C.014: Cảnh báo lúc nửa đêm.
[123 ngày 12 giờ 07 phút 21 giây]
[......20 giây]
[......19 giây]
[......18 giây]
...
Những con số đếm ngược căng thẳng này là một lời nhắc, nhắc cho Sở Tư biết thời gian anh "tạm thời" còn sống được bao lâu.
Nếu phần thiết bị cơ học cấy ghép vào cơ thể của anh được bảo trì đầy đủ trong khoảng thời gian đếm ngược đó, các con số sẽ quay lại giá trị ban đầu và bắt đầu đếm lại.
Nhưng nếu để nó trả về 0 và không kịp cứu vãn trong vòng 24 giờ sau, thì chữ "tạm thời" sẽ vĩnh viễn không còn nữa, khoảnh khắc con số chạm mốc 0 sẽ trở thành giây phút cuối đời thật sự của Sở Tư.
Anh đã mang thiết bị này khá nhiều năm rồi.
Cứ nửa năm, Sở Tư bắt buộc phải nghỉ ngơi hai tuần, trở về căn biệt thự trong rừng Tuyết Tùng đen là để bảo trì thiết bị ấy. Nhằm đảm bảo rằng anh vẫn có thể tràn đầy sức sống, tiếp tục tồn tại trên thế gian này.
....
Cái ngày thiết bị được cấy ghép vào cơ thể mình, Sở Tư từng phàn nàn với bác sĩ kỹ thuật: "Thứ này có thể làm cho nhân văn hơn chút xíu được không? Ví dụ như bỏ cái âm thanh đếm ngược rợn người kia đi. Ai không rõ còn hiểu lầm tôi đang mang bom hẹn giờ, cứ tích tắc không ngừng. Ngài nghe thử xem có nực cười không?"
Vị bác sĩ kỹ thuật nọ tên là Thiệu Đôn, thuộc cấp cao nhất Bệnh viện Quân y Bạch Ưng. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị cơ học thông minh và cũng là một ông già suốt ngày phải đấu trí với bệnh nhân.
Đối với những bệnh nhân như Sở Tư - ỷ mình có gương mặt ngon trai, suốt ngày nói nhăng nói cuội, bác sĩ Thiệu luôn áp dụng chính sách "Ba không một tất":
- Không cho thể hiện.
- Không cho sắc mặt tốt.
- Không cho nói nhảm.
- Tất cả đều bị bác bỏ.
Khi ấy, nửa phần cơ thể bên trái của Sở Tư có phản ứng bài xích rất mạnh với thiết bị cơ học; Xuất huyết, dị ứng, sốt cao liên tục, mắt còn chưa tháo băng được bao lâu, người vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm mà đã bới móc chê bai thiết bị điều trị.
Bác sĩ Thiệu mặt lạnh tanh như quan tài, vừa bảo cô y tá bên cạnh tiêm một mũi cho Sở Tư, vừa chăm chú nhìn các chỉ số trên bảng dữ liệu, nói:
"Đối với loại người ngày đêm bận rộn, điên không cần mạng như cậu. Bắt buộc phải dùng đếm ngược, đánh thẳng vào mặt. Mất công lại quên rồi ngỏm oan mạng. Không chỉ phí mạng mà còn phí thiết bị."
"Cậu phải giữ gìn cho tốt đấy nhé! Thiết bị này cả hành tinh chỉ có 20 cái thôi. Nó đã ghi nhớ DNA của cậu rồi thì không thể dùng cho người khác nữa. Hỏng rồi là không tái chế được nữa đâu." Vừa nói, bác sĩ Thiệu vừa dùng ngón tay đeo găng chọc vào chỗ nối giữa vết thương và máy móc thông minh.
Chọc đến mức Sở Tư không còn cãi nổi, đành chịu thua.
Tiếng tích tắc của bộ đếm ngược này, thực ra bình thường cũng không nghe thấy. Nhưng Sở Tư thỉnh thoảng vẫn có thể cảm nhận được nó, như thể nó đang dán vào xương cốt của anh, tính toán thời hạn sống giúp anh.
Tính suốt mười năm.
Thậm chí, một giờ trước khi hành tinh nổ tung, anh vẫn đang thực hiện đợt bảo trì mới tại biệt thự Tuyết Tùng.
Mười năm, ai rồi cũng sẽ quen thôi.
....
Sở Tư chỉ cụp mắt liếc qua một cái, xác nhận thiết bị vẫn hoạt động tốt sau 50 năm nằm trong khoang đông lạnh, rồi đóng lớp da mô phỏng lại.
Ngày còn sống vẫn là ba chữ số, đủ để anh tìm một nơi khác có thể bảo trì thiết bị.
Trước khi con số đếm ngược này chỉ còn một chữ số, Sở trưởng quan trời sinh điềm tĩnh vẫn có thể không căng thẳng.
Sở Tư khép lại lớp da, đóng kín thiết bị rồi bước vào phòng tắm. Hơi nước nóng nhanh chóng lan tỏa, phủ một lớp sương mờ lên cửa kính.
Hệ thống truyền âm gắn trên trần đột nhiên phát ra hai tiếng "xẹt xẹt" giữa tiếng nước rào rào, khiến bàn tay đang với lấy khăn tắm của Sở Tư lập tức khựng lại.
Hệ thống truyền âm này được kết nối với toàn bộ hệ thống báo động và liên lạc của nhà tù, thường được sử dụng cho các thông báo khẩn cấp. Những người làm việc tại Tòa nhà an ninh hằng năm phải xử lý vô số tình huống khẩn cấp, nên rất nhạy cảm với loại âm thanh này.
Sở Tư ngớ người chưa đến một giây đã đập mạnh vào công tắc tắt nước trong phòng tắm. Anh vuốt vội mái tóc ướt sũng ra phía sau, hấp ta hấp tấp mặc lại quần áo, đi nhanh ra khỏi phòng tắm.
Anh vội vã vừa cài cúc áo sơ mi, vừa đưa tay chuẩn bị mở khoá đi ra thì từ hệ thống truyền âm bỗng vang lên hai tiếng ho khan, một giọng nói lười biếng vang lên: "Thưa trưởng quan, phòng tôi không có nước nóng."
Sở Tư: "..."
Sở Tư phanh gấp, bàn tay đang chuẩn bị chạm vào khoá cửa điện tử lập tức đổi hướng, ấn thẳng vào nút liên lạc trên tường, quát: "Tát Ách, anh có bệnh hả?!"
Hệ thống phát ra hai tiếng "xẹt xẹt", rồi vang lên giọng đáp: "Có nha."
Sở Tư: "... Ở ngay sát vách. Việc gõ cửa thôi cũng cần tôi dạy cho hả?"
Tát Ách: "Tôi biết gõ, nhưng tôi đoán 10 phần thì hết 9 phần anh sẽ không mở cửa, nên tôi đánh tiếng hỏi thăm trước."
Sở Tư một bụng khẩu nghiệp, chưa kịp xả van thì đã nghe thấy hệ thống lại "xẹt xẹt" thêm lần nữa, rồi có tiếng ai đang lôi kéo cái gì đó:
"Hai người làm gì thế? Doạ tôi sợ chết khiếp."
Sở Tư "..."
Đang tức muốn nổ phổi với tên thần kinh họ Dương, anh quên mất hệ thống truyền âm này phát công khai, truyền luôn đến phòng của Cây lau nhà.
Sở Tư rũ mắt, nhìn chiếc áo sơ mi bị thấm đẫm nước ướt nhẹp trên người. Vẻ mặt bình tĩnh trở lại, đi đến bên giường ngồi xuống. Anh bấm nút "3" trên thiết bị liên lạc ở đầu giường, trực tiếp kết nối với phòng trực số 3 mà Tát Ách đang ở.
"Anh không biết dùng đường dây liên lạc nội bộ sao?" Sở Tư nhàn nhạt hỏi.
Lần này, giọng của Tát Ách không phát ra từ hệ thống truyền âm nữa: "Tôi biết dùng, nhưng tôi đoán là anh đang tắm. Âm thanh của đường dây nội bộ không truyền được vào trong nhà tắm đâu!"
Được, anh có lý.
Sở Tư mặt không đổi sắc, dứt khoát cúp máy.
Hai giây sau, thiết bị liên lạc ở đầu giường lại [ting--] một tiếng, tự động kết nối: "Trưởng quan, cúp máy khi chưa nói xong không phải là hành vi lịch sự."
Sở Tư thản nhiên đáp: "Tôi xưa nay vốn chẳng lịch sự."
Tát Ách cười cười: "Vậy.. Cho tôi mượn phòng tắm được không?"
Sở Tư lau sơ mái tóc còn ướt, đáp lời:
"Tôi phải nhắc anh rằng, trước đó khi tìm đồ ăn, tôi đã tìm ở phòng trực số 3 và khi kiểm tra nước uống, tôi đã thử qua, nước nóng vẫn đầy đủ.
Thôi! Tôi ngủ một lát. Chúc anh gặp ác mộng."
Sở Tư nói xong dứt khoát cúp liên lạc, bật chế độ không làm phiền rồi kéo mã liên lạc của phòng trực số 3 vào danh sách đen luôn.
Ai từng quen Tát Ách•Dương đều sẽ biết, hắn là một kẻ cực kỳ lập dị và quái gở.
Chính xác hơn, phần lớn người trên đời này trong mắt hắn chẳng khác gì không khí. Hắn không hứng thú, thì tự nhiên chẳng thèm quan tâm.
Trên thế gian này chỉ có hai loại người có thể thu hút được sự chú ý của hắn;
Một là những kẻ nguy hiểm và khó kiểm soát hơn hắn. Người càng nguy hiểm, Tát Ách càng thấy thú vị. Nhưng nhìn vào thực tế, loại người này căn bản không hề tồn tại.
Loại còn lại là những người nắm giữ điều mà hắn cần. Hắn có mục đích mới để mắt đến.
Sở Tư tự cảm thấy mình chắc chắn không phải là loại đầu tiên, vậy chỉ có thể là loại thứ hai.
Tát Ách cứ bám lấy anh, thực ra anh cũng đoán được bảy tám phần mục đích của hắn. Chẳng qua hắn chỉ đang muốn tìm cơ hội để tháo cái vòng Hắc Kim vướn víu kia ra thôi.
Bây giờ đến cả hành tinh cũng thành đá vụn rồi, thì việc tháo bỏ cái vòng đó cũng không phải là điều không thể.
Nhưng chỉ dựa vào quyền hạn trưởng quan của mỗi mình Sở Tư thì đúng là không làm được.
Anh thật sự không lừa hắn.
Chỉ là bây giờ nói hết ngọn nguồn với Tát Ách cũng chả có ý nghĩa gì. Anh cũng đã từng nói rồi, tên thần kinh đó có nghe lọt tai không----
Không!
Cũng không hẵng là lỗi của hắn, phần nữa là do ngài Sở trưởng quan bấy lâu miệng lưỡi xảo trá, hồ sơ trong lĩnh vực này xấu đến mù mắt. Giờ đây anh có mở lòng nói vài câu chân thành chắc cũng không có ma nào tin.
Sở Tư mệt mỏi lau qua loa mái tóc ẩm ướt, nằm xuống chiếc giường đơn, chẳng buồn thay quần áo nữa.
50 năm trong khoang đông lạnh về mặt sinh lý là trạng thái ngừng hoạt động, không phải là nghỉ ngơi bình thường. Vừa tỉnh dậy thì cả đống chuyện phiền toái kéo đến. Sở Tư lúc này mệt mõi rã rời, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.
Rồi anh lại mơ về mùa đông năm 5702.
...
Đó là một mùa đông cực kỳ lạnh lẽo, tuyết trắng phủ kín đất trời suốt một tháng ròng rã.
Trên dãy núi Miya lạnh giá, xác của một chiếc máy bay khổng lồ rơi thẳng xuống khe núi hiểm trở nhất, nằm cheo leo giữa ngọn núi tuyết.
"Nằm giữa" đúng trên mặt chữ.
Cánh bên trái bị hỏng nặng, vướn trên vách núi phía đông. Cánh bên phải cháy trơ khung, mắc vào vách núi phía tây. Phần thân tàu cứ thế treo lơ lửng giữa không trung.
Trong giấc mơ, tình huống của Sở Tư giống hệt như năm đó, không khác gì.
Nửa người bên trái của anh vẫn nằm trong lối thoát hiểm, nhưng toàn bộ cánh cửa của lối thoát hiểm đã bị biến dạng, ép nát gần như nửa cơ thể của anh, đến nỗi anh không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Còn nửa người bên phải thì đang treo chơi vơi bên ngoài cửa máy bay, một tay cố hết sức giữ chặt đứa bé ba tuổi. Dưới chân bé là vực sâu thăm thẳm. Anh chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, đứa nhỏ kia thậm chí còn chẳng kịp khóc, sẽ lập tức biến mất khỏi thế gian này.
Việc giữ đứa nhỏ ba tuổi kia bằng một tay đối với anh cũng không tính là quá nặng. Nhưng với giới hạn chịu đựng của một con người bình thường, chỉ dùng một tay không có điểm tựa để giữ một đứa bé như thế sau một giờ đã đủ kiệt sức..
Nhưng Sở Tư, với nửa thân người bên trái dập nát, giữa khe núi rét lạnh căm căm, một tay giữ chặt đứa bé.. Suốt mười ba tiếng đồng hồ.
Lúc đó ngay cả chính anh cũng chỉ có thể mang tất cả ý chí cuối cùng của bản thân ra để chống đỡ.
Phần lớn các thành viên trong đội thí nghiệm đang có mặt trên chuyến bay đã được bật ra ngoài cùng khoang an toàn trong lúc máy bay hạ cánh khẩn cấp.
Đứa bé này vì bị trượt chân nên ngã ra khỏi khoang an toàn. Sở Tư vì cố gắng cứu bé, đã bỏ lỡ thời điểm thoát hiểm tốt nhất. Dẫn đến việc anh bị mắc kẹt giữa cánh cửa thoát hiểm, sau đó tàu bay phát nổ và rơi xuống dãy Miya.
Một cú rơi kéo dài 13 tiếng.
Sở Tư ngay cả trong mơ cũng cảm nhận được rõ rệt cái lạnh đến mức khiến người ta mất cảm giác và ý thức.
Khoang vũ khí của tàu bay phát nổ, một đợt khói lửa bùng lên quét qua mặt làm đôi mắt đau nhứt khó chịu, gần như mù loà.
Anh cố trụ đến giây phút cuối cùng, rồi mất ý thức trong sự giày vò. Đến khi tỉnh lại, anh đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Quân sự Bạch Ưng.
Bác sĩ Thiệu với gương mặt nghiêm nghị đặc trưng quan sát đánh giá Sở Tư một lúc rồi nói với anh: "Đúng là cửu tử nhất sinh. Nửa thân trên bên trái của cậu đã bị tổn hại nghiêm trọng đến 70%, nên phải dùng thiết bị cơ học thông minh thay thế....."
Câu nói của bác sĩ Thiệu trong giấc mơ trở nên mờ mịt, rồi bị cắt ngang bởi một tiếng báo động chói tai. Âm thanh ấy từ xa vọng lại, ngày càng gần, ngày càng rõ và cũng ngày càng đinh tai nhứt óc hơn.
....
Hai giây sau, Sở Tư bừng tỉnh, anh nhận ra tiếng còi báo động này không phải trong mơ. Trong phòng trực số 2 của cai ngục, Sở Tư bật dậy như chiếc lò xo, lập tức xuống giường.
Tiếng báo động inh ỏi vẫn vang lên từ hệ thống truyền âm trên trần nhà. Anh vơ lấy máy truyền tin trên tủ đầu giường, nhét vào túi quần, vội vàng đi nhanh ra khỏi phòng.
"Thiên Nhãn?! Có chuyện gì vậy---"
「 Edit by TeiDii 」
_______
Đọc đến đây thôi mà đã thấy anh Dương rất thích anh Sở rồi...
"Tát Ách rất lười nói chuyện."
"Tát Ách xem người khác như không khí."
"Tát Ách cảm thấy cuộc sống bình thường vô vị đến cực hạn nên chẳng quan tâm đến cái gì trên đời..."
Nhưng khi ở bên Sở Tư:
"Thân ái!"
"Trưởng quan yêu dấu của tôi."
"Chúng ta đã quen nhau được 45 năm, 7 tháng, 3 ngày.."
Nhà tù không gian lơ lửng trong vũ trụ, hành tinh nổ cũng chả ảnh hưởng gì.
Đâu phải ngẫu nhiên mà anh Dương vượt ngục ngay ngày hành tinh nổ. Rồi khi anh Sở vừa tỉnh dậy, có tín hiệu là chạy đến gặp anh Sở ngay.
.....
Ta nói thích đến mức không thể che giấu được luôn.. Thế mà anh Sở chỉ nghĩ là vì cái vòng Hắc Kim:'))
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro