Chương 11: Bên nhau
Anh hứa với em 3 điều anh sẽ không gian dối, anh sẽ yêu em cho đến khi trái tim anh ngừng đập, và anh sẽ lại yêu em ở một kiếp người khác. Còn em, anh chỉ cần 1 điều thôi, hãy luôn bên anh. Chỉ vậy thôi khiến anh thấy kiếp người này thật đáng sống.
______________________
Sau khi dùng bữa xong, anh dọn bàn ăn còn cậu rửa bát, cũng không ai mở lời trước. Chỉ khi xong xuôi, Thái Hoa liền nắm tay cậu ra phòng khách, dường như có chuyện muốn nói với cậu. Yến An ngồi xuống bên cạnh anh. Mắt không dám nhìn thằng. Bỗng nghe thấy anh cất giọng.
—" Anh thích em."
Câu nói đường đột này khiến Yến An hoảng hốt, như không tin vào tai mình, mạnh mẽ ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, lặp lại.
—" Anh thích em?"
—" Ừ. An An, anh thích em." Anh chỉ dịu dàng lặp lại câu nói đấy. Ánh mặt mang đầy sự âu yếm, sủng nịnh nhìn cậu. Lại tiếp lời.
—" Em với anh quen biết nhau cũng rất lâu, chẳng có chuyện gì của em mà anh không biết cả. Anh thấy so với việc ra ngoài và làm quen những thằng đàn ông khác, sao em lại không chọn quen anh?"
Nói xong anh vươn tay nắm tay cậu, tay còn lại nâng cằm, bắt buộc cậu nhìn vào mắt anh. Không hề cho cậu cơ hội trốn tránh. Trong lòng Thái Hoa cũng rõ ràng nếu cậu có trốn anh cũng sẽ bắt cậu về giam bên cạnh. Anh sẽ chẳng ngu ngốc mà yên lặng nhìn cậu yêu người khác nữa. Thả tự do cho cậu đến bây giờ là quá lâu rồi.
—" Nếu em muốn anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, đương nhiên là trước tối nay em phải cho anh đáp án chính xác, anh sẽ chờ em."
Anh cầm tay cậu lên đặt nên nó một nụ hôn dịu dàng, cũng đầy sự nâng niu và tôn trọng. Như để cho cậu có không gian suy nghĩ anh đứng dậy đi vào thư phòng. Một phần vì phải giải quyết công việc một phần như để cho cậu có không gian.
Sau khi nghe được lời bộc bạch của anh, thực sự trái tìm cậu đã rung động, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng sợ nếu mình đồng ý thì đoạn tình cảm này sẽ đi được bao xa, còn nếu không đồng ý với tính cách của Thái Hoa chắc chắn sẽ chẳng chịu làm bạn với cậu nữa. Thực sự rất rối bời, Yến An thực sự ngồi tại phòng khách suy nghĩ rất lâu. Cho đến khi màn đêm bên ngoài cửa sổ buông xuống cậu cũng chẳng nghĩ thông suốt được.
Nhưng bản thân cậu cũng biết chắc mình không thể từ chối tình cảm này từ Thái Hoa được, cuối cùng cũng gõ cửa thư phòng của anh. Nhìn thấy anh, dường như đang đợi cậu, cũng dường như nhìn rõ lòng cậu. Yến An khẽ nắm tay anh, lần này cậu nhìn thẳng vào mắt Thái Hoa chẳng trốn tránh như đã hạ quyết tâm.
—" Thực sự việc hôm nay anh nói làm em thấy bất ngờ lắm, em cũng không biết mình nên trả lời anh ra sao. Nhưng thực sự em cũng muốn cùng anh thử một lần, nhưng anh hãy hứa nếu không được thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, như trước kia. Được không Thái Hoa?"
Câu hỏi cuối như mang theo sự nghẹn ngào của Yến An, Thái Hoa cũng rõ cậu rõ ràng không muốn mất đi một người như anh. Bản thân anh biết không thể ép cậu được, nhất là khi thấy ánh mắt cầu xin kia, thật sự là không đành lòng mà. Thái Hoa tiến lên ôm cậu vào lòng như ngầm đồng ý. Anh khẽ khàng nói, giọng mang chút yếu đuối khó mà nghe ra.
—" Đúng là chịu thua em. Được, anh hứa, nhưng em cũng phải hứa sẽ luôn bên anh. Được không An An?"
—" Em hứa." Giọng của Yến An cũng có chút nghẹn ngào, không biết vì xúc động hay vì cảm thấy biết ơn. Cậu khẽ đưa tay cũng ôm lấy anh như an ủi.
—" Cảm ơn em, An An, thật sự cảm ơn em." Anh dùng cái ôm thật chặt như khiến cậu khảm vào lồng ngực anh mà đáp lại cái ôm kia.
Bỗng bụng anh kêu *ọc ọc* như thể khánh nghị hai người này bỏ đói nó. Anh dường như có chút ngại ngùng nhưng không buông cậu ra chỉ thoáng thả lỏng tay, cúi đầu dựa vào vai cậu cọ cọ như làm nũng.
—" An An, anh đói quá. Em làm cơm cho anh ăn đi."
Yến An cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, tay vỗ vỗ lưng anh, không ngờ người đàn ông to xác này lại muốn làm nũng với cậu. Lòng cậu như được rót đầy một dòng nước ấm áp.
—" Được thôi. Nhưng anh lên buông em ra trước đã. Chúng ta mua đồ về làm lẩu nhé. Trời lạnh thế này ăn lẩu rất thích hợp."
—" Em không đau sao?"
Nghe xong câu hỏi, cậu có chút cứng người lại, bỗng chốc mặt đỏ lên lan đến tận cổ, anh nhìn cậu như thế lại kìm chẳng được hôn khoé môi cậu một cái. Yến An biết bị trêu trọc liền trừng mặt nhìn anh một cái, cái trừng đó trong mắt Thái Hoa chả khác gì cái ánh mắt khiêu khích anh. Khẽ than thở.
—" Em cứ nhìn anh như thế, anh sẽ không tự chủ được mất."
—" Anh.... biến thái!"
Thấy Yến An sắp không chịu nổi, anh cũng không trêu trọc nữa, khẽ cười dịu dàng xoa mái tóc mượt mà kia, cầm tay cậu ra ngoài. Sau đó hai người đi siêu thị gần đó, mua túi lớn túi nhỏ đồ ăn mang về. Cùng nhau đứng trong phòng bếp làm lẩu, không khí bữa tối cũng rất vui vẻ. Hai người sóng vai ngồi xuống thảm trong phòng khách ăn lẩu, xem chương trình trên ti vi . Vừa yên ấm lại vừa ngọt ngào. Cả hai cùng hi vọng có thể mãi bên nhau ấm áp đi qua suốt mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro