Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

tiếp tục khập khiễng đi tới trung tâm khu chợ,nhìn xung quanh các mặt hàng trong tầm mắt,Lục Dương không biết nên đi đâu trước trong cái khu chợ  khổng lồ này.

thật ra phiền phức,Lục Dương lần thứ N chửi rủa số phận bi thảm của mình,biết nếu như hiện giờ cậu phải khổ cực như vậy thì thà rằng không nên đồng ý đi cái du lịch vô vị đó với thằng bạn ngu ngốc làm chi.

anh chàng thảm của chúng ta vẫn tiếp tục thở dài với cái giỏ đi chợ của mình.

tất cả mọi chuyện đều là do chuyện hai tuần trước.

lúc đó cậu được thằng bạn thân rủ đi du lịch,à không.phải mà là nên gọi là 'thể nghiệm cuộc sống hoang dại' với nó mới đúng.lí do ư?thì vì rất đơn giản và dễ hiểu thôi.

bạn người ta thì rất thông minh,chọn danh lam thắng cảnh hay là du lịch nước ngoài để thể nghiệm văn hoá phong phú của người ta.nhưng vì số cậu nhọ hay kiếp trước giết người sao ấy mà có  ngay thằng bạn là do hồi xưa bị biến dị trong bụng mẹ nó hay là não úng nước do té cống gì đó ấy chứ mà chọn ngay khu rừng rậm để du lịch.

mà cậu cũng không dám từ chối thằng bạn, lỡ như nó bị rắn cắn chết, hay là làm thức ăn cho lũ thú hoang hoặc là do ăn phải đồ lạ rồi đi đại tiện rồi lạc trong rừng mà thành người rừng phiên bản ăn hại rồi sao? ai mà biết được chứ,nhất là tên đi dô rừng là thằng bạn cậu.

cậu không muốn đi nhặt xác nó rồi về tạ lệ ba mẹ họ hàng và cũng thật không mong muốn gì mà nhìn hình ảnh nó vừa thả rong với chiếc lá chỉ che bộ phận nào đó và chạy trong rừng đâu.

"..." Lục  Dương rùng mình mà nắm lấy hình ảnh có một không hai kinh hãi đó ra khỏi đầu mình,cậu không muốn nhìn lại cái thứ kinh tởm đó lần nào nữa trong nửa cuộc đời còn lại của mình.

trong khi đó một người nào đó được nhớ tới với hình ảnh thả rong với chiếc lá siêu sexy gợi cảm:

"át...hắt xì!...ai đang nhớ nhung gì mình vậy nhỉ,mà chắc cũng phải là Dương Dương rồi, đang cám ơn với ông trời có người bạn tốt như mình đấy nhỉ,hắc hắc ngượng ngùng quá đi..."

mà Lục Dương thì đúng là đang cám ơn ông trời có người bạn tốt ơi là tốt, tốt đến mức mà cậu muốn nả súng giết chết chết nó để đoàn tụ để trầu với ông bà nó lắm ấy!.

hít một hơi thật sâu,tĩnh tâm lại tâm tình đang khủng bố của mình, Lục Dương bắt đầu nghiêm túc lại,không nên để tâm đến chuyện khác nữa,vì cậu biết mình nên chú ý đến một trận chiến mà mình cần phải sẵn sàng chiến đấu.

đó là đi chợ mua đồ!
------------
Truyện để phục vụ thoả mãn tác giả nhưng mong các độc giả yêu thích truyện TTvTT
Vì đây là truyện ngẫu nhiên và tự sáng tác nên mỗi chương đều rất ngắn không như các truyện khác nên các cô thông cảm❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro