. Đặc biệt ở tầng mà họ đến, hầu như toàn các thương hiệu lớn, vừa nhìn đã biết là dành cho những người giàu như Hà Thanh Mặc.

Phan Tinh chỉ biết đến mấy thương hiệu này qua lời đồn, hoàn toàn không nhận ra cũng chẳng đủ tiền để mua, vì vậy suốt cả quãng đường chỉ lẽo đẽo theo sau Hà Thanh Mặc, tâm trí lại bay tận đâu. Cậu không hiểu nổi, Hà Thanh Mặc mua đồ thì kéo cậu đến làm gì.

Cho đến khi được đưa vào phòng khách VIP, thấy mấy chị nhân viên xinh đẹp đang bưng từng bộ quần áo chờ cậu thử, Phan Tinh mới nhận ra Hà Thanh Mặc không phải đến đây để mua đồ cho mình mà là để mua đồ cho cậu.

Nhìn bộ quần áo mà giá trị của nó đủ để trang trải cả năm học phí của mình, trong lòng Phan Tinh dâng lên cảm giác kháng cự.

Nhưng cậu cũng phần nào hiểu được ý định của Hà Thanh Mặc.

Hiện tại, dù nói thế nào thì cậu cũng đã kết hôn với Hà Thanh Mặc. Dù chưa công khai với bên ngoài, nhưng xét cho cùng, cậu cũng được xem là người của nhà họ Hà. Ăn mặc quá xuề xòa chắc chắn sẽ làm mất mặt gia đình Hà Thanh Mặc.

Vì vậy, Phan Tinh ngoan ngoãn bắt đầu thử quần áo. Ban đầu, nhìn số lượng đồ mà nhân viên mang tới, cậu nghĩ mình có thể phải ở trong phòng thử đồ cả buổi chiều. Không ngờ, sau khi thử hai bộ, Hà Thanh Mặc người đang ngồi trên sofa đọc tạp chí đã đứng dậy, nói gọn lỏn: "Không hợp, đổi cửa hàng khác."

Ơ?

Trước khi Phan Tinh kịp phản ứng, cậu đã bị Hà Thanh Mặc kéo ra ngoài. Nhưng ra khỏi cửa hàng này, Hà Thanh Mặc không hề vào cửa hàng khác, chỉ đứng nguyên tại chỗ, quan sát xung quanh một lúc, rồi ánh mắt lại dừng trên người Phan Tinh, từ trên xuống dưới quét một lượt, lắc đầu: "Không hợp. Đổi chỗ khác!" Nói xong liền kéo Phàn Tinh xuống tầng.

Lúc này Phan Tinh mới hiểu ra, hóa ra Hà Thanh Mặc thấy quần áo ở đây không hợp với cậu.

Đúng thật, điểm này Phan Tinh cũng hoàn toàn đồng ý.

Nhưng dù có đổi sang trung tâm thương mại khác, chẳng phải cũng là mấy thương hiệu đó sao? Hơn nữa, mẫu mã mỗi mùa chẳng phải cũng gần giống nhau sao?

Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi kéo tay Hà Thanh Mặc lại: "Anh thấy em mặc mấy bộ này không hợp, có phải vì sợ em làm anh mất mặt không?"

Người đàn ông đang định bước vào thang máy quay đầu nhìn cậu, nhanh chóng hiểu ý. Anh đưa tay xoa đầu cậu, cười nói: "Tôi chỉ không biết nơi nào bán quần áo thôi."

Phan Tinh ngây ra một lúc, rồi nhận ra rằng Hà Thanh Mặc không phải lo cậu mặc đồ đơn giản sẽ làm anh mất mặt, mà chỉ vì biết cậu ít quần áo nên mới đưa cậu đi mua.

Eo ơi ảnh tinh tế =)))

Cậu không nhịn được mà cười rộ lên, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: "Cảm ơn anh. Vậy, ý anh là tôi có thể tự chọn mấy món mình thích đúng không?"

"Cậu mặc thì dĩ nhiên là cậu thích mới quan trọng. Nhưng mà..." Hà Thanh Mặc bất ngờ ngừng lại, cúi đầu ghé sát vào tai Phan Tinh, chậm rãi nói: "Chồng thích cũng rất quan trọng, đúng không?"

Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở nhàn nhạt của anh phả lên vành tai cậu, khiến mặt cậu lập tức đỏ bừng. Phàn Tinh vội lùi lại, lắp bắp: "Anh...anh đừng có đùa nữa! Đây là ngoài đường đó!"

Dù tầng này gần như không có ai, nhưng lỡ bị người khác thấy thì sao? Giữa ban ngày ban mặt, hai người đứng sát rạt thế này, kiểu gì cũng dễ bị hiểu lầm.

Hà Thanh Mặc lại tỏ vẻ vô tội, nhướng mày nói: "Tôi đâu làm gì đâu. Chẳng lẽ...Phan Tinh, là cậu đang nghĩ bậy bạ à?"

"Tôi..."

Hai chữ chưa kịp thốt ra, Phan Tinh đã nuốt ngược lại vào trong. Cậu biết Hà Thanh Mặc là cố ý, chỉ để nhìn cậu bối rối, lúng túng đến mức nhảy dựng lên.

Cái gì chứ? Chọc ghẹo cậu thì vui lắm sao? Lúc nào cũng vậy!

Cậu ấm ức nhìn Hà Thanh Mặc, trong mắt ánh lên chút uất ức mà chính cậu cũng không nhận ra. Đôi mắt trong veo chớp chớp đầy bất mãn, không nói lời nào, dáng vẻ như đang giận dỗi, khiến người ta không khỏi muốn nhào tới trêu chọc thêm lần nữa.

Nhưng Hà Thanh Mặc biết, nếu anh thực sự làm vậy, e rằng cậu nhóc này sẽ tức giận đến mức đơ cả người mất!

Thế nên anh cười khẽ, kéo tay Phan Tinh, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Giọng anh trầm thấp, mang theo sự dịu dàng: "Được rồi, là tôi sai, không chọc cậu nữa, được chưa? Nào, cậu tự tìm một chỗ, chọn thứ mình thích đi, chồng tuyệt đối không ý kiến!"

Phan Tinh vốn đang có chút bối rối vì Hà Thanh Mặc đột nhiên chịu nhượng bộ, thậm chí cậu còn bắt đầu tự kiểm điểm xem mình có phải quá nhỏ nhen hay không. Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, cậu mới nhận ra mình đã quá ngây thơ. Người này làm gì có ý định nhận sai thực sự chứ?

Nhưng...

Thôi thì, vì giọng anh ta nghe êm tai như vậy, bỏ qua vậy!

Phan Tinh nghĩ vậy, liền kéo tay Hà Thanh Mặc đi vào thang máy, nghiêm túc nhìn anh: "Anh phải giữ lời, tôi chọn chỗ, tôi không được phản đối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro