Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.036: Lý do.

"Đừng quay mặt đi. Vừa rồi anh nói… không phải đang nói tôi đấy chứ? Ai bảo tôi không có lý do để ở lại?"
___________

Lời vừa thốt ra, ngay cả chính Sở Tư cũng cảm thấy không thích hợp, bởi vì câu nói đó mang theo một chút ý tứ chất vấn.

Chất vấn ai? Tát Ách•Dương sao? Dù hắn ta đã nhận ra vấn đề từ sớm, nhưng đâu có nghĩa vụ phải nói ra? Hắn thậm chí không cần nghĩ nhiều, chỉ cần đáp một câu "không muốn nói" hoặc "không liên quan đến tôi" là có thể ném câu hỏi đó trở lại cho Sở Tư.

Sở Tư thậm chí có thể tưởng tượng được phản ứng sau đó của Tát Ách•Dương, anh ta sẽ nhếch khóe môi nở một nụ cười như thế nào, sẽ dùng giọng điệu châm chọc, vô tình, lười nhác ra sao...

Dù thế nào cũng đều quá mỉa mai, nghĩ đến thôi đã thấy tệ rồi.

Sở Tư rũ mắt, không đợi Tát Ách mở miệng, anh hơi động cánh tay mình, vỗ nhẹ lên tay hắn, nói: "Làm ơn nhường đường. Lần sau đừng có chọn ngay lúc tâm trạng tôi đang không tốt mà đứng chắn đường. Dù gì tôi cũng không phải là loại người chịu nói lý lẽ."

Giọng điệu của Sở Tư khi nói những lời này vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút vẻ đùa cợt thường ngày, coi như gạt đi câu hỏi vừa rồi.

Không rõ là do Sở Tư chuyển chủ đề quá nhanh hay vì có lý do nào khác. Mãi đến khi Sở Tư đã đi lướt qua người của Tát Ách•Dương, đi đến chỗ của Carlos và nhóm người du cư kia, Tát Ách vẫn lặng thinh không nói ra bất cứ lời mỉa mai nào.

Coi như đã nể mặt lắm rồi, Sở Tư thầm nghĩ.

Anh không quay đầu lại nhìn xem Tát Ách đang thế nào, mà chỉ tùy tiện chọn vài người trong nhóm dân du cư trông có vẻ hiền lành, tháo còng tay cho họ.

Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, anh cứ cảm thấy Tát Ách•Dương đang nhìn mình, ánh mắt hắn dán vào lưng anh, khiến anh khó chịu vô cùng. Anh rất muốn quay đầu lại nhìn hắn để xác nhận, nhưng nghĩ đến lời nói không hợp phong cách của mình khi nãy, anh không muốn làm thêm việc gì mất mặt nữa.

Khi tiếng bíp bíp của khóa điện tử vang lên, Carlos•Black cùng nhóm người du cư kia có vẻ không phản ứng kịp.

"Mày mở khóa thật à?" Carlos•Black kinh ngạc nói.

Sở Tư giữ nguyên vẻ mặt bình thản, trông như không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện lặt vặt vừa rồi. Anh lắc lắc chiếc còng tay vừa tháo ra, tiếng kim loại va vào nhau vang lên leng keng, âm thanh ấy tô điểm thêm cho giọng nói bình tĩnh và tao nhã của anh: "Tôi đã nói rồi, ông nói một tin, tôi mở khoá một người. Tôi thường rất giữ lời hứa."

Carlos đầy nghi hoặc nhìn Sở Tư.

Sở Tư chăm chú đối mắt với gã hai giây, chiếc còng trong tay anh khẽ động: "Có vẻ như ngài không hài lòng lắm nhỉ. Nếu vậy, chi bằng khóa lại như cũ đi."

Carlos sửng sốt: "Không! Tao không hài lòng chỗ nào chứ?! Sao mày lại nghĩ tao không hài lòng?! Này! Mày—"

Trong khi Carlos vẫn đang dãy giụa, Sở Tư đã khóa lại một người. Gã gấp đến mức gào khản cả giọng: "Hài lòng! Hài lòng! Tao chưa bao giờ cảm thấy hài lòng đến cỡ này! Đừng khóa nữa!"

Sở Tư nghe xong câu này mới dừng tay, đứng thẳng dậy.

Carlos dùng ánh mắt phức tạp đánh giá anh một hồi: "Tao nghe thấy cái thằng ôn thần kia gọi mày là trưởng quan, mày là quân nhân thuộc quân bộ hả?"

Carlos thỉnh thoảng có trao đổi tin tức với quân bộ, coi như khá thân thuộc, gã dường như đang muốn kéo thêm chút thân tình khi hỏi câu này.

Sở Tư nhướng mày: "Xét theo nghĩa hẹp thì không phải, tôi làm ở tòa nhà an ninh."

Carlos•Black đánh giá Sở Tư từ đầu đến chân một lượt, vẻ mặt như đang rất đau đầu: "Những kẻ làm việc ở tòa nhà an ninh của hành tinh Thiên Ưng chẳng phải chỉ toàn là một đám lão già cẩn trọng, nói năng hành xử cũng phải suy xét cả nửa ngày sao? Loại như mày cũng có hả?!"

Sở Tư: "Tôi cũng lần đầu thấy loại vua du cư như ngài đấy ạ!"

"..." Carlos tặc lưỡi:"Tao thật sự rất ghét nói chuyện với mấy thằng thanh niên miệng lưỡi sắc bén, nói câu nào chặn họng người ta câu đó như mày. Một trăm năm trước, ngon mà nói những câu đó trước mặt tao thử xem? Ông bây giờ chỉ là người già không chấp trẻ nhỏ thôi."

Thời kỳ đỉnh cao của Carlos•Black cách đây cả trăm năm, khi đó tuổi tác của gã cũng xấp xỉ Sở Tư và Tát Ách•Dương bây giờ - Độ tuổi vàng son nhất. Nhưng hiện tại, lão đã gần 170 tuổi rồi.

Dù trong bối cảnh tuổi thọ trung bình hơn hai trăm tuổi, lão cũng đã bước vào độ tuổi xế chiều.

Tuy lão vẫn thích nhắc đi nhắc lại việc bản thân "già rồi" như để khoe khoang sự già đời, từng trải. Thật ra từ sâu trong thâm tâm, Carlos chẳng thấy mình già đi chút nào.

Lão vẫn có thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, vẫn có thể đánh giáp lá cà và mang được những khẩu đại pháo hạng nặng. Lão có mái tóc màu nâu sậm cùng bộ râu quai nón, trông chẳng khác gì mười, hai mươi, thậm chí là sáu mươi năm trước.

Lão còn lâu mới già.

Khi Carlos đem tuổi tác của mình ra nói, thường là lúc gã muốn thương lượng để đòi hỏi một thứ gì đó.

Sở Tư nhìn ra được điều đó. Anh nghe Carlos nửa thật nửa giả thở dài, anh hất cằm hỏi thẳng: "Đừng than vãn nữa, muốn gì cứ nói."

Carlos bật cười: "Ồ, thẳng thắn! Tôi thích kiểu người trẻ như cậu, không vòng vo nữa. Thế này... Tình cảnh hiện tại của các cậu thật ra cũng chẳng hơn gì đám tù binh như chúng tôi. Lời thật khó nghe,  hành tinh đã tan thành từng mảnh, các cậu chỉ tìm được một góc nhỏ bé, mà còn là nơi hoang vu. Thiếu tài nguyên sống, thiếu nhân lực, thiếu một môi trường ổn định. Tôi đoán—"

Khi Carlos nheo mắt lại, đôi lông mày của gã hơi nhướng lên, trông giống như một con chim ưng, lúc này gã mới có chút dáng vẻ của một vị vua du cư. Carlos dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Hiện tại các cậu nhất định rất muốn biết một số tin tức, chẳng hạn như: Chính phủ vẫn ổn chứ? Quân đội có chiến lược ứng phó nào không? Bao nhiêu người đã tỉnh lại? Các cậu còn phải lang thang bao lâu nữa? Chính phủ ở các hành tinh khác nghe được tin này chưa, và họ có hành động gì không?"

Carlos càng nói càng nhỏ giọng, nhưng lại mang một loại áp lực kỳ lạ.

Từng câu từng chữ gã nói ra đều đúng vào trọng điểm mà nhóm Sở Tư đang rất muốn biết. Ngoài ra, Sở Tư còn muốn biết thêm một vấn đề khác: Chuyện rối loạn thời gian của anh rốt cuộc là như thế nào?"

Mỗi một câu hỏi đều đủ khiến người ta đau đầu, và mỗi câu đều liên quan đến việc họ có thể sớm thoát khỏi tình trạng lang thang hiện tại hay không.

Sở Tư nghịch chiếc còng trong tay, trầm ngâm một lúc rồi đưa mắt nhìn Carlos: "Ông có tin tức và muốn giao dịch?"

Carlos•Black cũng không vòng vo: "Tôi đưa tin tức, cậu tháo còng cho tất cả bọn tôi, và trả lại phi thuyền."

"Ông đưa tin tức, tôi tháo còng hoặc trả lại phi thuyền." Sở Tư đặc biệt nhấn mạnh chữ "hoặc".

Carlos: "…Còn trẻ mà sao lòng dạ thâm sâu thế?!"

Sở Tư thản nhiên: "Tôi mong ngài nên nhận thức rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Ngài đang là tù nhân,không có quyền đòi hỏi."

Sở Tư vốn tưởng rằng Carlos sẽ cố tranh cãi thêm một chút, không ngờ lão chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu: "Được thôi, tôi cũng chẳng muốn đôi co nhiều. Hai lựa chọn phải không? Vậy tôi chọn tháo còng. Thoát khỏi thân phận tù nhân trước, rồi có gì nói sau."

Sở Tư gật đầu: "Được. Vậy trước tiên, tôi muốn nghe thông tin của ngài."

...

Mười phút sau, Carlos•Black cuối cùng cũng nói xong toàn bộ. Gã chốt với Sở Tư: "Nói hết rồi đó. Còn một số thông tin cụ thể tôi đã ghi lại và lưu trong phi thuyền của tôi. Dù sao nó cũng đã rơi vào tay cậu rồi, cậu có thể tự kiểm tra."

Sở Tư gật đầu hài lòng, đứng thẳng dậy.

Phi thuyền của Carlos•Black đang đậu ở sân sau. Khi Sở Tư xoay người rời đi, anh cố tình liếc qua xem Tát Ách•Dương vẫn lặng thinh nãy giờ đang làm gì, thì phát hiện chỗ đó đã trống trơn.

Sở Tư thoáng kinh ngạc.

Dường như Carlos•Black phía sau cũng nhận ra thắc mắc của anh, gã nhàn nhã nói: "Lúc tôi nói đến việc Thành Bạch Ngân có lẽ đã bắt đầu hành động, tên ôn thần đó đã rời đi rồi."

Đi rồi sao?

Sở Tư mở cửa phòng họp, bước ra lan can, nhìn xuống bên dưới nhưng không thấy bóng dáng của Tát Ách đâu. Chỉ thấy Le Pen và những người khác đang khiêng thứ gì đó ra ngoài.

"Này, tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, cậu có định tháo còng tay cho chúng tôi không vậy?" Carlos hét lên.

"Tháo đây!" Sở Tư đáp, nhưng thay vì bước lại gần để tháo còng như ánh mắt đầy mong mỏi của đám dân du cư. Anh lại bước lên bệ đỗ, chui tọt vào phi thuyền của Carlos.

Đây là một trong số ít những phi thuyền chưa bị gỡ chip, vẫn có thể sử dụng bình thường.

Phi thuyền này cũng chính là nhà của đám dân du cư, không gian bên trong khá rộng rãi, những thứ cần có trong một căn hộ thông thường đều có. Ngoài ra cũng có những thứ mà một căn hộ bình thường hiếm khi có như kho vũ khí, kho đạn dược, khoang y tế và buồng lái.

Sở Tư nhìn quét một lượt bố trí tổng thể bên trong phi thuyền, rồi bước vào kho vũ khí lục lọi gì đó. Cuối cùng, anh tìm thấy một quả bom thông minh mini có khả năng di chuyển.

Cái này thực chất là một robot thông minh mang theo quả bom mini, rất thích hợp để phục kích.

Sở Tư cầm lấy một quả, nhập mã khóa điện tử và lệnh mở khóa còng tay vào, rồi ném con robot đó vào phòng họp. Sau đó, anh ngồi vào buồng lái, kéo cần khởi động, chuẩn bị rời đi.

Trong phòng họp, nhóm dân du cư đang chụm lại để bàn kế hoạch phản công sau khi được Sở Tư tháo còng. Nhưng còn chưa nghĩ ra cách, cả bọn đã thấy một quả bom mini nhỏ xinh lăn vào trong phòng

Carlos•Black gào lên: "Tao — Đệckkk!"

......

Sở Tư ngồi trong ghế lái của phi thuyền, đeo tai nghe, im lặng điều khiển nó rời khỏi bệ đỗ trên cao. Sau khi kích hoạt chế độ tự động tìm điểm hạ cánh, anh lấy máy truyền tin ra liên lạc với Đường

"Chuyện gì vậy? Thưa trưởng quan, Chúng tôi đã đưa hết phi thuyền vào tầng hầm, khóa chip bằng hộp mã hóa rồi. Lát nữa sẽ mang tới cho ngài."

Đường có vẻ rất phấn khích. "Chúng tôi đã tịch thu hết vũ khí và đạn dược của bọn chúng, phe ta giờ không cần phải lo gì nữa, bọn chúng muốn phản công cũng không được. Còn nữa, thưa trưởng quan, trong đó còn có rất nhiều thực phẩm tươi! Trời ơi, lúc thu gom tôi chảy  nước miếng luôn. Ai mà chịu nổi đống viên dinh dưỡng cô đặc chán ngắt kia chứ!"

Sở Tư giật giật khoé miệng: “Được rồi, các cậu dọn đồ đi đâu vậy? Tôi đến ngay. Đám dân du cư trên tháp đông đều được mở còng rồi, cậu chạy đi khóa cổng tháp, tạm thời cứ nhốt bọn chúng ở tháp đông, cụ thể tôi sẽ nói sau… Có khả năng chúng ta sẽ làm một vụ lớn."

Đường sững người: "Vụ lớn? Thú vị thật, cơ mà hễ cứ nghe đến mấy chữ này tôi lại nghĩ đến... Ngài Dương."

Khi nghe nhắc đến Tát Ách•Dương, ngón tay đang gõ trên tay ghế của Sở Tư bỗng dừng lại, nhưng chỉ một lát sau lại gõ tiếp: "Hắn đột nhiên rời khỏi phòng họp, không biết là đi đâu nữa. Chắc là nhớ ra chuyện gì đó nên bỏ đi luôn rồi."

"Bỏ đi? Ý ngài là sao?" Đường hỏi.

Sở Tư nhớ đến lời nói của Carlos, rằng Tát Ách đã rời đi sau khi nghe xong thông tin hoạt động của các hành tinh, đặc biệt là Thành Bạch Ngân. Có lẽ hắn đã thu thập đủ thông tin mình cần và rời đi, tiếp tục làm việc của mình.

Phi thuyền chậm rãi hạ cánh xuống bãi đất phía sau bức tường gần pháo đài trung tâm. Khi phi thuyền đỗ ổn định, Sở Tư bấm nút mở cửa khoang nhưng không vội rời khỏi buồng lái.

Anh nói với Đường: "Chúng ta vừa khéo thu thập được một loạt phi thuyền, hắn chỉ cần chọn đại một chiếc là có thể đi đến nơi hắn muốn rồi. Dù sao hắn cũng chẳng có lý do gì để ở lại đây."

Vừa nói xong câu này, Sở Tư bỗng cảm thấy phía sau lưng mình hơi ngứa ngáy, sau đó hình như lưng ghế bị thứ gì đó đè xuống.

Sở Tư cau mày, quay phắt đầu lại, liền thấy ngay "ngài Dương - đã bỏ đi" đang cúi người tựa lên lưng ghế của mình, huơ huơ tay với anh: "Vừa rồi anh nói ai không có lý do để ở lại?"

Khoảng cách quá gần khiến tim của Sở Tư đập mạnh, anh theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi, lại chừa cho Tát Ách•Dương cái gáy của mình.

Anh còn đang không biết phải nói gì, thì Tát Ách•Dương đã đưa tay, nâng cằm, kéo gương mặt của anh xoay lại đối diện với hắn. Tát Ách mỉm cười: "Đừng quay mặt đi. Vừa rồi anh nói… không phải đang nói tôi đấy chứ? Ai bảo tôi không có lý do để ở lại?"

「 Edit by TeiDii 」

____
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro