Chương 8
"Họ đi đâu vậy? , sao Hoa lại theo Nghi đi đâu thế , nhìn này , tớ đang mệt lắm, đầu tớ đau lắm , nhìn tớ này , đừng đi , ở lại với tớ , tớ đang đau lắm , ở đây đau này" Đông đưa tay lên ngực trái , lúc này ... Trái tim cậu đau, "cái gì đang thắt chặt lấy tim mình vậy , ngột ngạt quá , khó thở quá " anh cũng chẳng biết sao lại đau đến thế , Hoa đi cùng Nghi khiến anh thấy rất khó chịu , cũng rất ghen tị, lần đầu anh mới có cảm giác như thế, anh cứ nhìn chằm chằm vào Hoa, họ vừa đi khỏi thì Đông cúi gằm mặt xuống, mặc cho mọi người lo lắng hỏi han , Xuân liền đưa hai tay nâng mặt Đông lên.
Chợt cô giật mình rất đỗi ngạc nhiên khi thấy anh đang rưng rưng, đúng lúc này người được Đông gọi là ông đã đến đón cậu để đưa tới bệnh viện , ông dọn dẹp đồ đạc , sách vở rồi đưa Đông về , ông và anh đi bộ qua cổng trường rồi khuất dần khuất dần....., để lại Xuân bàng hoàng nhìn dõi theo phía sau ở cửa lớp.........
[ Chỗ của Nghi và Hoa lúc này ]
Nghi đang có vẻ rất suy nghĩ , cậu đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ chờ Hoa đi rửa mặt , dựa lưng vào tường cậu lại thấy , cái cảm giác Xuân xuất hiện ở đó , quay lại rồi , nó khó tả lắm , cậu chưa gặp nó bao giờ, chỉ biết rằng, nó bức bối , nó cứ chững lại ở ngực cậu kiểu gì ấy , cậu không thích nó , và cũng chẳng biết nó từ đâu mà ra hay nên dùng từ gì để gọi thứ đó , rồi cậu bất giác nghĩ tới Đông , cậu thấy lo lắng cho Đông lắm.
Từ những lời Xuân nói , cậu lại tự trách mình hơn , trách mình vì không nhanh đưa Đông vào lớp , trách mình rằng nếu lúc đó Xuân không tới thì Đông sẽ ra sao , rất nhiều thứ phải suy nghĩ khiến đầu Nghi muốn nổ tung, rồi tiếng cót két của cái của gỗ khiến cậu tạm thoát khỏi nó , là Hoa, mắt cậu ấy bắt đầu sưng lên , cái mũi thì đỏ như quả cà chua ấy , hai tay thì nắm chạy vạt váy , cứ cúi mặt rồi im im , cậu ấy cũng đã nín khóc rồi.
Nghi lo lắng hỏi thăm: Hoa ơi , có ổn không, mình đưa Hoa tới phòng y tế nhé
Hoa nhẹ nhàng đáp: không cần đâu, như thế này đến gặp thầy thì ngại lắm , cậu xin thầy , cho mình về hộ với nhé , mình thấy mệt lắm...
Nghi trả lời: ....Ừ , để mình thử...
Nghi về lớp rồi trình bày với thầy , xin phép cho Hoa được đi về , thầy gọi cho phụ huynh xác nhận rồi cũng đồng ý cho Hoa về , vì mới đầu học kỳ lên cũng không đặt nặng lắm vấn đề điểm số.
Hoa không vào chào Xuân , cô đứng đợi ở cổng trường chờ Nghi mang cặp ra cho để mẹ đón về , cô cảm ơn Nghi rồi lên xe theo mẹ , cậu cũng quay về lớp.
Cái bàn mà bốn người ngồi ấy , giờ đột nhiên chỉ còn hai người, bình thường từ phía cửa lớp vào sẽ lần lượt là Nghi, Đông , Xuân , Hoa lúc nào họ cũng ngồi theo thứ tự ấy, nhưng lúc này Nghi một đầu , Xuân một đầu , tự nhiên thấy bí bách chẳng ai nói với ai câu nào.
Nghi lại ngại ngùng nhìn ra cửa sổ , cậu thấy ngại lắm, không phải vì lời Xuân nói mà vì cậu đã chẳng thật sự quan tâm đến cậu bạn thân duy nhất của mình, Nghi cũng hối hận nhiều lắm , càng nghĩ càng nghĩ , cậu lại nghĩ tới nhỡ mà Đông yếu quá rồi đột nhiên "đi" mất thì sao, nước mắt nước mũi lại dàn dụa , đúng là Nghi vẫn trẻ con lắm , cố giấu không để Xuân biết, còn Xuân á , cô vẫn đang nghĩ về Đông , về vẻ mặt mà từ xưa tới giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy , cô thắc mắc, sao Đông lại như thế tại sao...,
Cũng may hết tiết này là về rồi , trống đánh thì lớp cũng ùa nhau ra về , Xuân cũng thế , cứ thất thần đi ra cửa, còn Nghi thì dừng lại chờ Xuân đi rồi cậu mới ra , tới nhà xe Xuân vẫn chưa đi khỏi đó , cô lấy xe chậm rãi ra ngoài, tới cổng rồi mất hút, Nghi cũng đi về , bình thường trên con đường này , có Đông đi cùng cơ giờ cậu phải về một mình , tiếng người tíu tít trên đường, họ đi cùng bạn vừa đi vừa nói chuyện nghe vui lắm , còn Nghi khi một mình thì cậu trầm hơn nhiều, tự nhiên cậu thấu ngượng ngùng trước các bạn cùng lớp của mình, cảm thấy bị lạc lõng , cứ muốn thu mình lại , tự tách ra khỏi đám đông ấy.
Con đường về chẳng khác gì lúc đi , có cái là khác cái nắng kia chói chang hơn, râm ran còn tiếng ve kêu nhức óc hơn ở mấy tán lá trong rừng... Về đến nhà Nghi lăn lóc trên giường, mẹ gọi cũng chẳng thưa , mẹ Nghi làm nội trợ lên bà chỉ ở nhà chăm cậu thôi , thấy con trai hôm nay có vẻ buồn, lại về nhà chạy một mạch lên lầu không như mọi hôm phải kể một đống chuyện trên lớp rồi mới thôi cơ , bà nhẹ nhàng lên gõ cửa phòng Nghi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro