Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.011: Hệ Thống nói lắp.


"Không nghe nhầm, chính là mày.”

Quạ Vàng: “Lúc đó tao vẫn chưa bị nhốt trong cái lồng chết tiệt này, đang đi khắp nơi để… Nói lịch sự hơn thì là dò tìm tín hiệu. Vừa hay bắt được mệnh lệnh mà bọn họ nhận được, nguồn tín hiệu đó là mày, chắc chắn không sai, trừ khi tao bị mù.”

Quạ Vàng bĩu môi, lại nhìn chằm chằm biểu cảm của Sở Tư một lúc, tiếp tục nói;
“Nhưng nhìn vẻ mặt của mày bây giờ, tao lại bắt đầu phân vân không biết lúc đó mình có mù không.”

Sở Tư thầm suy xét sự kỳ lạ trong chuyện này, ngoài miệng vẫn thản nhiên đáp: " chắc chắn là vậy rồi.”

Quạ Vàng: “... Mẹ mài--! Ông chỉ đang khách sáo thôi!”

Sở Tư: “Không cần khách sáo.”

Quạ Vàng: “...”

Gã quay phắt đầu, nằm vật ra đáy lồng như một con chó chết, trưng ra vẻ ông đây không muốn nói chuyện với mày nữa.

Tát Ách - người thường xuyên bị Sở Tư chặn họng, cảm thấy khoái chí khi có người bị cứng họng giống mình. Hắn cười cười, lên tiếng nhắc nhở: "Thân ái! Tôi có một đề xuất."

“Đề xuất gì?” Sở Tư quay lại hỏi.

Tát Ách chỉ tay lên trần.

Hắn đang ngồi tựa vào chiếc bàn gần góc phòng, ngay phía trên đầu là góc tường với một chiếc đèn đỏ nhỏ như hạt gạo, cứ vài giây lại nhấp nháy một lần.

___

Trong nhà tù không gian, những chiếc đèn đỏ như thế này gần như có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng là thiết bị ghi chép trí tuệ nhân tạo trong tù, tương tự như camera giám sát nhưng toàn diện hơn rất nhiều.

Ngoài việc ghi lại hình ảnh, chúng còn có thể lưu trữ các thông số như nhiệt độ, độ ẩm… những thứ mà một chiếc camera thông thường không thể làm được, thậm chí nó còn có thể phân tích và xử lý một số tín hiệu liên lạc đơn giản.

Tuy nhiên, độ chính xác và mức độ chi tiết của phân tích sẽ thay đổi ít nhiều tùy theo cấp độ thông minh của hệ thống trí tuệ nhân tạo*.

(*Theo t hiểu: Tuy cùng là một loại thiết bị giám sát AI, nhưng mà có đứa khôn, có đứa thiểu năng, hên xui đi:))

Với sự phát triển công nghệ như hiện tại, những thiết bị này có thể được thiết kế lắp đặt gần như hoà trộn với mọi thứ xung quanh, rất khó để có thể nhận ra. Nhưng 138 thiết bị giám sát trong nhà tù này được lắp đặt rất lạ đời, hoàn toàn lộ hết ra ngoài.

Nguyên nhân là vì cả đám tù nhân trong nhà tù không gian này từ đầu óc đến bản năng đều rất có vấn đề.

Khi nhà tù không gian mới được thành lập, đội ngũ thiết kế hoàn toàn không thể lường trước được hành vi của đám tù nhân bất bình thường này, nên thiết kế ban đầu của các camera giám sát được ẩn giấu rất tinh vi.

Kết quả là lũ tâm thần đó rảnh quá không có việc gì làm, bèn giải sầu bằng cách xới tung cả cái nhà tù, phát huy mạnh mẽ tinh thần của 'biệt đội rà mìn phá bom', quyết tâm mạnh mẽ, mục tiêu cao cả. Thế là cả đám suốt ngày chú tâm dò tìm và phá hủy cho bằng hết tất cả những chiếc camera giám sát được ẩn giấu.

Bên này vừa phá xong một lô, bên kia lại lắp mới một lô. Bên kia vừa lắp xong, bên này lại phá tiếp.

Kinh nghiệm tích lũy thành chiến thuật, mẹ nó gần như hình thành một đám lính nghiệp vụ vô cùng chuyên nghiệp luôn rồi!

Hai bên cứ thế hành hạ nhau suốt 50 năm trời, cuối cùng đội thiết kế mắng mẹ nó rồi thỏa hiệp, đổi sang chiến thuật khác ---

Họ thiết kế và lắp đặt lại toàn bộ camera giám sát trong nhà tù hệt như một cái đèn pha - Cực kỳ nổi bật, phát sáng chói lọi ở mọi góc, đèn đỏ nhấp nháy không ngừng suốt 24 giờ, với cái kiểu ánh sáng chói mù mắt chó, thông báo cho cả đám tù nhân: "Tới đi, tới đập tao thử xem!"

Tuyệt chiêu 'lầy lội' này của đội ngũ thiết kế đúng là đánh trúng tâm lý của đám tù nhân.

Vì việc này đã trở nên quá dễ dàng, không đủ kích thích, thế là cả bọn cụt hứng với mục tiêu phá hoại bấy lâu. Dần dà coi 138 cái camera giám sát lồ lộ ấy như không khí, chỉ là thi thoảng sẽ đưa ngón giữa về phía đó, rồi chuyển sang tìm mục tiêu phá hoại khác.

Nhờ vậy những thiết bị giám sát này mới sống thọ được như những con rùa nhỏ bền bỉ.

(Bình loạn: Cái này giống nhà thương điên hơn cái nhà tù không gian.)😂
____

Được Tát Ách nhắc nhở, Sở Tư mới nhớ đến đám 'rùa con' ở khắp nơi này.

Anh lập tức bỏ qua Quạ Vàng đang nằm chết bẹp trong lồng, bước nhanh về phía cánh cửa cách phòng ăn không xa. Qua cánh cửa đó, chính là Trung tâm giám sát số 2.

Cái phần bị tách bỏ này kết nối ở vị trí phía bắc của Nhà tù không gian.

Trước khi bị bỏ rơi, nó đã bị bắn phá không ít, đến mức bây giờ trung tâm giám sát trông giống như vừa bị một cơn bão quét qua, toàn bộ bức tường hình vòng cung bị nổ tung.

Bề mặt kim loại không bị xuyên thủng, nhưng bị lõm vào trong, va đập làm hỏng một loạt bảng điều khiển.

Càng xui xẻo hơn, khu vực bị đập vào cũng chính là nơi chứa nhánh của hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Tát Ách vừa bước vào cùng Sở Tư vừa huýt sáo: “Bọn họ cũng biết chọn chỗ phá ghê ha.”

Sở Tư tiện tay sắp xếp lại bàn điều khiển, cắm lại các cổng kết nối bị rời ra, không ngoảnh đầu, lạnh lùng ra lệnh: "Người không liên quan làm ơn tránh xa tôi một chút."

"Ồ-- Suýt thì quên, trưởng quan của chúng ta ghét nhất là phải dọn bãi rác, chắc giờ tâm trạng anh ấy không tốt đâu nhỉ."

Tát Ách tỏ vẻ biết điều, quay sang hai người phía sau, nhướng mày: "Người không liên quan, ra ngoài đi! Tôi đóng cửa."

Cây lau nhà: "..." Tôi muốn mắng đồ vô liêm sỉ, chỉ là không biết có nên mắng hay không.

Lời chửi rủa suýt bật ra khỏi miệng, nhưng gã kịp nhớ ra người trước mặt là ai, liền nuốt ngược xuống, khó khăn sửa lời:"Tôi... chỉ đứng sát tường, không nói chuyện, không quấy rối, xin đừng bắt tôi ra ngoài. Ngoài kia toàn sói..."

Tát Ách cao hơn gã nửa cái đầu, cụp mắt nhìn xuống, ánh nhìn vừa lười biếng vừa kiêu ngạo: "Nhắc nhở thân thiện, ít nhất đám bên ngoài kia còn bị nhốt trong lồng chắn. Còn tên tù nhân vượt ngục trước mặt anh đây thì không bị khống chế bởi bất cứ thứ gì."

Cây lau nhà: "..."

Gã không nói thêm bất cứ lời nào, lập tức bỏ chạy.

Tát Ách hài lòng nhìn gã cụp đuôi, vẫn không quên túm theo cây lau nhà nhỏ, men theo vách tường chạy biến. Cây lau nhà lớn vừa ra khỏi phòng liền đóng cửa cái "Rầm" tiện tay khoá cửa lại luôn.

Sở Tư cười lạnh: "Tát Ách, nói không phải khen chớ tôi sống đến giờ này vẫn chưa gặp ai mặt dày hơn anh đâu."

Tát Ách nhướng mày: "Tôi thì gặp rồi."

Sở Tư vô thức hỏi lại: "Ai?"

Nhưng không đợi Tát Ách kịp trả lời, Sở Tư đã nhảy số cắt ngang: "Thôi, anh vẫn nên câm miệng thì hơn."

Tát Ách bật cười.

Sở Tư nhíu mày cắm lại mười mấy cái cổng kết nối, rồi từ trong mớ dây nhợ lộn xộn như mạng nhện rút ra một sợi cáp bị đứt. Vì vị trí quá sát tường nên khi bị nổ, nó đã bị nóng chảy, vết đứt lộ ra hàng trăm đầu dây nhỏ mảnh như sợi tóc.

Sở trưởng quan rơi vào trầm tư nhìn chằm chằm hàng trăm đầu dây nối mảnh đó trong hai giây, rồi lạnh nhạt đảo mắt một vòng, xong ném cả sợi dây cáp đứt lên bàn.

Mấy thứ này không nằm trong vốn hiểu biết của Sở Tư. So với việc ngồi đây đối mặt với đống chip dữ liệu và nối các cổng kết nối hệ thống, anh thà chui vào kho đạn để làm việc còn hơn, nổ banh xác cũng chả sao.

Sở trưởng quan chống hai tay lên bàn,  rơi vào trầm mặc, một lát sau đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng lịch sự, quay sang Tát Ách, nói: "Chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé."

Khi nói, anh vẫn giữ tư thế chống tay trên bàn, lưng dựa vào cạnh bàn, một chân thẳng, một chân hơi co lại, cộng với nụ cười đó tạo nên dáng vẻ vừa ưu nhã vừa thư thái.

Tát Ách giơ một ngón tay lên môi, làm động tác im lặng: "Thưa trưởng quan, đừng vờ vịt nữa. Không tính khoảng thời gian lộn xộn do ảnh hưởng của vụ nổ hành tinh, chúng ta đã quen nhau được 45 năm, 7 tháng, 3 ngày. Anh đang nghĩ gì, tôi nhìn sơ cái là đoán được phần lớn rồi. Thay vì vòng vo, cứ nói thẳng ra đi."

Sở Tư lần này thật sự ngẩn người. Anh không ngờ Tát Ách lại nhớ chính xác khoảng thời gian họ quen nhau chi tiết đến từng ngày. Có lẽ vì bất ngờ hoặc cũng có thể vì thật sự đang cần người giúp, Sở trưởng quan miệng lưỡi sắc bén hiếm khi không phản bác, chỉ mím môi một lúc rồi khô khốc nói: "Dây cáp kết nối bị cháy đứt một sợi, bên trong có cả đống đầu dây nối loằng ngoằng."

Chỉ cần nối nhầm một sợi, hệ thống thông minh sẽ không thể hoạt động bình thường.

Sở Tư nếu muốn tự mình nối hết mớ dây này, có lẽ anh sẽ phải ngồi đây đến ngày vũ trụ diệt vong.

Tát Ách cười híp mắt, hơi ngẩng cằm với Sở Tư, nửa đùa nửa thật: "Tôi thường sẽ bảo người nhờ tôi giúp đỡ quỳ xuống để cầu xin."

Sở Tư cũng cười híp mắt: "Tôi thường chỉ quỳ khi đi viếng mộ, cũng chỉ là kiểu quỳ một gối."

Tát Ách: "Tư thế quỳ một gối, thường dùng để cầu hôn."

Sở Tư: "Tư thế quỳ một gối, tôi dùng để dâng đồ cúng."

Tát Ách "...."

Mặc dù cả hai dường như lại chuẩn bị đấu khẩu, nhưng Tát Ách vẫn bước đến giúp nối dây cáp. Sở Tư hiếm khi tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn đứng sang một bên, chống tay lên bàn, cúi đầu chăm chú quan sát những ngón tay của Tát Ách đang thoăn thoắt làm việc.

Ngón tay của Tát Ách rất thon dài đẹp mắt, khi gảy vào những đầu tiếp xúc mảnh như sợi tóc đó, trông cứ như đang chơi đàn.

Nói ra có lẽ không ai có thể tin, tên khủng bố khét tiếng nhất của Nhà tù không gian - Tát Ách•Dương, thật sự biết chơi đàn Dương cầm. Tuy nhiên số người từng thấy anh ta chơi đàn chỉ đếm trên đầu ngón tay, trắng ra cũng chỉ có mỗi mình Sở Tư, không cần đếm.

Đương nhiên, đó chỉ là một thoáng tình cờ trông thấy mà thôi.

Nhưng đây đã là chuyện từ hơn 40 năm trước, tại viện điều dưỡng Bạch Ưng. Nếu tính cả 50 năm ngủ đông trong khoang đông lạnh, thì đã là gần một thế kỷ rồi.

Một trăm năm - thoáng qua như một cái chớp mắt.

Tát Ách khi làm việc rất tập trung, hắn chăm chú nối lại các đầu dây mảnh. Đôi mắt màu xám nhạt gần như trong suốt không hề động, mí mắt rũ xuống, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, thậm chí còn toát lên  sự chín chắn và âm trầm.

Chốc lát sau, hắn tựa hờ vào bàn điều khiển, ngước mắt lên nhìn Sở Tư, khoé môi khẽ nhếch: "Thật lòng, đôi khi tôi cảm thấy anh…”

Hắn nói được nửa chừng thì nhún vai, rũ mắt tiếp tục nối dây: "Thôi, nể tình hôm nay trưởng quan không công kích tôi, tôi không trêu anh nữa."

SởTư nghi ngờ hỏi: "Cảm thấy tôi thế nào?"

Tát Ách nối xong sợi dây cuối cùng, tiện tay xoắn hai vòng trên phần vỏ dây để cố định. Hắn thản nhiên cầm đầu dây, đưa lên môi hôn nhẹ một cái, trông vừa ngạo mạn vừa lười biếng, rồi đưa cho Sở Tư: "Trao anh một nụ hôn, trưởng quan yêu dấu của tôi."

Sở Tư: "…"

Cái loại người thần kinh bất thường, sáng nắng chiều mưa, nói năng nửa vời thế này đáng lẽ nên bị nhốt vào phòng biệt giam, giật điện một đêm cho thông não mới vừa.

Sở Tư giật lấy sợi dây, cắm vào cổng kết nối.

Đinh—

"Thiên Nhãn, hệ thống thông minh của Nhà tù không gian xin phục-- phục-- phục-- phục vụ quý vị."

Sở Tư: "…" Cái thứ đồ nói một câu cũng kẹt bốn lần thế này thực sự còn dùng được sao?!

Khoé miệng Sở tư giật giật, thử gõ vài phím trên bàn điều khiển, rồi thử ra lệnh:
"Vẫn còn bản ghi của ngày hành tinh nổ không? Lấy ra xem thử."

"Hệ thống đang tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu, dự kiến mất khoảng ba giây. Đếm ngược: 3—2—2—2—2—"

Sở Tư: "…" Mày là định '2' đến thế kỷ sau luôn à?

Tát Ách nhướng mày, giơ tay đập cái "Rầm" lên vỏ bộ não trung tâm của hệ thống thông minh.

"Ây da —2—1—Dữ liệu đã xuất xong."

Sở Tư: "…"

Anh định nói: Hay là thôi đi, nhìn cái hệ thống nói lắp này chỉ tổ ngứa gan.

Nhưng ngay giây tiếp theo, video và dữ liệu được xuất ra khiến anh lập tức đanh mặt lại ——

Hệ thống Thiên Nhãn cà giựt cà lăm này cũng rất khéo. Video đầu tiên xuất ra là thời điểm kênh liên lạc nhận được mệnh lệnh, trên biểu đồ sao không gian được kết nối đồng bộ, mã số nhận dạng của lệnh chỉ đạo hiện ra là: 50001

Nguồn lệnh được đánh dấu chấm đỏ nổi bật.

50001 là mã ngắn kênh liên lạc công cộng của Sở Tư, đại diện cho người đứng đầu Văn phòng số 5 của Tòa Nhà An Ninh.

Dấu chấm đỏ là tín hiệu độc quyền của Sở Tư.

「 Edit by TeiDii 」
____

Công nghệ AI của thiên niên kỷ thứ 5 mà t cứ tưởng là cái Tivi cũ năm 1900 của ông ngoại t hồi xưa.
Đập mới có hình:)))

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro