Chương 1
Thành phố C
Chiếc xe lửa có vẻ ngoài hơi cũ dừng lại ở trạm. Sau khi cửa mở, đoàn người tuôn ra bốn phía, trên lưng mỗi người đều mang theo hành lý lớn nhỏ.
Hành trình liên tục hai ngày hai đêm làm cho mỗi vị hành khách bước xuống đều có chút mỏi mệt về cả tinh thần lẫn thể xác. Hành khách có điều kiện mua vé giường nằm thì đỡ hơn một chút... ít ra thì cũng có chỗ ngủ. Phổ biến nhất là hành khách mua vé ngồi phải chen chúc bên trong khoang tàu mấy chục tiếng, thời bây giờ nạn trộm cấp ở trạm xe lửa vẫn còn hoành hành ngang ngược, họ phải vừa cẩn thận hành lý trong tay, vừa phải dùng đôi chân bủn rủn như bị kiến cắn đi theo dòng người ra khỏi trạm.
Vợ chồng Đường Chí Dũng cùng Trần Mạnh vừa mới xuống xe, hai người trước khi đến thành phố C đều làm ở nhà xưởng nơi mình sinh sống, thuộc loại gia đình có hai nguồn thu nhập; ở đất nước C đã và đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế trong mấy chục năm gần đây thì cũng thuộc dạng nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không ai bằng.
Nhưng chi tiền cho một chiếc vé xe lửa giường nằm đường dài cũng không phải là không đau lòng.
Nếu như chỉ có hai người lớn bọn họ, hai vợ chồng cố một chút cũng được, không cần phải dùng nhiều tiền như vậy, thế nhưng người ta còn thấy người đàn ông đang cầm túi hành lý bằng tay trái còn đang dùng tay phải che chở một bọc chăn đã được mình dùng dây buộc lên người.
Lúc trên tàu nhiều người nên không cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ đã xuống xe, thành phố C đang vào giữa mùa đông, gió Bắc vù vù thổi đến làm người đàn ông che chở bọc chăn trên người mình theo bản năng.
So sánh với túi xách bị đạp dơ trên tay trái Đường Chí Dũng, cái bọc này nhìn có vẻ sạch sẽ, mềm mại hơn nhiều.
"Lão Đường, anh đưa túi cho em đi." Trần Mạnh đưa tay muốn xách chiếc túi bên tay trái của chồng.
Đường Chí Dũng vừa muốn từ chối, lại nghe vợ nói: "Một chút nữa phải đi xuống cầu thang, ở đây nhiều người như vậy, anh vừa bế Thu Thu vừa cầm túi lỡ bị ngã thì phiền lắm."
Người đàn ông nghe thì thấy cũng có lý nên buông tay, đưa hành lý cho vợ cầm. Trần Mạnh vừa đưa tay nhận túi xách, vừa xoay người sang nhìn một cái, xuyên qua khe hở nhìn thấy được bạn nhỏ được cha bảo vệ vẫn còn đang ngủ ngon lành, lúc này khuôn mặt nhuốm chút mệt mỏi mới lộ ra nét cười.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt vợ, cảm nhận khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại dựa vào lồng ngực mình, Đường Chí Dũng cũng cười theo.
Trước kia con vẫn còn nhỏ tuổi, cũng chưa bao giờ đi tàu thế nhưng bây giờ phải đi xe lửa đường dài tận hai ngày. Hôm đầu nhóc con không ngủ cả một ngày, trước khi xuống xe mệt lắm rồi mới nằm trên giường chợp mắt một chút.
Lúc xuống xe sợ đánh thức bé con, hơn nữa trạm xe lửa bây giờ tương đối lộn xộn, Thu Thu nhà bọn họ còn nhỏ, lại xinh xắn như vậy, lỡ trông chừng không cẩn thận bị bọn buôn người bắt đi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Thôi thì cứ dùng chăn bọc rồi địu theo ở trên người là an toàn nhất.
Vừa để cho nhóc con được ngủ tiếp mà bọn họ cũng có thể an tâm.
Rời khỏi nhà ga, bên ngoài đã có người giương biển đón người chờ sẵn. Là hai thiếu niên khoảng chừng mười mấy tuổi, thế nhưng lại cầm lấy túi xách từ tay Trần Mạnh một cách vô cùng nhẹ nhàng.
"Cô, chú, tụi con là bạn của A Trạch. Con tên là Tất Phùng, cậu ấy là Thẩm Trạm, A Trạch nhờ tụi con đến đón cô chú dừng chân ở thành phố C." Thiếu niên để đầu húi cua vừa nhận lấy túi xách vừa tự giới thiệu.
Đường Chí Dũng cũng không vì hai thiếu niên tuổi còn nhỏ mà xem thường, gật đầu bắt tay với cả hai: "Chú nghe A Trạch nhắc tới các con rồi, làm phiền hai đứa nhé."
Đường Chí Dũng nghe con lớn nhắc đến trong điện thoại, hai thiếu niên đều sinh ra và lớn lên ở thành phố C, đoán chừng đông tây nam bắc khắp nơi trong thành phố có bao nhiêu con đường nổi danh bọn họ đều biết hết.
Cả nhà họ mới đến nơi, còn dẫn theo nhóc con mới hơn hai tuổi, nếu không có người quen ở thành phố C giúp đỡ, muốn sắp xếp ổn thỏa cũng phải tốn nhiều công sức.
Anh và vợ đều làm việc ở xưởng, có thể nói con nhỏ Đường Thu từ khi sinh ra đều do một tay con lớn Đường Trạch nuôi nấng, vợ chồng bọn họ tự thấy mình cũng đã cưng chiều nâng niu con nhỏ lắm rồi, thế nhưng so với con lớn vẫn chẳng thấm vào đâu.
Người lớn bọn họ vất vả một chút cũng không có việc gì, nhưng mà em bé nhỏ như vậy không thể đi lại nhiều được, nếu như vì đi lại nhiều quá mà sinh bệnh, con lớn mà họ phải khổ sở lắm mới có thể khuyên trở về bên cha mẹ ruột được đoán chừng sẽ khăn gói quay lại ngay.
"Chú nói vậy khách sáo quá rồi, nếu A Trạch biết được chúng con không sắp xếp ổn thỏa giúp cô chú thì nó sẽ đánh tụi con một trận á. Cũng tại hôm nay người nhà họ Tần làm tiệc cho A Trạch, nó nghe lời cô chú không được kích thích tâm trạng yếu ớt của bọn họ, chứ không... có khi nó cũng leo tường ra đón cô chú chung với tụi con..."
Đoạn, thiếu niên tên Tất Phùng nhìn thoáng qua bọc chăn trên người Đường Chí Dũng, nghĩ: "Đây là em trai mà A Trạch tâm tâm niệm niệm đó à!? Hình như tên là... Đường Thu? Bị che mất rồi, cũng không biết dáng vẻ ra sao."
Bé con mới qua sinh nhật hai tuổi làm sao biết được trong nhà gần đây xảy ra bao nhiêu chuyện, anh trai từ khi bé sinh ra đã bắt đầu thương yêu bé, ngay cả khi đi ngủ cũng phải kể chuyện dỗ cho bé ngủ lại không phải là anh trai ruột, mà là con nuôi được vợ chồng nhà họ Đường nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi.
Thế nhưng đứa trẻ này cũng không phải là cô nhi không cha mẹ, sau khi ở với nhà cha mẹ nuôi rất nhiều năm, khi cậu khoảng mười ba mười bốn tuổi thì được cha mẹ ruột vẫn không từ bỏ tìm ra, kiên quyết mang cậu về nhà họ Tần ở thành phố C xa xôi, chú định phải thừa kế tài sản to lớn của nhà họ Tần.
Tên cũng được đổi từ Đường Trạch thành Tần Trạch.
Tất Phùng nghĩ thầm: "Có người nói rằng là do nhóc con này mấy hôm trước không biết vì sao anh hai lâu như vậy vẫn chưa về nhà, thừa lúc hai bên gọi điện chạy đến trước ống nghe nói một câu nhớ anh hai, sao anh hai vẫn chưa về nhà vậy."
Nghe nhóc con thân hình vẫn chưa cao bằng kệ để điện thoại bàn cất giọng non nớt hỏi khi nào anh hai mới về nhà, Tần Trạch vốn được cha mẹ nuôi khuyên trở về bên cạnh cha mẹ ruột ngay lập tức không kiềm lòng được.
Nếu như không phải là do bác trai bác gái cẩn thận, buổi tối hôm đó không ngủ sâu nên nghe được động tĩnh mà cản người lại được, đứa con trai mà bọn họ thật vất vả mới tìm thấy được có khi đã xách túi đón xe lửa chạy đi mất.
Vài cú điện thoại trước đó đều không có việc gì, người cũng có thể sinh sống ở nhà họ Tần một cách yên ổn. Nhận người thân, đi học, quan hệ vãng lai cũng rất hòa hợp.
Vốn là người nhà họ Tần đã thả lỏng 'cảnh giác' rồi, sau lần đó mới nhận ra rằng, thế này sao có thể gọi là yên ổn, chỉ là do chưa chọc đúng vết thương thôi.
Chọc đúng rồi thì lên xe lửa ngay lập tức cho mà xem.
Cũng may là vợ chồng họ Đường bởi vì xưởng phải giảm biên chế, hơn nữa do cân nhắc đến vấn đề giáo dục trong tương lai của con nhỏ, cũng chuẩn bị đến thành phố C sinh sống.
Nếu như sau này Tần Trạch lại không kềm được nửa, ít ra cũng không cần đi tàu hỏa ngồi hai ngày hai đêm với một xe than đá, chỉ cần đi xe hơn một giờ đã đến nơi rồi.
Nghĩ đến đây, hai thiếu niên biết rõ tình cảm sâu sắc giữa vị bạn thân mới quen với cha mẹ nuôi cùng nhóc con đang ngủ được cha ôm nên cũng kiềm chế tính khí, ngoan ngoãn dẫn Đường Chí Dũng và Trần Mạnh đi xe buýt đến chỗ ở mà Tần Trạch đã dành trước cho cha mẹ nuôi.
Biết rõ tính cách của cha mẹ nuôi nên Tần Trạch cũng không chọn nơi ở vô cùng tốt hay trả trước một phần tiền thuê giúp bọn họ, mà cẩn thận chọn khu tập thể của một trường tiểu học nọ.
Trong khu tập thể hầu hết đều là giáo viên trường tiểu học cùng người nhà, người thường lui tới cũng không phức tạp. Bởi vì khu tập thể được xây cũng lâu rồi, một bên tường đã mọc đầy dây thường xuân, nên tiền thuê nhà cũng không mắc.
Dùng tiền tích cóp bấy lâu nay của Đường Chí Dũng và Trần Mạnh cũng có thể trang trải được.
Biết hai vợ chồng dẫn theo một đứa trẻ đi xe lửa hai ngày cũng đã rất mệt mỏi, hai thiếu niên dẫn đường cũng không dừng lại lâu, trước khi đi chỉ kể ra một số nơi gần đó như chợ, bệnh viện, đồn công an, tiệm bách hóa rồi từ chối khéo lời mời ở lại ăn cơm của Đường Chí Dũng, chậm rãi rời khỏi khu tập thể.
Nhìn theo bóng lưng dần biến mất của hai đứa nhỏ, Đường Chí Dũng quay đầu nhìn gian nhà trống có cửa hướng về phía Tây Nam trong tứ hợp viện mà anh mới nộp tiền thuê, đây là nơi cả nhà bọn họ sẽ sinh sống trong hai năm tới.
Vài giờ sau đó, Đường Chí Dũng cùng vợ không nghỉ ngơi, mà họ đặt con nhỏ trên giường đã được lau chùi sạch sẽ, sau đó đến cái giếng ở trong sân lấy nước rồi lại tất tả quét dọn.
Đầu tiên là đến nhà của chủ nhà ở sát vách lấy một ít than đá, vốn là Trần Mạnh muốn mua lại với giá thị trường ở thành phố C, nhưng chủ cho thuê thấy bọn họ mới đến, lại mới đóng tiền thuê nhà nên tặng luôn cho bọn họ.
Bỏ than vào trong bếp lò rồi dùng một ít giấy báo cũ để mồi lửa, mở hé cửa sổ, ngôi nhà vốn lạnh như hầm băng dần dần trở nên ấm áp.
Hai vợ chồng cũng không cần thỉnh thoảng lại đến bên giường kiểm tra xem tay bạn nhỏ còn đang ngủ có bị lạnh hay không nữa.
Đến khi hoàn thành việc dọn dẹp căn phòng từ trong ra ngoài, Trần Mạnh cũng mua đồ từ chợ bán thức ăn xong trở về, bầu trời cũng sắp tối đen.
Thậm chí còn có từng đóa từng đóa bông tuyết rơi xuống.
Bên ngoài trời đang rét đậm, người phụ nữ trong bếp đang nướng mấy củ khoai nhỏ. Khoai lang chín nhanh, trong không khí dần dần nhuốm mùi vị ngọt ngào của khoai nướng.
Thầm tính toán thời gian, sau khi đã chải chuốt tóc tai, rửa ráy sạch sẽ xong, người phụ nữ lộ ra khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng đi đến bồng con nhỏ, dùng tay đã rửa sạch vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đến là ấm áp của con trai: "Thu Thu, dậy đi con. Mình đến nơi rồi."
Bạn nhỏ được bế như nghe được tiếng động, giật giật hàng lông mi vừa dài vừa cong như búp bê, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ngọ nguậy trong lồng ngực mẹ, cuối cùng cũng mở mắt dậy trong tiếng dỗ kiên nhẫn của người phụ nữ.
Chẳng trách hai vợ chồng cảnh giác như vậy ở ga tàu, bế con thôi không thấy đủ còn phải bọc chăn nhỏ lên trên người, sợ không để ý một chút thì con bị bắt cóc đi mất.
Thật sự là ngoại hình của nhóc con vô cùng bắt mắt, đôi mắt sau khi mở ra sáng rỡ như sao trời, khuôn mặt nhỏ tập hợp hết tất cả những ưu điểm của cả Đường Chí Dũng và Trần Mạnh.
Bạn nhỏ dụi mắt, vừa mới mở mắt ra đã hỏi: "Mẹ ơi, anh hai mua kẹo?"
Bởi vì bé con chỉ mới chừng đó tuổi, không hiểu được nguyên nhân phức tạp đằng sau việc anh hai đi khỏi nhà, nên ban đầu hai vợ chồng chỉ dỗ con là anh hai đi học, bởi vì trường học cách nhà xa quá nên không thể về thường xuyên. Còn hứa với bé Đường Thu, chờ lần sau anh hai về nhà sẽ mang kẹo siêu ngon về cho bé ăn.
Lúc đầu Đường Thu vẫn tương đối vui vẻ, trong mắt người bạn nhỏ, từ bình minh đến khi trời tối muộn đã là rất lâu rồi. Thế nhưng đến khi thấy buổi tối rồi mà anh hai vẫn chưa về, bé con méo miệng, bỗng dưng không muốn ăn kẹo siêu ngon lắm.
Bé muốn anh hai.
Lúc ngồi lên xe lửa lớn, bé con khóc đến là đáng thương. Hai vợ chồng nghe con khóc mà tim gan xoắn hết lại với nhau, sau đó mới hỏi ra được, thì ra bé con không muốn rời khỏi nhà như vậy là do sợ nếu như bé cùng ba mẹ đều đi ra ngoài, anh hai về sẽ không có ai ra mở cửa cho.
Khi đó Trần Mạnh mới nói cho bé, lần này bọn họ đi là để tới gặp anh hai, đến lúc ấy bé con mới ngừng khóc, cũng không hề sợ say xe.
Bây giờ thì mới mở mắt đã hỏi tìm anh hai.
Bởi vì tuổi còn nhỏ, đôi khi Đường Thu không nói được câu quá dài, nghe bé hỏi anh hai có mua kẹo cho bé không, thật ra hai vợ chồng ở nhà được con hỏi nhiều lần đều hiểu ra, bé con muốn nói là bé không muốn mua kẹo nữa, khi nào anh hai mới trở lại.
Đang nói thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cộc cộc.
Trong gió tuyết, thiếu niên thân hình vẫn chưa trưởng thành đứng ngoài cửa.
Thu Thu: Anh hai ơi khi nào anh mới về?
Anh hai: ! Bây giờ anh về. Đón xe lửa.jpg
***
PS: Anh hai không phải công, anh hai có tên trên hộ khẩu nhà Thu Thu.
Chỉnh sửa quan hệ gia đình Thu Thu một tí:
Cha: Đường Chí Dũng
Mẹ: Trần Mạnh
Nhân vật chính: Đường Thu
Anh hai: Đường Trạch, sau đổi tên thành Tần Trạch. (Ba Thu Mẹ Thu xin nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, sau đó được cha mẹ ruột tìm thấy. Nhà ở thành phố C.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro