C.016: Hạ Cánh nguy hiểm
Kim đứng phía sau trợn mắt há mồm, khô khốc hỏi: "Ý cậu là... bị đá ra ngoài sao?”
Sở Tư liếc nhìn vào căn phòng trực số 3 giờ chỉ còn trơ lại lớp vỏ kim loại, đáp:“Đúng theo nghĩa đen. Cái hệ thống thiểu năng nói lắp kia đã đá Tát Ách•Dương ra ngoài cùng với cả căn phòng rồi!"
Kim: “...”
“...Tát... Vị đó có biết việc này không? Trước khi bị ném ra ngoài có kịp chuẩn bị tinh thần không?”
Sở Tư liếc nhìn Kim:"Anh nghĩ thứ đần độn này trước khi ném người sẽ hỏi ý kiến đối phương sao?!”
"Vậy nghĩa là.. Lúc bị ném ra ngoài, vị kia có thể đang tắm hoặc đang ngủ...” Kim nói xong liền lấy tay che mặt, than thở:"Cậu nghĩ hắn có giận không? Tôi hơi sợ..”
Đinh--
“Tôi cũng sợ.”
“Mày còn mặt mũi để nói hả?” Sở Tư mỉa mai.
Đing--
“Không thể trách tôi được, cơ thể bị tách rời nên bị tổn thương nghiêm trọng, phản ứng chậm là chuyện bình thường, đáng lẽ nên được tha thứ.”
Sở Tư cười lạnh:"Mày đem câu này đi mà nói với Tát Ách•Dương, xem hắn có tha cho mày không."
Đinh--
“Theo kết quả phân tích dữ liệu, trong trường hợp bị bắn vào không gian mà không có nơi hạ cánh, cơ bản coi như vĩnh biệt. Xác suất tôi gặp lại hắn chỉ khoảng 0.00000000010529%.”
Sở Tư: "Dù có thêm mười nghìn số 0 nữa cũng vô ích thôi. Nếu hành vi của hắn có thể dự đoán bằng logic và suy nghĩ bình thường, thì hắn không phải là Tát Ách•Dương rồi!"
Thật lòng mà nói, Tát Ách•Dương sẽ phản ứng thế nào, liệu có tức giận hay không. Hoặc có giận cá chém thớt giận lây cả bọn không, ngay chính Sở Tư cũng không thể đoán được.
Nếu đoán trước được, thì hắn đã không phải là Tát Ách•Dương.
Sở Tư cau mày suy nghĩ một lúc, lấy máy truyền tin ra, tìm lại mẩu tin nhắn trước đây mà Tát Ách đã gửi cho anh.
Anh lướt qua lướt lại hai lần, cuối cùng bấm vào khung trả lời:"Dậy chưa? Có thấy quang cảnh xung quanh hơi là lạ không?"
Ngón tay vừa gõ chữ được một nửa, Sở – Chưa từng sợ bị chụp bao tải – Tư bỗng khựng tay. Anh sờ vào chút lương tâm ít ỏi còn sót lại của mình, ngẫm nghĩ hai giây, cảm thấy câu hỏi này hình như không giống đang xoa dịu cơn giận, càng giống chọc tức hơn.
Thế là định bụng xoá đi, ai ngờ đâu gã Kim đứng bên cạnh vỗ anh một cái: "Này, trưởng quan. Hay là chúng ta cứ rời khỏi cái nơi quái quỷ này đi, tìm chỗ trú khác. Cứ để mặc cái hệ thống siêu đần này ở đây cho hắn tìm đến xả giận."
Đột ngột bị huých một cái, ngón tay Sở Tư ấn nhầm vào nút gửi, tin nhắn gửi đi.
Sở Tư: “...”
Tuyệt vời, châm dầu vào lửa thành công!
Sở Tư không nói thêm tiếng nào, lập tức quay đầu về phía trung tâm giám sát: “Thiên Nhãn, đừng tắt màn chắn tàng hình, hướng kính viễn vọng về mục tiêu 9501.”
Khi họ trở lại trung tâm điều khiển, trên màn hình lớn đã hiển thị hình ảnh quan sát của mục tiêu 9501, kèm theo một loạt giá trị dữ liệu sơ bộ.
Đó là một mảnh vỡ hình trái tim, diện tích lớn gấp đôi rừng Tuyết Tùng đen trước đây, xung quanh có đồi núi và rừng cây.
“Pháo đài Barney cũ nằm ở chỗ bóng đen lớn này.” Sở Tư chỉ vào một điểm ở trung tâm bóng đen khổng lồ.
“Mảnh vỡ sẽ vào khu vực sao α sau hai phút nữa. Trong quá trình đó, nó sẽ chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn, gây ra xóc nảy. Hệ thống giả trọng lực và hệ thống cân bằng tự động quay của Long Trụ sẽ tự điều chỉnh lại.”
Ngón tay của Sở Tư men theo rìa mảnh vỡ hành tinh, cuối cùng dừng lại ở phần đuôi nhỏ nhô ra phía dưới hình trái tim. Trên bản đồ quan sát, trông nó giống như một bán đảo nhỏ. Anh nói tiếp:
“Chúng ta nhân lúc Long Trụ điều chỉnh khiến mảnh vỡ dao động mà đi xuống.
Để không gây ra động tĩnh quá lớn, chúng ta sẽ tiếp cận và đi vào từ đây, nơi Long Trụ cảm ứng yếu nhất. Nếu thật sự vẫn có người đang cư trú ở Pháo đài Barney, họ cũng khó mà phát hiện ra được."
Kim gật gật đầu: "Được, nghe theo cậu! Tôi đi chuẩn bị đồ đây.”
Hai phút thực sự không nhiều, Sở Tư và Kim lúc này giống hệt như hai tên đồng bọn chuẩn bị đi cướp ngân hàng, lục lọi trong tủ đồ của cai ngục, vơ vét tất cả 'tài sản' gồm: Thức ăn, đèn pin, vũ khí cầm tay, thuốc đa dụng, thiết bị định vị bỏ túi, pin năng lượng...
Kim kẹp Cây lau nhà nhỏ dưới nách, đeo ba lô lớn trên lưng và đi nhanh ra phía cửa khoang.
Gã tận mắt trông thấy Sở Tư quấn một sợi dây móc thu nhỏ quanh cổ tay, tay bên kia thì đeo một chiếc vòng đen giống như vòng bảo vệ cổ tay, trên đó còn có một hàng lỗ cắm.
Sở Tư lần lượt nhét từng viên kim loại dài dài nhỏ nhỏ nhìn như con nhộng vào mấy cái lỗ đó, xong xuôi vác ba lô lên vai, nghiêng đầu bảo: "Đi thôi."
Kim: “...”
Không cần nhìn kỹ cũng biết đống “con nhộng” đó không thể nào không phải là bom.
Chiếc áo sơ mi màu xanh đậm của cai ngục mặc lên người Sở Tư trông lại chẳng hề giống đồng phục thông thường mà giống như hàng được đặt may riêng, tôn lên thân hình cao ráo và thẳng tắp của anh.
Anh có một gương mặt “nhã nhặn đi nghỉ mát”, nhưng lại chuẩn bị làm công việc “đánh sập pháo đài”. Sự đối lập vi diệu này quả thật khiến người ta không dám nhìn kỹ...
Đinh--
“Mục tiêu đang tiến vào khu vực sao α, cửa khoang đã mở, bộ kết nối đã sẵn sàng, độ rung lắc rất nghiêm trọng, chúc các vị nôn mửa vui vẻ—vẻ—vẻ—”
Thiên Nhãn với thói quen cà giật cà lăm không khác gì đòi mạng. Vừa bước chân ra khỏi cửa khoang, hai người lập tức cảm nhận được một trận ngột ngạt đã lâu không gặp. Mặc dù tai vẫn đeo máy lọc không khí, nhưng không khí được lọc ra chung quy không thể sánh bằng hệ thống tạo oxy trong nhà tù không gian.
“Đúng là rung lắc mạnh thật!” Kim hét lên một tiếng.
Mảnh vỡ nơi có Pháo đài Barney không ngừng rung lắc dữ dội, như một con tàu bay đang bay qua vùng từ trường nhiễu loạn, điều này cũng ảnh hưởng đến họ.
Thiên Nhãn thiểu năng hiếm khi cũng thông minh được một lần.Trong khi đang ẩn mình trong màn chắn tàng hình, nó lén giơ “chân” kẹp lấy mảnh đất khổng lồ có Pháo đài Barney, giống như cách nó từng kẹp lấy 'Hoang đảo' nhỏ của Sở Tư lúc trước. Sau khi kẹp thêm mảnh đất của Pháo đài Barney, nó khép "chân" lại, hợp nhất hai mảng đất với nhau.
Hai mảnh vỡ hành tinh chạm vào nhau, hai lớp bảo vệ của Long Trụ từ phía hai bên hợp nhất, mặt đất càng rung lắc dữ dội hơn.
Sở Tư và Kim cố gắng duy trì thăng bằng, khó khăn di chuyển đến chỗ nối giữa hai mảnh vỡ hành tinh. Trớ trêu thay, chỗ nối ấy lại là một tảng đá dài nhô ra, trông chẳng khác nào một cây cầu độc mộc tự nhiên.
Sở Tư nhấc chân định bước lên cây cầu, chẳng buồn quan tâm phía dưới là vực sâu thăm thẳm.
“Không không không, cậu đợi đã!” Kim vội túm lấy anh.
“Tôi đi trước, tôi để cô nhóc bám vào góc áo của tôi, cậu đi phía sau trông chừng bé giúp."
Kim vừa nói vừa chỉ vào Cây lau nhà nhỏ.
“Nhanh!” Sở Tư không nói thêm, tránh sang nhường đường, vỗ một cái vào lưng Kim.
"Cậu biết không, tôi thật sự... thật sự sợ... sợ độ cao!” Kim cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, nhưng chân vẫn không lùi bước.
Đối với một người sợ độ cao, việc đi qua cây cầu này chẳng khác nào chết đi sống lại, đặc biệt là khi cây cầu còn không ngừng rung lắc.
Khoảnh khắc Kim bước lên cầu, đầu gối gã khụy xuống, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng, dùng cả hai tay hai chân bò về phía trước.
Sở Tư: “...”
Cây lau nhà nhỏ tuy không thể nói, nhưng trông nó chẳng hề sợ hãi. Nó bám lấy ống quần của Kim, mặt mày vô cảm, lặng lẽ bước đi.
Ngay cả Sở Tư cũng bất ngờ trước thái độ bình thản của nó.
May là cây cầu chỉ hẹp với người lớn. So với thân hình nhỏ bé của Cây lau nhà nhỏ lại tương đối rộng rãi.Trọng tâm thấp, nó thậm chí còn bước đi vững vàng hơn cả Kim.
Sở Tư đi theo sát sau lưng bọn họ.
Khi Kim chạm được bờ bên kia, gã thở phào nhẹ nhõm, gần như ngồi bệt xuống đất. Gã ném cái balo xuống chân, đưa tay đón lấy Cây lau nhà nhỏ, kéo nó lên bờ cùng mình.
Nhưng đúng ngay vào lúc Sở Tư chuẩn bị bước lên bờ, chiếc balo đặt bên chân Kim bất ngờ trượt đi do rung lắc, kéo theo những viên đá nhỏ lăn xuống vực.
"Úi——” Kim vô thức hét lên.
Sở Tư lao người xuống, dùng ngón áp út vừa kịp móc lấy dây đeo của chiếc balo.
Kết quả, chiếc balo kéo luôn anh ngã cắm đầu xuống mép vực.
Sở Tư: “...” Nhét nguyên cái biệt thự vô trỏng hay gì?!!
Xui xẻo hơn, ngay khoảnh khắc Sở Tư còn đang cheo leo trên bờ vực, mảnh hành tinh lại rung lắc dữ dội thêm lần nữa.
Toàn bộ cây cầu chao đảo, cuối cùng trực tiếp hất văng Sở Tư ngã xuống vực.
Đồng tử Sở Tư co rút, nhưng ngay lập tức, anh cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt cổ tay mình.
Sở Tư ngớ người, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Cây lau nhà nhỏ vẫn không nói một lời, đang giữ chặt lấy tay anh, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh không chớp.
Sức lực của cô nhóc lớn đến mức khiến anh kinh ngạc, hoàn toàn không giống của một người bình thường. Điều khiến anh càng ngạc nhiên hơn là cô bé còn tranh thủ mỉm cười với anh, một nụ cười rất gượng gạo, như đang cố gắng cười để trấn an anh.
Chỉ là vì nó đang cắn răng, gồng hết sức mình để giữ lấy Sở Tư, nên nụ cười của nó trông như thể sắp ăn thịt người vậy.
Đáng tiếc, nó còn chưa kịp cười xong thì cả người cũng bị kéo theo Sở Tư trượt xuống dưới, kéo luôn cả Kim và cây cầu lao xuống.
Mảnh vỡ hành tinh vì rung lắc nên bị nghiêng lệch. Cả ba cứ như đang trượt trên mặt băng mà trượt xuống vực sâu.
Sở Tư: “...”
Cây lau nhà nhỏ: “...”
Kim: “...”
Chết mịe rồi!
「 Edit by TeiDii 」
_____
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro