Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đông thấy Cảnh Nghi rụt rè thì buông lời trêu trọc: Sao lại thả ra?? Nãy nói nghe oai lắm mà , sợ à??

Cảnh Nghi khó chịu, liếc mắt nhìn mọi người , đập bàn rồi chỉ thẳng vào mặt Đông xa xả trả lời: Lại chả sợ đi , mẹ mày , nhìn cái đống con gái trong lớp này đi , mắt chúng nó sọc sọc lên kìa , cái bộ móng tay dài cả mét ấy nữa, kiểu chờ có cơ hội là phanh thây tao luôn vậy !!!

Đông phụng phịu cau mày nhìn Nghi nói: Không được nói thế, sao lại chửi tớ !

Cảnh Nghi giật mình đáp: À...ừ , xin lỗi nhé , nhưng mà sợ thật

Nói hết uất ức trong lòng nhưng cậu không biết rằng mất ánh mắt đó vẫn chưa dịu đi mà còn có dấu hiệu dữ dội hơn nữa, Hoa thấy biến căng lên đã dắt Xuân đi trốn mà kệ sự vùng vẫy của cô từ bao giờ, Tuyết Hoa buộc phải bịt chặt miệng cô bạn nếu không sẽ thành cái chợ mất , Đông vẫn cười cười như cái nét mặt vốn hiền hiền mà cợt nhả của anh ấy , Nghi đưa mắt để ý thấy có vài cô nàng đã dơ sẵn bộ móng thì khá lúng túng

Cảnh Nghi đổ mồ hôi hột , miễn cưỡng quan tâm , mon men lại gần hỏi han: Đông ơi , nãy tớ đùa hơi quá , Đông có đau không nàa , để tớ xem cổ cậu có đau nhìu hong nhaaa

Đông cười nói: Haha có phải Nghi của chúng tớ không thế, cậu đang quan tâm tớ đấy à?? , cảm ơn nhé , tớ không sao

Giọng Cảnh Nghi run run tự thanh minh cho mình: Đấy thấy chưa , Đông đã nói không sao rồi mà , mấy bà về chỗ học bài đi đừng có nhìn qua đây nữa!!!

Trước sự khủng bố tinh thần của các bánh bèo đang lăm le lại gần , thì lúc này do lớp quá ồn và có 1 vài người còn tự do ra khỏi chỗ , thầy giáo đứng bục đã quá mệt mỏi , tay thầy nắm chặt vào quyển sách , bờ vai gầy run run toan hét lên

Thầy giáo nhẫn nhịn bấy lâu nay đã bộc phát: Aaaaa đau đầu quáaa, đi về chỗ hết điiiii

Cảnh Nghi cũng giật mình ngồi thụp xuống, thầy chỉ biết đến nguồn cơn là nhóm của Nghi lên đã gọi câu lên bảng giải bài toán mà thầy đang làm dở ....

Cảnh Nghi lo lắng đổ qua cho Đông: Ơ thầy ơi , mấy bạn nữ với bạn Đông gây ồn mà thầy , em có làm gì đâu , thầy gọi Đông lên bảng đi thầy!!

Thầy càng giận dữ thét vào mặt Nghi: Nãy đứa nào hét toáng lên vậy , gọi ai là việc của tôi , lên bảng luôn đi , đừng có lải nhải , đừng có này kia

Cảnh Nghi thất vọng hét lên: oh noooo

Nghi cảm thấy thế giới quan như sụp đổ , cậu đứng trên bảng với cặp mắt xoay vòng vòng rồi bất động. Đông ngồi dưới cũng khá lo lắng cho cậu bạn đen đủi của mình , cuối cùng Nghi bị ra cửa lớp đứng đến khi nào thầy cho vào thì mới được về chỗ , cậu lủi thủi ra cửa đứng một mình trông cô đơn lắm , còn trong lớp thì có vẻ khá hả dạ đấy

Đông dõng dạc nói:Thưa thầy , em lên bảng làm ạ

Thầy hơi e ngại nhưng cũng đồng ý: Vậy thầy mời Đông lên giải bài nhé

Bất ngờ Đông giơ tay xin giải nốt bài của thầy giáo , Nghi uất ức đứng bên ngoài tức và thầm nghĩ rằng , Đông làm thế là để chọc quê cậu , rằng bài toán mà Nghi bó tay thì anh có thể tự tin giải được khiến cậu càng thêm căm phẫn, cậu thò đầu vào trong lớp dùng ánh mắt hình viên đạn găm vào người Đông đang trên bục giảng, tay anh cầm phấn vẫn viết trơn tru dường chỉ đang làm thứ mà anh đã làm hàng ngày thành quen rồi. Đông thấy cậu nhìn như vậy liền tủm tỉm cười, tay vẫn chưa dừng viết, thấy giáo đang chấm bài kiểm tra thì vẫn chưa chú ý tới bỗng Đông nói :
Thầy ơi, em không biết làm nữa đâu ạ

Thầy ngạc nhiên hỏi: Hả ??, sao vậy Đông

- Dạ, em không biết làm ạ

- Sao thế , còn mỗi một bước nữa thôi mà , em không tính ra kết quả à

- Vâng ạ , em không tính ra

- À.. thôi được rồi , em về chỗ đi rồi thầy sẽ giải nốt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro