Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

✧Chương 14✧

"Tôi sẽ chờ cậu trên giường, đừng để tôi chờ lâu quá."

SuSan vừa thấy hành động của Phan Tinh trêu chọc Tâm Tâm, nhận ra rằng tình cảm của cậu dành cho Tâm Tâm là chân thật, không chỉ vì gia đình ép buộc mà làm theo.

SuSan mỉm cười nói: "Thực ra chị cảm thấy Phan Tinh khá tốt. Nếu như lão Tam thực sự để ý và chân thành ở bên cậu ấy, cũng tốt. Đỡ cho bố mẹ suốt ngày thúc giục."

Lão tam ý là cậu ba

"Đúng vậy, em cũng thấy Phan Tinh khá thích. Nhưng vấn đề là ba mẹ nghĩ thế nào? Sáng nay mẹ còn gọi điện, bực bội lắm, sao giờ lại có vẻ như đã chấp nhận rồi?" Lâm Lâm thắc mắc.

SuSan lắc đầu: "Những người già này lúc nào cũng nghĩ một đằng làm một nẻo, ai mà biết giờ lại suy nghĩ gì nữa? Thôi, đừng lo lắng chuyện này."

Lâm Lâm cũng thấy đúng, đúng lúc cũng đến giờ ăn cơm, nên cũng không nói gì thêm, kéo SuSan vào bàn ăn.

Cảm giác căng thẳng của Phan Tinh giảm bớt nhiều sau khi Tâm Tâm xuất hiện, nên bữa tối vẫn khá suôn sẻ.

Chỉ là sau bữa tối, khi cậu chuẩn bị rời đi, Tâm Tâm không chịu, đòi đi cùng cậu về nhà.

Gương mặt của Hà Thanh Trần như trở nên xanh xao, như thể đã hình dung ra cảnh con gái bé bỏng của mình bị "tên tiểu tử" nào đó cướp mất, đau lòng ôm Tâm Tâm lên, đau đớn nói: "Bảo bối, con không cần ba mình nữa sao? Sao có thể đi với người đàn ông khác về nhà?"

Nhưng cô bé thì đâu quan tâm ba có đau lòng thế nào, vẫn giữ chặt lấy Phan Tinh không buông, ai khuyên cũng vô ích.

Cuối cùng, Phan Tinh phải hứa với cô bé rằng cuối tuần sẽ đến thăm cô, lúc đó cô bé bĩu môi miễn cưỡng buông tay Phan Tinh.

Sau khi rời khỏi nhà họ Hà, cuối cùng Phan Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dù không biết vì lý do gì, nhưng cả nhà họ Hà dường như có ấn tượng tốt về cậu, ngay cả thái độ của Kỷ Cẩn vào tối nay cũng tốt hơn rất nhiều so với sáng nay.

Sáng nay rõ ràng không hề nhìn cậu một cái, vậy mà tối nay lại còn chủ động gắp thức ăn cho cậu.

Nhưng dù sao thì vượt qua giai đoạn này cũng là tốt, không phải lo lắng về việc Hà Thanh Mặc sẽ ly hôn với anh nữa.

Vì thế, trên đường về, tâm trạng của cậu rõ ràng thoải mái hơn nhiều, khóe môi không ngừng nhếch lên.

Hà Thanh Mặc quay mặt liếc nhìn cậu, khóe miệng cũng nhếch lên một chút.

Nhà họ Hà ở vùng ngoại ô, cách căn hộ của Hà Thanh Mặc trong thành phố hơn một giờ lái xe. Nếu gặp phải chút ùn tắc, hai người đến nhà đã hơn 10 giờ tối.

Phan Tinh vào nhà lập tức lên lầu để chuẩn bị nước tắm cho Hà Thanh Mặc nhưng vừa bước vào phòng tắm, đã bị Hà Thanh Mặc theo sau đẩy ra ngoài.

Cậu đứng trước cửa phòng tắm, nhìn cánh cửa đã đóng kín, hơi lặng lẽ cười nhẹ, rồi quay lưng xuống lầu và lôi từ trong túi ra chiếc bao lì xì nhận được hôm nay ở nhà họ Hà.

Tổng cộng có bốn chiếc bao lì xì, một từ Kỷ Cẩn và Hà Thành Dĩ tách riêng nhau, còn lại là của Hà Thanh An và SuSan, và một từ Hà Thanh Trần và Lâm Lâm

Nhìn vẻ ngoài không nhiều, nhưng số tiền bên trong lại lên đến vài triệu. Ngoài ra, Lâm Lâm còn tặng một chiếc đồng hồ riêng biệt.

Phan Tinh không hiểu rõ về giá trị của những món đồ này lắm, nhưng cũng biết chắc chắn là rất đắt đỏ.

Sau khi tính toán xong, cậu không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên thế giới của những người giàu có thật sự khó mà hiểu nổi, quà gặp mặt lại có thể nặng nề như vậy?

Khiến cậu áp lực vô cùng!

Nhưng nếu trả lại cho Hà Thanh Mặc, chắc chắn anh ta sẽ không nhận đâu, chưa kể còn có thể cố tình trêu đùa cậu.

Thôi thì, cứ giữ lại vậy. Nếu sau này Hứa Thanh Mặc muốn ly hôn, thì hoàn trả cho anh ta cũng được.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, cậu tiện tay dọn dẹp những tờ giấy mà chiều nay luyện chữ, bỗng nhớ đến chữ ký mà Hà Thanh Mặc nắm lấy tay cậu viết. Bỗng nhiên, cậu lại có hứng thú, cầm bút lên và bắt đầu luyện tập.

Thế nhưng, mặc dù Hà Thanh Mặc đã dạy cậu rất lâu vào chiều nay, nhưng lúc này thiếu sự hướng dẫn của người đàn ông ấy, chữ viết của cậu vẫn xấu đến mức không thể chấp nhận được.

Thực sự khiến người ta bực bội!

Khi Hà Thanh Mặc xuống sau khi tắm xong, anh nhìn thấy cậu bé đang nhìn những nét chữ méo mó với vẻ mặt đầy thất vọng, giống như một chú thỏ nhỏ đáng thương.

Người đàn ông không nhịn được mà vuốt tóc cậu, cúi xuống sát tai, trêu chọc: "Chậc, chậc, chậc, không có tiến triển gì cả!"

Phan Tinh quay đầu lại, thấy tóc của Hà Thanh Mặc vừa mới gội xong còn ướt, vài sợi tóc mềm mại rủ xuống trước trán, mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội thoang thoảng trong không khí, vừa sạch vừa tươi mát.

Anh ta nhìn chăm chú đến mức không muốn rời mắt, cậu ngượng ngùng hỏi: "Có phải luyện chữ cần phải có kỹ thuật không? Chữ của anh viết đẹp quá."

Hà Thanh Mặc quay đầu nhìn anh, nhướn mày: "Chiều nay chẳng phải đã nói rồi, em trai đâu cần tôi dạy."

Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ rất gần, tư thế này càng khiến Phan Tinh cảm thấy như hai cái mũi dán chặt vào nhau. Anh gần như có thể đếm rõ từng sợi lông mi của người đàn ông, không nhịn được mà thầm cảm thán người đàn ông này thật sự là một "chuyên gia lông mi", lông mi dài và dày đến mức khó tin.

Lúc này, một giọt nước từ mái tóc ướt của người đàn ông rơi xuống, đúng lúc rơi vào mặt cậu, lạnh buốt nhưng lại hơi nóng.

Phan Tinh chợt nhận ra tư thế kỳ quặc của cả hai, gương mặt lập tức đỏ ửng, nhanh chóng nhảy khỏi ghế, giữ khoảng cách với người đàn ông: "Tôi đi tắm đây!" Nói xong, giống như có con sói đang đuổi theo mình, vội vã chạy lên lầu.

Người đàn ông phía sau thuận thế ngồi xuống ghế, khoanh tay, giọng điệu nhàn nhã, nói: "Tôi sẽ chờ cậu trên giường, đừng để tôi chờ lâu quá." Và cuối cùng, anh ta vui vẻ khi thấy cậu bé vì bất ngờ mà gần như suýt ngã.

Tác giả có lời muốn nói: Các bé yêu, các nàng tiên nhỏ, chúc các em ngày lễ vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro