Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bắt nạt em

       Em biết vì sao từ nhỏ đến lớn anh luôn tốt bụng với người khác không? Em đoán xem, là để cả cuộc đời này sẽ dành để bắt nạt em.
———————/————-

     Tối hôm đó, hai người ăn xong bữa tối, anh dọn dẹp giúp cậu, còn cậu lo chuẩn bị thêm những thứ cần thiết còn thiếu cho vào một Vali. Thế là phải xa nơi đây, nói thực lòng cậu có chút không lỡ, nhưng cậu phải đi thôi, phải quên đi thôi. Nhìn lại ngôi nhà lần nữa, cậu bước lên xe tạm biệt nơi này, tạm biệt quá khứ.

   Trên đường đến nhà anh, cả hai đều không nói gì, không gian có chút u sầu, anh cũng không tính mở miệng nói chuyện vì anh hiểu bây giờ lòng cậu đang rất rối bời, cần có chút thời gian để sắp xếp lại mọi việc và để làm quen với những việc sắp tới này. Đến nơi anh đưa chiều khoá cho cậu, anh vòng ra đằng sau xe lấy vali theo sau cậu vào nhà. Từ nay căn nhà này sẽ có thêm cậu, có thêm người anh yêu, sẽ chẳng còn trống trải và nhớ nhung nữa. Có cậu ở đây rồi anh sẽ coi đây là nơi chốn dừng chân cuối cùng trong ngày của anh.

* tạch, tạch *

    Đèn sáng lên, cậu bước chân vào thay dép, anh vào theo sau cậu. Nhìn thấy cái gáy hơi lộ ra sau lớp áo khoác, thật nhỏ, thật tình tế, nó làm anh có tham vọng muốn cắn vào chỗ đó đến khi vết răng hằn hẳn lên. Cậu đi đến phòng cho khách còn anh thì kéo tuột vali của cậu đến phòng mình, lên tiếng.

—" An An, em ở đây với anh luôn, không cần ra phòng cho khách. Hiện tại tâm trạng em đang không ổn, cần có người 24/24 bên cạnh em. Em ở một mình anh không an tâm."

       Nói một lèo như thể sợ cậu sẽ từ chối. Nhưng cho dù cậu có từ chối Thái Hoa một bụng mưu mô sẽ chẳng để yên cho cậu ngủ phòng cho khách đâu. Kế sách của anh đã tính cả xong xuôi. Yến An thấy anh nói vậy, liền chớp mắt như có như không ẩn hiện sự ngạc nhiên xen chút cảm động *trời ơi em ấy nhìn mình như vậy làm mình thấy thật tội lỗi quá* tiếng lòng Thái Hoa lên tiếng.

—" Thái Hoa, cảm ơn anh" cậu khẽ đáp.

     Đến tối, sau khi tắm xong, cậu bước vào phòng đã thấy anh giúp cậu treo quần áo vào tủ sát quần áo của anh. Không những thế còn sắp xếp theo thứ tự từ đậm đến nhạt, không ngờ anh ấy lại có chút cưỡng chế với việc này. Cậu khoác áo tắm đến bên anh.

—" Nhiều năm như vậy anh còn thói quen này, lạ thật đó, ai mà yêu anh người đó sẽ bị anh làm phiền chết." Môi cậu khẽ nở nụ cười trêu trọc anh.

—" Ha ha. Nhóc con giỏi quá ha. Dám trêu anh. Lại đây, xem anh xử em như nào."

    Nói đoạn anh đuổi cậu, bắt được liền chọc lét, khiến cậu cười nghiêng ngả không ngừng xin tha.

—" Ây....ha ha......ha ha em......ha ha xin lỗi, đừng....... ha ha ha chọc ha ha em .......ha ha Thái ha Hoa.

    Lúc nói những lời ấy trong mắt Thái Hoa cậu hiện lên có bao nhiêu dụ hoặc. Áo tắm vì hoạt động mà có chút lộn xộn, hở ra bờ vai cùng xương quai xanh nhô nhô của cậu. Một tay của Thái Hoa vòng qua lưng túm thật chắc Yến An để cậu không chạy thoát tay kia thì liên lục sờ loạn chọc lét cậu. Vì cười nhiều, khoé mắt cậu có chút nước mắt, làm cho đôi mắt cậu có chút hồng hồng, suýt làm Thái Hoa không kìm được mà bắt lấy hôn ngấu nghiến. Anh thả cậu ra giả bộ hung dữ.

—" Hừ! Tha cho em lần này."

     Sau đó anh bước vào nhà tắm, thầm cảm thấy may mắn vì mình sinh ra có một bộ óc thật nhanh nhạy. Lát sau lúc anh trở lại đã thấy cậu thở đều đều ở trên giường, nhìn cậu không chút phòng bị thế này làm anh cảm thấy thú tính trong người như bộc phát. Cũng phải thôi, yêu em bằng đấy năm, thấy em là chẳng kìm được nói chi em đang trước mặt. Nhưng giờ chưa phải lúc. Anh nhắm mắt nằm cạnh cậu. Nghe rõ từng hơi thở của cậu. Suy nghĩ của anh cũng chẳng mấy chốc có chút mơ hồ. Thái Hoa một khi đã ngủ sẽ chẳng biết trời đất ở đâu, và người anh yêu nằm bên cạnh anh cũng như thế.

    Trước học đại học, chẳng biết bao lần hai người mê ngủ chẳng ai nghe thấy tiếng báo thức kêu. Kết quả buổi học hôm đấy của cả hai đều nghỉ. Chuyện đấy xảy ra khá là thường xuyên, sau đấy thực sự không ổn, Thái Hoà liền tập thói quen sẽ mấy giờ tỉnh dậy. Vì anh biết mình không làm thế An An sẽ chẳng mấy chốc bị đuổi khỏi trường vì không đi học đầy đủ. Tình yêu của anh dành cho An An ngày một nhiều, lớn hơn, như ăn sâu vào tiền thức của anh, anh sinh ra chỉ có thể thuộc về một mình cậu. Chẳng ai có thể thay đổi hay chống lại được sự sắp đặt đó cả.

       Suy tư đưa anh vào giấc mộng, anh mơ thấy mình cùng An An đi dạo chơi, dắt tay em ấy đi khắp mọi nẻo đường, dẫn em ấy ăn rất nhiều món ngon, đột nhiên em ấy bỗng khóc, khóc và xin lỗi rằng " em không yêu anh", anh hỏi lại " vì sao?" em ấy không đáp lại. Bỗng Nguỵ Anh xuất hiện, cười cợt anh và nói " 190mm" anh cũng nhếch mép đáp "195mm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro