Chương 4: Hãy làm việc chăm chỉ và chuyển khoản đúng hạn
"Sao không gọi anh là anh trai?" Ánh mắt của Cố Ngôn sâu thẳm, vẻ mặt điềm nhiên nhưng ẩn giấu sự sắc bén. Bé xinh đẹp cúi đầu, tránh không dám nhìn thẳng vào anh. Bàn tay Cố Ngôn nhẹ nhàng bóp một cái ở vùng eo mềm mại của Tô Đường, khiến cậu rụt người lại, đồng thời mùi hương kẹo sữa ngọt ngào lan tỏa, dịu dàng bao phủ bầu không khí.
Phía sau tai Tô Đường ửng đỏ cả một mảng, phản ứng bản năng của cậu làm Alpha cảm thấy vô cùng hài lòng.
"Tôi không thể gọi anh là anh trai được, tôi là kẻ bắt cóc mà, nếu thế chẳng còn tí khí thế nào nữa." Tô Đường không thù dai, cũng không giận khi bị nắm eo, tiếp tục hỏi: "Nhưng anh còn chưa nói, sao anh lại không vui?"
Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, chân mày Cố Ngôn lại nhíu chặt, nét cười thoáng hiện trên mặt cũng biến mất. "Nhân viên làm hỏng dự án, dự kiến sẽ tổn thất tám mươi triệu."
Nói ra nhẹ như không, nhưng Tô Đường nghe vậy thì không thể bình tĩnh được. Cậu quay lại nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt tròn long lanh mở to đầy kinh ngạc. "Tám mươi triệu? Số tiền đó đủ để tôi bắt cóc anh tám lần đấy! Đúng là đáng giận thật. Thôi, anh mau làm việc đi, tôi không quấy rầy nữa. Nhất định phải cứu lại dự án, đừng để ảnh hưởng đến tiền chuyển cho em. Tôi thắc mắc mãi sao hôm nay chưa thấy tiền đâu."
Tô Đường vừa nói vừa làm động tác muốn rời đi, nhưng vừa đứng lên đã bị kéo lại, cả người nặng nề rơi xuống đùi Cố Ngôn. Cú ngã khiến cậu ngồi xuống một cách chắc chắn, mà lại chẳng hề mang lại chút tự nhiên nào với người đàn ông. Cố Ngôn không ngờ tự bê đá đập chân mình, đành cắn răng siết chặt vòng tay, ôm người trong lòng càng chặt hơn.
Anh vùi mặt vào sau gáy cậu, tiếng thở thấp trầm phả nhẹ bên tai. Tô Đường cảm nhận được tâm trạng của anh, khi anh trai cậu buồn, cũng thích ôm cậu như vậy.
Tô Đường yên lặng làm chiếc gối ôm hình người, cẩn thận thả ra pheromone mang tính an ủi, loại tín hiệu nhẹ nhàng này luôn là sự xoa dịu tốt nhất dành cho Alpha. Cố Ngôn cảm nhận được, vòng tay siết lấy eo cậu cũng dần thả lỏng, giọng nói có chút uể oải: "Có đau không?"
"Có một chút, nhưng tôi chịu được." Tô Đường lúc nào cũng thẳng thắn.
Bàn tay ấm áp của Cố Ngôn đặt lên bụng cậu, nhẹ nhàng xoa nắn: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không thế nữa."
"Ừm, miễn là bố anh chuyển tiền đúng hạn thì tôi không giận." Tô Đường đáp, rồi ngoảnh mặt ra sau nhìn anh. "Tôi muốn xem phim, anh buông tôi ra được không?" Nói xong, cậu ngọ nguậy trên đùi Alpha, nhưng chẳng hay biết hành động đó có bao nhiêu nguy hiểm.
"..." Cố Ngôn khẽ thở dài, nhắm mắt nhẫn nhịn, rồi cuối cùng đành buông tay. "Đi đi."
Tô Đường rời khỏi, nhưng bóng lưng cậu lại khắc sâu trong tâm trí Cố Ngôn. Cậu mặc chiếc áo sơ mi của anh, dài đến đùi, vì tư thế ôm vừa nãy mà cổ áo trễ xuống một nửa, để lộ xương bướm mảnh mai thoắt ẩn thoắt hiện.
Cố Ngôn châm một điếu thuốc, anh hiếm khi hút thuốc, nhưng lúc này chỉ có nó mới có thể đè nén ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Trong đầu, anh thầm nghĩ: Sớm muộn gì cũng phải khiến cậu gọi anh là anh trai.
Sau khi bước ra khỏi thư phòng, Tô Đường nhận được đúng ba trăm tệ tiền tiêu hàng ngày. Sau đó, cậu không thấy Cố Ngôn rời khỏi phòng nữa, ngay cả bữa tối cũng là chú Đoạn mang vào. Có vẻ anh thực sự rất bận, thì ra tổng tài cũng không phải ngày nào cũng nhàn rỗi. Nghĩ vậy, trong lòng Tô Đường có chút cân bằng.
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo cậu trở về hiện thực. Thấy tên người gửi, khóe miệng Tô Đường nở một nụ cười ngọt ngào: Là tin nhắn của anh trai.
[Tô Mịch Mịch]: Dạo này em sống thế nào? Tiền tiêu có đủ không? Nếu công việc mệt quá thì đừng làm nữa.
Đọc đến nửa câu sau, sống mũi Tô Đường cay xè, đôi mắt cũng mờ nước. Anh trai thật tốt, nhưng cậu không thể tiếp tục làm anh lo lắng. Nếu không phải cậu quá ngốc, làm sao số tiền anh để lại bị mất sạch như vậy.
[Tô Đường Đường]: Anh yên tâm, em ổn mà. Nhà họ Thiệu có ai ức hiếp anh không? Người đó đối xử với anh thế nào?
Ở đầu dây bên kia, Tô Mịch đọc tin nhắn, hốc mắt cũng đỏ hoe. Anh không thể nói thật. Hiện giờ anh chẳng có khả năng chăm sóc em trai, ngay cả tự do tối thiểu cũng không có. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn trái với những gì anh kỳ vọng.
[Tô Mịch Mịch]: Anh cũng ổn, nhưng nếu thiếu tiền thì nhớ nói với anh. Từ nhỏ em đã không phải chịu khổ, giờ cũng đừng để mình ấm ức.
Tô Đường nhìn màn hình, mỉm cười gật đầu như thể anh trai có thể thấy, rồi cảm thấy mình hơi ngốc. Cuối cùng, cậu gửi một bức ảnh tự chụp buổi sáng ngoài ban công để anh trai yên tâm.
Trước khi đi ngủ, Tô Đường nhờ chú Đoạn mang lên thêm một ly sữa.
Nằm trên giường xem Chân Hoàn Truyện, không biết từ lúc nào đã đến tận nửa đêm. Cậu hiếm khi thức khuya, cuối cùng thì ngủ quên mất khi hai mí mắt cứ đánh nhau. Khi Cố Ngôn bước vào, anh thấy bé cưng của mình nghiêng người nằm trên gối anh, màn hình máy tính bảng vẫn đang phát cảnh Quý nhân Kỳ náo loạn cung Cảnh Nhân.
Cố Ngôn đặt máy tính bảng sang một bên, chỉnh lại gối cho cậu. Nếu cứ nằm thế này, sáng mai chắc chắn sẽ bị đau cổ. Tô Đường trở mình, trên má bị đè hằn ra vài vết in: "Sữa còn ấm, anh uống rồi ngủ đi."
Nhìn ly sữa trên tủ đầu giường, Cố Ngôn chần chừ một lúc rồi uống hết, cố gắng nuốt thật nhanh để mùi vị không đọng lại quá lâu.
Sau khi rửa mặt xong, anh lên giường nằm. Cậu nhóc đang nằm cách anh một khoảng xa. Nhiệt độ điều hòa trong biệt thự được chỉnh cao hơn vì Tô Đường sợ lạnh, khiến nhiệt độ trong phòng rất thoải mái với cậu.
Cố Ngôn nằm trên giường, hết lật người này lại quay người kia, không chịu nổi việc không được ôm lấy cậu. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng di chuyển, cố tránh làm cậu tỉnh giấc. Nhưng vừa đến gần, tiểu mỹ nhân đã trở mình, quay lưng lại rồi bất ngờ đá anh một cái.
Anh không giận, ngược lại còn thấy đáng yêu, chỉ lo lắng không biết chân cậu có đau không. Trong lòng anh có cảm giác: Mình xong rồi. Trên đời chưa ai khiến anh muốn nâng niu, chiều chuộng, và đặt trọn trong tim như vậy.
Một tia chớp xé toạc màn đêm, báo hiệu cơn mưa lớn sắp trút xuống. Cố Ngôn đưa tay che tai cho Tô Đường, sợ tiếng sấm làm cậu giật mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, xoay người trong chăn, bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên eo anh.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách lên cửa kính.
Cũng như đang rơi vào lòng người.
Tô Đường nhẹ vỗ lưng anh: "Cố Ngôn Ngôn đừng sợ, ngủ đi."
Cơ thể Cố Ngôn khựng lại, thoáng chốc nở nụ cười bất đắc dĩ, siết chặt vòng tay hơn. Từ khi Tô Đường xuất hiện, anh gần như không còn mất ngủ nữa. Không cần thuốc, anh vẫn có thể ngủ một giấc an lành đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro