Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lưu ý : từ chương này trở đi sẽ thoại một đống 😮‍💨

Thầy giáo lo lắng và có chút gì đó sợ hãi phải tản hết lớp ra và dành chỗ quạt mạnh nhất cho Đông, thầy còn định đưa Đông vào phòng hiệu trưởng ngồi tạm mà anh lại từ chối , lúc này đầu Đông vẫn rất đau nhưng mắt anh vẫn đang đảo , vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đứng cạnh Hoa là Nghi, cậu chả khá hơn , có gì đó nổi lên trong lòng cậu , thứ đó nó rất khó tả , khi bị hất tay ra khiến cậu thấy ứ nghẹn nơi cổ họng , có lẽ giờ đây Nghi và Hoa có cùng cảm giác, Hoa yếu đuối hơn cậu nhiều, cô ấy biết cảm giác đó là gì , và cô cũng biết Xuân có cảm giác đó với ai , nước mắt Hoa bắt đầu rơm rớm ở khoé mắt , sống mũi bắt đầu cay cay.

Khi nhìn thấy Đông đã ổn cơ bụng của Nghi cũng thả lỏng ra , Nghi chợt giật mình nhìn sang phía Hoa , rất nhiều câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu "Hoa làm sao thế?? , sao cậu ấy lại nhìn vào trong lớp rồi khóc?? , sao nhìn về phía Xuân và Đông như vậy?? , sao cậu ấy không vào lớp mà lại ở đây?? , Hoa cũng say nắng hả ??, Hoa...đang nghĩ gì thế?? , Chả lẽ Hoa cũng thích....." Bỗng tiếng nức nở của Hoa khiến Nghi thoát khỏi thế giới của riêng cậu.

Nghi khô khan lắm , cậu chả biết làm thế nào để an ủi một cô gái , cậu cũng chả biết lên nói gì với cô ấy.

Hoa cứ đứng đấy khóc, nép vào cạnh cửa để khóc, cô ấy sợ người bên trong sẽ nhìn thấy , Nghi chẳng biết gì cả , cái cảm xúc khó nói kia của cậu cũng bị tiếng sụt sịt của Hoa che khuất mất , cậu tiến tới , tự nhiên có gì thôi thúc cậu rằng hãy cho cô ấy mượn bờ vai, do dự một lúc rồi Nghi cũng từ từ ôm cô ấy vào lòng , cậu cảm thấy giờ đây , sau khi ôm Hoa thì có thứ gì đó rất quen thuộc, giống như có thể cậu đã rằng hiểu thứ gì làm cô ấy khóc vậy.

Hoa thấy thế thì cứ thoải mái khóc, có lẽ cô cũng thấy mệt mỏi, cứ giữ trong lòng thì có ngày nó cũng nổ tung thôi, nhưng Hoa chẳng có nơi nào để giãi bày, để san sẻ , vậy thì chỉ duy nhất một lần Nghi sẽ để cô ấy khóc trên bờ vai của mình..... cùng lúc này Đông đã tìm thấy, thứ anh ấy cần tìm và hướng mắt ra đó.....

Đông tìm thấy rồi , nhìn thấy rồi , ngoài cửa lớp, người Đông cần tìm đang ở ngoài cửa lớp , đôi mắt Đông căng ra nhìn chằm chằm về phía hai người bạn của mình ở ngoài cửa , xung quanh mọi người đang cuống cuồng lo lắng cho anh.

Người thì sờ trán xem có sốt không, còn Xuân liên tục hỏi han anh rồi cằn nhằn vì Nghi chẳng để ý đến thể trạng của Đông , cô khá khó chịu rồi dùng lời lẽ có phần thái quá để nói về Nghi rằng cậu thật chất không quan tâm đến Đông , Xuân nói cứ nói , lớp ồn ào cứ ồn ào , náo loạn hết cả lên, có người còn đòi chạy đi tìm y tá ở phòng bệnh xá , thầy giáo thì vội vã dùng điện thoại bàn gọi cho bố mẹ Đông để thông báo tình hình.

Ầm ĩ quá nhưng mà lúc này tai Đông như bị thứ gì đó bịt lại , anh chẳng nghe thấy gì hết , mắt vẫn dính chặt vào hai người đang ôm lấy nhau ở ngoài cửa, xung quanh như im lặng đi hết vậy, cảm tưởng mọi người đã dừng lo lắng quá đà.

Thứ văng vẳng trong đầu Đông lúc này là tiếng khóc của Hoa, nó nhỏ bé lắm mà...sao anh lại nghe thấy , anh chỉ nghe thấy nó thôi , Xuân hỏi mãi không thấy anh trả lời , cô vô tình nhìn theo ánh mắt thất thần của Đông , a..cô thấy rồi , cô thấy họ ở cửa lớp rồi...

Xuân thản nhiên nói: Đông nhìn gì thế , ô kìa...là Hoa với Nghi mà , sao lại đứng đấy ôm nhau , không lẽ họ...yêu nhau từ bao giờ rồi thế ??

Câu nói của Xuân kiểu gì ấy, nó làm Đông ngạc nhiên hơn nữa , nó đánh thức thứ gì trong lồng ngực Đông rồi , từ lúc này có thứ gì hình thành trong anh vậy , mắt anh lại mở to hơn. Ngay lúc này, Nghi đưa Hoa đi khỏi cửa lớp, khuất tầm mắt của Xuân và Đông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro