Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gần nhau

Yến An ngày hôm sau tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã sáng rõ, cậu nhìn đồng hồ hoá ra đã gần 1h chiều, không ngờ cuộc làm tình ngày hôm qua khiến cậu mệt mỏi đến mức gần như ngất đi như thế. Nhưng điều đó cũng chứng mình Thái Hoa không hề chán ghét cậu, làm cậu hưng phấn không thôi.

Phía sau cũng không đau như cậu tưởng, hôm qua Thái Hoa đã giúp cậu xoa thuốc. Ngửi thấy mùi thơm từ bếp, cậu mới nhận ra mình đói thế nào, vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân mới phát hiện.

—"Sao mình lại ăn mặc thế này?!"

Áo sơ mi qua mông, quần lót lại có chút lỏng lẻo nhỉ. Chợt Yến An nghĩ đến điều gì đó, mặt chẳng mấy chốc đỏ lên lan xuống cả cổ, nhìn thật đáng yêu biết bao. Trong lòng Yến An cũng thật vui vẻ, ngâm nga chút giai điệu. Đúng lúc này thì Thái Hoa đi vào, tiến lại gần ôm lấy eo cậu, thấp giọng nói.

—"Em ngủ thực say, anh đã làm xong cơm, đang đợi em."

Nói đoạn lại hôn hôn xuống vùng cổ làm cho Yến An có chút nhột né tránh anh. Cậu uống ngụm nước súc sạch miệng, giọng mang theo ý cười trêu Thái Hoa.

—"Anh cũng dậy thực sớm nha."

—"An An không biết hôm qua em hành anh mệt muốn chết."

—"Ha Ha, xem ai đang nói kìa, được rồi ra ngoài ăn cơm thôi, em đói."

Nghe Yến An nói thế Thái Hoa cũng buông tay thả cậu ra. Cả hai chẳng mấy chốc cũng giải quyết hết cả một bàn thức ăn, Yến An ăn đến thỏa mãn khoé mắt cũng cong lên nom thực vui vẻ, làm cho Thái Hoa ngồi bên phía đối diện không kìm được mà cười theo. Sau đó hai người cùng nhau dọn dẹp chén bát. Thái Hoa như con cún bự bám Yến An mãi không rời, nhìn cậu đang dọn dẹp cũng dán sát lại từ sau lưng ôm thực chặt, cọ cọ vào cổ Yến An như đang làm nũng, khiến trái tìm Yến An không khỏi mềm nhũn.

—"Anh cứ vậy em không dọn xong được đâu."

—"An An của anh dọn không xong thì anh dọn giúp, hay cứ để đó tý anh dọn cho. Bây giờ để anh ôm em một lát."

—"Sao anh lại trẻ con thế."

Thái Hoa nghiêm mặt phản bác: "Anh không có trẻ con."

Yến An khẽ cười lắc đầu, đành kệ con cún bự Thái Hoa đeo bám mà tiếp tục dọn một chút, thực ra cũng chẳng còn gì, lúc nãy hai người cùng dọn đã gần xong, giờ cậu chỉ lau lại chỗ nước đã bắn ra khi rửa bát là xong. Sau đó Thái Hoa ôm Yến An ra phòng khách ngồi trên sô pha mềm mại xem ti vi. Anh bế Yến An ngồi khoá trong lòng mình, vừa ôm vừa cọ thỏa mãn không thôi. Nhìn cậu ngoan ngoãn mặc áo của anh, mặc quần của anh làm anh càng thêm thỏa mãn, thi thoảng lại luồn tay sờ tới sờ lui trong người cậu, sờ đến thỏa nghiện thì thôi.

Yến An cũng cảm thấy Thái Hoa sờ đến có chút mất tự nhiên. Cậu nắm lấy cái tay đang gây họa kia, giọng khe khẽ quát anh.

—"Anh còn sờ nữa là em không ngồi với anh đâu đó."

—"An An sao lại nhỏ mọn thế, anh sờ chút cũng đâu có sao. Hay em thấy không công bằng, anh cho em sờ của anh."

—"Sao anh lại không biết xấu hổ như thế?"

—"An An ngoan, em cứ xem ti vi của em, anh sờ của em, chỉ một lát thôi."

Bàn tay của Yến An vẫn nắm chặt không buông, Thái Hoa có chút khó hiểu nhìn cậu, biểu hiện thái độ khẽ tủi thân như bị từ chối, khiến Yến An mềm lòng, cậu quay người ôm anh, khẽ chạm môi anh, Thái Hoa hơi ngẩn người nhưng lập tức hôn Yến An đến không thở được. Anh luồn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ấm nóng, ngọt ngào của cậu, dây dưa, chơi đùa, mút lấy cái lưỡi đỏ hồng kia, sau khi thỏa mãn khẽ lui ra, liếm cánh môi hồng. Nụ hôn này làm Thái Hoa thỏa mãn không thôi.

Yến An nhớ hôm nay không phải là ngày nghỉ nhưng Thái Hoa vẫn ở nhà, nhớ trước ngày nào Thái Hoa cũng đi sớm về muộn, thực sự là rất bận rộn sao nay lại có thời gian thảnh thơi tán ngẫu với cậu.

—"Nay sao anh không đi làm vậy?"

—"Em muốn anh đi làm?"

—"Em đang hỏi anh mà."

—"Nay anh muốn ở nhà với vợ của anh, không được sao?"

—"Ai là vợ anh chứ." Nói xong vành tai cậu cũng đỏ cả lên. Khiến cho lòng Thái Hoa như có chiếc lông mềm mại cọ vào. Nhưng hôm nay Yến An phải làm việc, bản thảo của cậu sắp đến hạn nộp, phải nhanh chóng hoàn thành không biên tập Lý sẽ chẳng để trên cho cậu. Yến An đứng dậy về phòng làm việc. Thái Hoa thấy vậy cũng đứng lên theo sát sau.

—"An An của anh, em định viết sao?"

—"Đúng vậy. Em cần yên tĩnh anh đừng làm phiền em."

—"Anh có phát ra tiếng động nào, chỉ muốn bên em thôi. Yêu em lắm."

Nói đoạn Thái Hoa kéo Yến An tự mình ngồi vào ghế của cậu, xong kéo cậu ngồi xuống, ôm thật chặt, Yến An có kéo thế nào cũng không buông, cậu thật hết cách đành kệ Thái Hoa. Nhưng quả thật Thái Hoa chỉ ngoan ngoãn được lúc đầu, lúc sau đã chẳng thành thật mà bắt đầu phát nhiệt. Yến An thật hết cách, quay đầu trừng mắt Thái Hoa.

—"Anh định làm gì thế hả?"

—"Em đoán xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro