Chương 18: Ép buộc
Yến An lập tức không chịu được, bắt lấy cái tay Thái Hoa, đứng thẳng người nhìn Thái Hoa đầy địch ý. Thái Hoa cũng phát hiện nhưng chỉ tiến lại gần cậu, dồn cậu đến sát mép bàn, nở nụ cười đầy câu dẫn.
—"Em sao thế?"
—"Em không sao."
Mặt Yến An đỏ cả lên, cậu biết anh phát hiện ra cậu không chịu nổi khi anh cứ liên tục sờ loạn cậu như vậy, càng nghĩ Yến An càng thấy uất ức, đỏ mắt trừng lại Thái Hoa lúc nào cũng gây chuyện kia.
—"Anh ra ngoài đi, anh ở đây khiến em không tập trung được."
—"Thôi không trêu em nữa, em làm đi." Anh nói xong tay còn nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mềm của cậu một chút, như dỗ dành trẻ con. Cũng xoay người bước ra khỏi phòng, thực sự là không làm phiền cậu nữa.
Sau khi Thái Hoa đi, Yến An thấy thực sự có vẻ là không ổn, sao Thái Hoa lại dễ dàng tha cho cậu như vậy, có phải là mình đã làm cho anh ấy phật ý không? Nghĩ nghĩ một lúc cũng chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Cậu khe khẽ thở dài, tiếp tục làm việc, làm xong rồi cậu sẽ có thời gian cho anh hơn, cũng sẽ không nhẫn tâm từ chối anh ấy nữa.
Nghĩ thế Yến An tập trung viết tiếp bản thảo dang dở của mình, càng viết càng nhập tâm, đến lúc hoàn thành thấy trời bên ngoài đã tối đen rồi, tự hỏi không biết đã là mấy giờ, nhìn đồng hồ cậu phát hiện đã gần 7 giờ tối rồi, sắp đến giờ cơm, sao không thấy Thái Hoa gọi gì cậu. Yến An cũng xong việc, mở cửa phòng thấy phòng khách tối đen một mảng không thấy ai cũng không thấy một ánh sáng nào ngoài ánh sáng từ phòng làm việc thoát ra.
—"Thái Hoa, anh có ở nhà không?"
—"Anh ở đây." Giọng anh truyền từ phòng khách đến, nghe có chút mệt mỏi, thương tâm, cũng chút không nói lên lời.
—"Sao anh không bật đèn lên."
—"Em đừng bật, anh không muốn em nhìn thấy anh của bây giờ."
Yến An nghe anh nói thế có chút lo lắng, nghe lời không hề bật đèn lên, đi từng bước cẩn thận đến bên anh trong bóng tối, cậu muốn lại gần anh xoa dịu đi sự đau lòng mà anh đang gặp phải, lại càng muốn ôm anh, để sự đau lòng đó san sẻ sang cho cậu, để anh đỡ cô đơn và đau đớn. Đến nơi, tay cậu chạm vào vai anh, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay to lớn kia. Phát hiện sự run rẩy của Thái Hoa, nhưng anh cũng không từ chối cậu.
—"Anh sao thế, có việc gì đã xảy ra sao?"
—"Có phải anh đã bức ép em không? Lúc này nhìn em nổi giận như vậy, anh thực sự đã nghĩ mình rất tồi tệ, nhưng điều làm anh thấy tối tệ hơn chính là anh sau này chắc chắn sẽ còn bức ép em nhiều hơn cả như vậy. Anh sẽ càng ngày càng muốn kiểm soát em hơn, từng việc em làm anh đều muốn mình được biết, em ở đâu làm gì anh cũng đều muốn có mặt ở đó. Liệu đến lúc đó em có còn cảm thấy anh yêu em không hay chỉ thấy rằng anh là một tên rất biến thái luôn luôn muốn giữ em làm của riêng mình." Giọng của Thái Hoa thầm thì trong đêm tối, nghe có chút đáng sợ nhưng cậu cảm nhận được người nói ra câu này còn đang sợ hãi hơn cả cậu nữa.
Yến An cũng trầm mặc trong chốc lát, nghe và ngẫm nghĩ thật kỹ những gì bạn trai cậu nói, cậu cũng tự hỏi mình liệu lúc đó có chịu được hay không, liệu có cảm thấy mình như bị giam cầm, như bị một chiếc lồng vô hình khoá lại hay không, không có ai ngoài anh ấy cả - người đàn ông này, nhưng Yến An biết cậu cũng chẳng cần ai cả, bản thân cậu chỉ cần có người đàn ông này thôi. Tay Yến An khẽ siết bàn tay to lớn kia một chút.
—"Không đâu, em luôn tin rằng anh sẽ luôn yêu em, chỉ cần anh yêu em mọi thứ anh làm em sẽ có thể hiểu và chấp nhận được, cho nên anh cũng không cần cảm thấy sợ hãi hay tội lỗi, cũng đừng tự làm mình đau lòng. Em sẽ luôn ở đây, bên anh."
—"Cảm ơn em, An An." Có thể là sững sờ, cũng có thể là trầm mặc, Thái Hoa cũng một lát sau mới đáp lại cậu năm chữ này. Sau đó khẽ nhích lại gần hôn môi cậu. Một nụ hôn dịu dàng tràn đầy ướt át. Khi môi hai người tách ra thì Thái Hoa vòng cánh tay ôm lấy cậu, ôm thật chặt chẽ. Cậu đáp lại anh bằng cái xoa lưng dịu dàng. Thật tốt khi hai người ở bên nhau. Lát sau Thái Hoa lại lên tiếng, đánh vỡ sự im lặng.
—"Vậy nếu anh ở bất cứ chỗ nào trong căn nhà này đều muốn đè em ra làm, liệu em có đồng ý không, có những lúc anh sẽ rất biến thái dùng một số thứ trên cơ thể em, liệu em có thể chấp nhận không?"
Dù trong bóng tối cậu cũng bị câu hỏi này làm cho đỏ ửng mặt, thực sự Thái Hoa này mức độ dày mặt đến tận đâu vậy, sao những lời này có thể nói ra miệng được chứ, còn hỏi cậu có được hay không, nhưng thực sự nếu không đáp ứng với sự biến thái này thì chẳng mấy chốc cậu cũng bị lôi ra làm thôi, Yến An khóc cho số phận của mình sau này.
—"Được rồi, em đói lắm, chúng ta làm chút gì ăn."
—"Vậy ăn xong có thể làm vận động một lát không, chỉ một lát thôi." Thái Hoa mà dùng chiêu đáng thương này thì có đến một trăm Yến An cũng không cưỡng lại nổi, cậu chỉ ừ một tiếng rất nhỏ. Tối nay chắc chắn Yến An sẽ bị anh hành cho ra bã mất thôi.
Sau khi hai người cơm nước xong xuôi, thì lại cùng nhau tắm rửa, trong lúc tắm thực sự Yến An đã lĩnh hội được sự biến thái thực sự của Thái Hoa, anh nhìn cậu chằm chằm, mắt quét hết thân thể cậu từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới. Cái nhìn tràn đầy sự dâm dục, ngập tràn khát khao muốn đánh dấu cậu, cũng tràn đầy yêu thương và sủng nịnh.
Yến An bị nhìn đến mất tự nhiên, đúng là con người mà khi được là chính mình làm cho người ta có chút sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro