Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1🫒

Gặp lại người từng theo đuổi ,  , bất đắc dĩ mang người về nhà

Khi cậu bước ra ngoài,  ngoài khu này không một bóng người . Hẳn là đội cứu hộ đã sơ tán người dân và diệt sạch tang thi ở xung quanh đây rồi

Đi ngó qua từng nhà xem còn ai ở lại không, thì tìm được một bà cụ liệt giường ở lại có lẽ đây cũng là một sự trùng hợp

Ngày trước lúc 4- 5 tuổi, cậu đã bắt đầu chăm sóc 2 ông bà bị liệt giường, từ thay bỉm đến bón cơm hay lật người cho bà

Lúc đấy thấy khá phiền khi 1 tiếng phải chạy đi lật cả chụp lần. Đến lớp 8 thì chuyển đi lên sống cùng cha mẹ, nhưng bây giờ lại nhớ những khoảnh thời gian ở quê, chạy đi chơi từ 12 giờ

Thả diều, lấy đất ở ruột xây dựng nhà...

Nhưng ông đã mất cách đây không lâu , sau 1 năm bà cũng đi theo

Nhớ lại trái tim lại nhói lên

Cậu có 1 hiện tượng mà không hiểu tại sao lại bị, đó là mỗi khi cảm xúc quá mãnh liệt thì trái tim lại nhói đau rõ rệt

Hỏi các bạn xung quanh không có ai như vậy

Nhìn bà cụ, lại hiện ra bóng dáng của người bà

Có lẽ quyết định này rất ngu xuẩn trong thời kì mạt thế này

Thôi kệ vậy, cứ chăm sóc bà cụ đến khi ..ừmm chắc là khi cậu chết chăng

Nhà cậu ở thị trấn kép trong Bắc Giang trong 1 ngõ mà phải đi sâu vào thì mới thấy thôn cậu


Như này nè

Cậu thấy chỗ nhà cậu ở thật may mắn,  khi ở gần căn cứ, cách tầm 3 cây thôi. Vậy nên đội cứu hộ mới đến nhanh như vậy.

Nhìn những ngôi nhà vắng tăm xung quanh, xa xa có những con tang thi bước đi chầm chập

Cậu thấy nước mình rất tốt, ngay sau khi tận thế bùm phát, đã đưa ra các chính sách để hạ dịu tình thế

Để cậu nhớ lại xem ừm hình như lúc đêm đầu có dấu hiệu của tang thi trên thế giới, khi mà nó đang lan đến nước Việt Nam 1 cách nhanh chóng

Thì phía chính quyền đã nhận ra sự nghiêm trọng của đại dịch này

Vậy nên sau 2 ngày toàn thể cả nước dơi vào trạng thái đề cao cảnh giác, đến khi có 1 người bị sốt rồi biến thành tang thi lây nhiễm cho 14 người xung quanh và ăn tươi nuốt sống 2 người khác.

Thì chính thức mọi người ở nhà cách li, còn chặt hơn thời kì covid 19 , nhưng không khí xung quanh đã bị nhiễm khuẩn, rất nhiều người trong trạng thái sắp phát bệnh,

May mà lúc trước chính quyền địa phương đã, khuyến cáo nếu người thân có các triệu chứng như: mặt đỏ bừng bất thường, sốt, mọc mụn  trong thời gian ngắn đầy đặc, hoặc có các triệu chứng khác bình thường thì cần phải cách ly

Và cho uống thuốc hạ sốt hoặc tìm cách hạ sốt

Nhất định không được tiếp xúc gần với người thân

Nhưng vẫn không thể tránh khỏi mặt thế thật sự xuất hiện ở hiện thực không phải ở trong tiểu thuyết hay truyện tranh hoặc phim hành động máu me

Tiếp tục đi sang quán tạp hóa gần nhà bây giờ  là  cả thị trấn chẳng còn ai cả hầu hết mọi người đều đi chừ những người không thể đi

Dù đã có rất nhiều biện pháp nhưng cả nước Việt Nam đã có rất nhiều nhiễm bệnh   xl - zombie

Cậu Đang đi thì gặp phải ba con tang thi.

Tim cậu đập nhanh bất thường nhưng không có ý nghĩ từ bỏ, mà cầm lên con dao và dụ rồi tách rời một con ra khỏi hai con kia

Khi con tang thi bị nhắm mục tiêu đến gần cậu vung dao lên chặt lên đầu chúng

Có lẽ sự can đảm của cậu từ khi mạt thế đến đã tăng vọt lên , đến khi thấy máu đỏ và đen văng ra cậu nhanh chóng nhảy sang một bên

Dù đã tự biết đây là bình thường tại thời điểm này nhưng vẫn không khỏi tim đập nhanh khẩn trương đến tột cùng

Cậu lúc đó nhanh tay rút con dao ra nhưng con dao chỉ cắm được vào một nửa đầu và chặt một chút vào xương không thể khiến nó đứt  lìa

Cậu lùi ra xa nhìn con tang thi vẫn tiếp tục chạy về phía cậu trong lòng kinh ngạc hình như nó không biết đau

Nhưng hiện tại cậu lại thấy yên lòng có lẽ những người bị biến thành tang thi họ đã không còn là chính họ nữa

Lấy lại nhịp thở cậu chạy lên dồn lực vào tay chặt một phát vào bên còn lại

Cậu thở vào khi thấy nó đã chậm lại như vẫn còn sức sống

Lao lên một lần nữa đâm thêm mấy phát vào đầu

Bây giờ cậu thợ dồn dập , chắc lý do khiến cậu can đảm như vậy đó là tự nhủ bản thân đây không còn là người nữa cứ coi như là một con gà cần chọc tiết đi.

Vẫn chưa thấy nó chết , cậu nghĩ  đầu chắc không phải là điểm yếu, cậu nhắm đến bụng và lồng ngực

Đâm thêm 2 phát cuối thì cuối cùng nó đã gục xuống

Xử lý một con đang thi đã mất gần 15 phút

Cậu cảm thấy bất lực với sức mạnh nhỏ yếu của mình nhưng bây giờ còn hai con nữa

Cậu lại trấn an bản thân thêm lần nữa rồi tiếp tục tách hai con tăng thì kia ra

Con tiếp theo cậu tấn công liên tiếp vào bụng và ngực thì cảm thấy có lẽ đây là điểm yếu bởi vì cậu dùng 5 lần chém là có thể giết được nhưng phải dùng một lực cực lớn

Còn một con cuối cùng Cậu nhanh chóng chỉ dùng hơn 10 phút để hạ gục

Bây giờ cậu ngồi xổm xuống lấy hơi tầm 2 phút sau sau khi nhắm mắt bình ổn lại nhịp tim

Cậu thấy vừa nãy mình thật  ngầu

Nếu như bình thường cậu đã bất bần bật rồi

Nhưng hôm nay coi như một tiến triển * cười lên

Bởi vì mới vài hôm trước cậu còn chẳng dám đến gần ban công.

Khâm phục bản thân một lúc thì cảm thấy , bây giờ bản thân thật nhếch nhác

Máu dính 1/3 lên quần áo

Nhưng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận, nhìn lại bản thân mà cảm thấy ghét bỏ

May mắn là nơi đây đã được quân đội qua một lượt nên tang thi ở thôn này chắc chỉ còn gần 50 con thôi,  hoặc hơn

Nhìn  tang thi la  liệt bên đường mà thầm cảm thán mấy chú đấy Giỏi thật ấy

Khi bước vào được cửa hàng tạp hóa, đây là cửa hàng nhà bác sáu, Cậu hay sang đây mua đồ. Nhưng nhìn trên kệ không còn quá nhiều đồ đạc thì đã hiểu mọi ra mọi chuyện chắc là được đội cứu trợ mang hết đi luôn rồi.

Cậu thấy điều này cũng bình thường bởi đằng nào đây cũng chẳng phải là của cậu bây giờ chiếm được tiện nghi đã là tốt lắm rồi ...

________
Hôm nay đến đây thôi nha ngày mai mình sẽ viết lốt chương 2

Tác phẩm này có lẽ chẳng nhiều người xem nhưng nếu có hãy để lại mình chứng rõ ràng nhất để cho mình có động lực viết tiếp nhé.

Mình nghĩ là tí nữa mình sẽ beta lại ( đã beta lần 1) 15:05 1/8/24

Chắc không ai thèm bế đi đâu nhỉ 🐇

Có phần nào bị nhầm như
.là vòng thành phòng.thì nhắc cho mình biết nha mn , tại mình hay bị nhầm ý, dò lại nhưng vẫn bị xót







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro