Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Yêu

Có người đã nói chẳng có tình yêu trường tồn vĩnh cửu, nhưng em hãy tin rằng tình yêu anh dành cho em không như vậy. Anh sẽ biến nó thành mãi mãi, không chỉ ở hiện tại hay sau này, mà sau khi anh chết đi, ở một kiếp người khác người anh yêu vẫn mãi là em.
_______________________

       Khi Yến An thức giấc thì Thái Hoa bên cạnh cũng tỉnh lại, nghe cậu nói vậy anh không khỏi cười trong lòng, nhìn thấy cậu lại rúc chặt vào trong chăn, vành tai đỏ cả lên, anh thật muốn sờ chút.

—" An An à, em dậy rồi sao. Sao không ngủ thêm chút."

      Nói đoạn vươn cánh tay chắc khỏe kéo cậu vào lòng, đặt xuống cái gáy nhỏ, trắng kia một nụ hôn. Lòng Thái Hoa thật thỏa mãn biết bao, em ấy cuối cùng cũng ở trở thành của anh. Trái tìm Thái Hoa như được rót đầy mật ngọt, anh bỗng cảm nhận sâu sắc cảm giác yêu một người nó hạnh phúc biết bao, ngọt ngào biết bao. Dù cho người trong ngực anh có chạy trốn, có muốn thoát khỏi anh cũng chẳng kịp nữa.

     Yến An hơi run rẩy trước nụ hôn của anh, cậu thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mạnh quá đi. Không dám mở mắt nhìn vì ngại ngùng, mọi cử chỉ của anh làm Yến An nghĩ về những điều đã xảy ra tối qua trong lòng không ngừng mắng mỏ bản thân.

—" Yến An sao mày lại ngu thế, uống rượu vào xong liền thành bộ dạng như thế sao."

      Một cánh tay khẽ kéo chăn ra, xoay người cậu lại, đối diện với cậu bây giờ là khuôn mặt của Thái Hoa, ánh mắt anh như mặt trời nóng bỏng như muốn thiêu đốt cậu, làm Yến An không khỏi nuốt nước bọt sợ sệt, tránh đi ánh mắt của mình không dám nhìn thẳng vào người kia. Giọng nói trầm ngâm đầy từ tính cất lên, không nghe ra là vui hay là giận.

—" Nhìn anh."

      Yến An cắn cắn môi suy nghĩ có nên quay đầu mà nhìn anh hay không. Nhưng thực sự cậu không dám nhìn, cứ nghĩ về chuyện đã xảy ra đêm qua khiến cho bạn thân cậu chẳng biết đôi diện với anh như nào. Thậm trí bây giờ hai người còn trần như nhộng mà ôm nhau trên giường, da thịt gần kề mà cọ xát vào nhau, khiến cho tâm trí cậu càng mơ màng và xấu hổ hơn.

    Thái Hoa thấy cậu cắn đôi môi đó lại chẳng tự chủ được muốn hôn lên, anh cũng biết giờ cậu đang rối bời vì chuyện tối qua, nhưng bản thân anh cũng tự nhủ không thể vội vàng được. Nếu quá nhanh chóng sẽ khiến cậu sợ hãi mà chạy trốn mất. Thái Hoa tiến lại gần chỉ hôn nhẹ lên trán cậu, nụ hôn này mang đầy sự dịu dàng, yêu thương của anh. Rõ ràng cậu cũng bị giật mình bởi nụ hôn này. Nó như chứ cả một thông điệp khiến cậu phải khắc ghi.

       Thái Hoa biết cậu chắc cũng đói bụng, anh xuống giường nói với cậu.

—" An An, anh đi làm chút gì đó, em thay đồ đi."

     Tiếng đóng cửa phòng vang lên, như cứu cậu khỏi sự ngại ngùng này, cậu đặt chân xuống giường, thật sự là chân có chút bủn rủn đứng không vững, dựa vào tường một lát cậu mới có thể miễn cưỡng vào đến phòng tắm bắt đầu đánh răng. Khi nhìn thấy mình ở trong gương không khiến cậu khỏi giật mình. Từ cổ trải xuống trên cơ thể không biết bao nhiêu là vết hôn, có cả vết cắn, trên tay thậm trí còn in lại cả dấu tay anh nắm ngày hôm qua. Cậu khẽ thở dài lẩm bẩm.

—" Haizzz, anh ấy tính định ăn mình luôn hay sao."

    Lát sau khi đã mặc quần áo cậu đi ra, trên bàn ăn đã có món ăn được đặt sẵn, nóng hổi không khỏi khiến Yến An nuốt nước bọt, giờ bản thân mới ý thực mình đói đến mức nào. Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn cùng nhau dùng bữa, sự im lặng bao trùm cả bữa ăn. Thái Hoa sau khi ăn xong chỉ ngồi chống bàn lẳng lặng nhìn cậu. Nhìn đến mức Yến An có chút mất tự nhiên.

      Thái Hoa cẩn thận quan sát cậu, cũng rất lâu rồi anh không chăm chú nhìn người anh yêu như vậy: Yến An của anh thật xinh đẹp, từ khi dậy thì cậu đã đẹp như vậy sao? Mái tóc của cậu rất đen và mượt lại mềm mại, nước da có lẽ di truyền từ mẹ nên rất trắng, vành tai nhỏ có xỏ một chiếc khuyên nhỏ màu đỏ lấp lánh, xương quai xanh hơi nhô lên, cánh tay mảnh dẻ như chẳng có chút sức lực, bàn tay nhỏ nhắn, nhìn cái cách cậu dùng đũa cũng làm cho anh cảm xúc dâng trào.

      Thái Hoa cũng chẳng biết mình bắt đầu để ý cậu từ bao giờ, chỉ biết khi ý thức được đã bị mọi hành động của cậu hấp dẫn. Như cách cậu cười, cách cậu làm việc, cách cậu nhìn anh cũng đủ làm anh xuyến xao cả con tim. Người anh yêu trong lòng anh luôn tràn đầy sự dịu dàng, ngọt ngào dành cho người ấy.

      Khi yêu Yến An anh thường để ý những điều nhỏ nhặt nhất, phát hiện ra ở cậu thật nhiều thói quen vừa cổ hủ vừa trẻ con. Yến An rất thích uống trà, đặc biệt là các loại trà có hương thơm dịu nhẹ, thường khi xem sách, hay ngồi xem ti vi cậu luôn có một cốc thật to rót đầy trà trong đấy. Rất thích mặc đồ màu trắng, thích những nơi sạch sẽ, nhưng lại rất thích ngồi trên cửa sổ to nhìn ra ngoài trời khi đang mưa mặc cho mưa bắn vào quần áo, hoặc trong đêm có mưa lớn cậu thường ngẩn người bên cửa sổ ngắm nhìn những tia sét đánh xuống.

       Còn rất nhiều thứ ở Yến An làm cho anh ghi nhớ, từng ngày từng ngày anh càng ghi nhớ được nhiều điều. Dù anh biết chuyện tình cảm giữa hai người có lẽ anh sẽ là người thiệt hơn, nhưng khi yêu ai còn quan tâm chứ. Anh cũng từng nghĩ rằng nếu có kiếp sau anh mong rằng người yêu trước vẫn là anh. Chỉ cần là cậu thì qua bao nhiêu kiếp anh vẫn cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro