Chương 1 : Nỗi lòng của anh
Em có biết không từ rất lâu về trước luôn có một người luôn yêu em, luôn bên cạnh em, luôn muốn yêu thương em, nhưng chỉ có thể với tư cách là một người bạn. Em biết người đó là ai không - ừ là anh đấy.
———————————
Bước về phía quầy bar tôi gọi một ly nhấp chút cho quên đi hình bóng trong trái tim mình. Nhưng có vẻ đêm nay lại giống như bao đêm khác tôi uống để lại nhớ về em. Nay là ngày kỷ niệm em với người em thương tròn nửa năm yêu nhau. Nhanh nhỉ, nhớ mấy tháng trước em còn nói với anh anh ta làm em tức giận làm em không vui làm em phật lòng mà em vẫn luôn bên cạnh hắn ta, yêu hắn ta và có thể là ngủ cùng hắn ta nữa. Anh đứng đây, ngay cạnh em, từng ngày vẫn luôn cười và nói với em rằng " chúng ta là bạn tốt của nhau mà", giá như anh có thể bỏ mặc được em, có thể không cần em thì tốt biết mấy. Anh yêu em yêu như cách người ta vẫn nói yêu em đến đau lòng. Tôi càng nghĩ càng không khống chế được uống nhiều thêm, càng uống càng nhớ em, nhớ đến chuyện đau lòng sáng nay em nói:
— "Em sẽ luôn hạnh phúc với anh ấy"
Hạnh phúc? Tôi ngay lúc đó muốn gào lên với em rằng:
—" Hạnh phúc cái beep!! Thằng đó đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, khoai to hơn anh hay nó yêu em hơn anh mà em yêu nó chứ không yêu anh?"
Càng nghĩ tôi lại càng muốn chửi thề tên cặn bã đó. Thực lòng mà nói hắn ta đâu có cái gì hơn tôi, à may ra có chiều cao là bằng tôi đấy. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tôi cũng không biết tôi sẽ cố gắng giả vờ như tôi không yêu em được đến bao giờ nữa, tôi cũng mệt mỏi lắm em có biết không. Giá như em biết, giá như em yêu tôi thì tốt rồi. Tôi sẽ tốt với em, chăm sóc em và cả " ấy ấy" em nữa, tôi cam đoan em sẽ rất thoải mái, tôi thề đấy.
—"Xin lỗi vì làm phiền nhưng anh uống nhiều lắm rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi đi. Có cần tôi giúp anh gọi người đến đón không?" Giọng cậu phục vụ cất lên.
—" Tôi còn biết cậu là phục vụ đấy, tôi chưa có say đâu, nhưng nếu cậu muốn giúp tôi thì được thôi. Giúp tôi gọi số này bảo em ấy đến đón tôi". Phá hoại em ấy và tên khốn kiếp kia, dù có là tiểu nhân mình cũng cam lòng.
Khách hàng là thượng đế cậu nhân viên đành làm theo, người cậu gọi được lưu với tên là Yến An. Đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy hỏi với giọng lo lắng:
—" Anh sao này không đến ngày kỷ niệm của em, anh có biết em chờ anh đến không hả? Sao anh lại không nể mặt em như vậy. Anh cũng biết em chỉ thân thiết với anh thôi, alo sao anh không nói gì thế?"
—" Xin lỗi vì đã gọi cho anh nhưng bạn của anh đang ở quán bar đường XXX và anh ấy uống rất nhiều. Phiền anh đến đón anh ấy về."
—" Uống say? Được rồi tôi sẽ đến ngay, anh trông trừng anh ấy đừng để anh ấy ra ngoài. Tôi sẽ đến ngay"
Nghe thấy cuộc nói chuyện tôi tự cảm thấy mình thật ích kỷ quá, em ấy luôn tin tưởng mình vậy mà mình lại....... luôn muốn đè em ấy.
Một lúc sau em ấy đến nhìn tôi đầy lo lắng, tôi chẳng kiềm lòng được giả vờ say đè nặng vào người em ấy.
—" Anh có sao không? Đi được không? Cẩn thận em đỡ anh. Cẩn thận chút."
A....a....a giọng của em ấy nó làm mình thấy kích thích quá. Do nay mình uống nhiều quá chăng? Tôi thấy nay mình điên rồi, thật lòng là tôi chẳng kiềm mình được, cúi xuống vùng gần cổ em mà hít lấy hương thơm từ em, có mùi mồ hôi của em, có mùi từ bột giặt quần áo của em còn cả mùi chỉ thuộc về riêng em nữa. Tôi khẽ gọi em
—"Yến An.... An An à.....An An
....An An của anh...."
—" Ây tránh ra nào em nhột, con sâu rượu nhà anh, đi cẩn thận chút anh nặng quá ?"
—" Anh không tránh, không tránh đấy, không tránh đâu."
—" Phì....! Anh cứ như trẻ con ấy."
—" Anh muốn em đưa anh về nhà, nha An An~~."
—" Được rồi em đưa anh về. Úi đi cẩn thận chút, tửu lượng anh tốt lắm mà sao nay say thành dạng này thế?"
Biết mục đích mình đạt được rồi tôi mặc kệ đành giả điếc vậy. Anh chẳng thể nào nói với em là anh giả vờ say được đúng không? Anh sẽ làm nũng em, sờ mó em cho bõ tức. Hừ hừ hừ xem em còn dám qua lại với cái tên khó ưa kia không.
—" Lên xe thôi. Cẩn thận không cụng đầu đó anh. Được rồi anh thắt dây an toàn vào. Em còn.......sao anh lại nhìn em như vậy?"
—" Vì sao phải thắt dây an toàn vậy? Anh chịu thôi, anh không biết. Em giúp anh đi, An An ~~"
—" Haizz, tôi đến tổn thọ mất. Đây, được chưa nào, ngoan em đưa anh về."
—" Đến nơi rồi, anh tỉnh hơn chưa? Đến nhà anh rồi này."
* tôi giả điếc* vào nhà bây giờ là em ấy sẽ về mất làm sao giờ. Hay giả vờ ngã xong ngất để em ấy không rời đi được. Nghĩ vậy tôi giả vờ lảo đảo bước xuống xe như suýt ngã, quả nhiên An An tin thật vội đỡ tôi. Lần này tôi dựa thật chặt vào em ấy, không nhúc nhích làm em ấy phải tốn bao nhiêu sức với đỡ được tôi vào trước cửa. Em ấy đành lục túi tôi để lấy khoá cửa. Vì tôi lại giả điếc không nghe thấy em ấy hỏi gì. A...a cái cảm giác được em ấy sờ này thật thích quá đi. Tay của em ấy thật nhỏ, thật trắng , bàn tay này mà giúp tôi sục....... *không ngừng ngay, mày đi xa quá rồi đấy*
—————-///——————
Mong các bạn bình chọn * giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro