Tôi Yêu Em
Tôi yêu em, một người bạn thân thiết, một thiên thần đáng yêu, một bầu trời bao la trong lòng tôi.
Tôi và em là bạn cấp ba, em rực rỡ nổi bật giữa đám đông, tôi có thể nhận ra em khi chỉ cần thoáng qua bên góc phố chật hẹp, đông người. Tôi có thể nhận ra mùi hương của em lẫn trong tạp hương của mọi vật xung quanh. Tôi có thể thấy được hình bóng của em ở khắp mọi nơi trong tâm trí tôi.
Phải, tôi yêu em, yêu đến điên cuồng, tôi đã phát điên lên khi nghe tin em có bạn gái, giận dữ, cáu gắt quát vào mặt em, em sợ hãi chán ghét tôi, tôi cảm nhận được nó, chắc em tránh móc tôi nhiều lắm. Tôi nhớ chứ, tôi tỏ tình với em vào một buổi chiều âm u, không một gợn mây trên bầu trời xanh biếc đã ngả đen, màu thật buồn, em từ chối chán ghét ra mặt, em tát tôi, chửi rủa tôi, miệt thị tôi. Ừ thì, tôi đau lắm, ừ thì tôi xót lắm. Nhưng phải làm sao đây? Tôi đã bị chôn vùi rất sâu vào đoạn tình cảm này rồi!
Em xa lánh tôi, cuộc sống tôi bỗng tẻ nhạt, không còn ánh sáng, không còn ngày mai, chì còn mùi rượu bia, thuốc lá, cùng đêm dài bất tận. Và rồi, xem kìa, ai kia, em!! Thật đúng là em rồi, em đang lay tôi tỉnh phải không? Tôi cảm nhận được bàn tay em đang chạm nhẹ vào gương mặt tôi, lau đi nhưng giọt nước mắt đã khô tưc tối qua, em đang cực nhọc bế tôi lên giường, và rồi... tôi đã ngủ thật ngon!
Tôi bừng tỉnh mọi chuyện hôm qua chỉ như một giấc mơ, giấc mơ đẹp mà suốt đời tôi ao ước, dường như một cơn mộng đẹp vừa lướt qua sao? Sự hiện diện của em là mộng sao? Không thể, mọi thứ đã dọn dẹp đầy đủ vỏ lon đều đã được bọc kín trong bao rác. Đúng là em, thật chu đáo, tôi lại một lần nữa chìm sâu rồi.
Tôi dùng quyền lực và địa vị giữ em lại bên tôi, tôi đã làm như vậy, thật tàn nhẫn và ích kỉ nhưng tôi yêu em. Thời gian vô tình trôi qua, nó không hàn gắn lại bất cứ điều gì cho chúng tôi mà nó còn là một công cụ để kéo gian khoảng cách của tôi và em càng xa nhau, em hận tôi, em nguyền rủa tôi. Tôi nghe mà, tôi biết chứ, trong mỗi cơn mộng, trong lúc làm tình em đều lặp lại nhưng câu rủa câu hạn làm tôi thuộc lòng. Nhưng làm sao đây, tôi yêu em quá nhiều rồi.
Chưa gì đã gần 3 năm, tôi đã giam em suốt 3 năm qua, tôi tự hỏi liệu em có hạnh phúc không nếu xa tôi, em sẽ nở nụ cười chứ? Tôi thật sự nhớ nó tôi nhớ nụ cười tự nhiên sảng khoái của em, cả nụ cười e lệ nữa chúng thật đẹp! Tôi thua rồi thật sự thua! Em vẫn không yêu tôi vẫn không mở lòng với một kẻ dại khờ, dù là suốt đời? Em được tự do rồi.
Chùm pháo hoa rực rỡ xẹt ngang bầu trời đen tối báo hiệu một cuộc vui đã bắt đầu và nỗi buồn dần kết thúc, em đẹp lắm, một bộ vest trắng tôn được dáng người cao thanh thoát của em, mặt em đã nhiều thịt hơn rồi, nụ cười kìa, thật đẹp, em đẹp lắm! Một cô gái thật đẹp, đó là gu của em sao, cũng tốt. Tôi tưởng ánh mắt dịu dàng đó phải dành cho tôi, nụ cười rạng rỡ đó phải hướng về tôi và tình cảm thật sự đó phải thuộc về tôi. Nhưng tôi lầm rồi, em vẫn luôn vậy, vẫn luôn khó đoán em nhỉ?
-Em hạnh phúc không?
-Tôi hạnh phúc
-Em vui mừng không?
-Tôi vui mừng
-Tôi mừng vì em hạnh phúc, hãy nhớ rằng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra tôi vẫn yêu em, cả đời này, cả trái tim này, cả thân xác này chỉ thuộc về em.
-Ngu ngốc...
- Tôi yêu em
-....
__________________♡___________
Tôi cảm nhận được một bàn tay ấm nóng lôi tôi đi, hơi ấm quen thuộc, mùi hương dịu nhẹ, chính là em rồi. Em đang mỉm cười với tôi thật nhẹ nhàng, phía trước là nguồn sáng bất tận, thật nhẹ nhàng, thật bay bổng, cuối cùng rồi tôi cũng có được em rồi. Tôi yêu em.
13.3.2018
====================
Kết buồn quá nhỉ, có bạn nào không hiểu thì nhớ bảo mình giải thích cho nhen:> cũng có thể có phần 2 trong một ngày gần nhất nhé😚 nêu đủ từ 100 sao cơ😂 ước mơ xa vời quá rồi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro