Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Họ Tả không biết, y vì cái gì trở thành cái dạng này. Thà y nói ra hết tâm tư,  náo loạn một trận, cùng hắn cải vã, chẳng phải hai người có thể giải quyết cùng nhau sao? Y cứ một mực im lặng, đây đến cuối cùng là tự tạo ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng mà suy cho cùng vẫn là chuyện của hai người bọn họ. Họ Tả chung quy không có lí do để xen vào. Bản thân là người ngoài cuộc, vẫn là không có tư cách.

" Học trưởng, chi bằng anh rời khỏi hắn đi."

"..."

" Tôi chỉ muốn anh có thể sống vui vẻ. Anh hà cớ gì tự chèn ép bản thân như bây giờ.  Hắn đáng để anh làm như vậy sao?"

"Không có đáng hay không đáng. Chỉ có muốn hay không muốn. "

".."

Ninh Viễn nhìn họ Tả: " Cao Nam, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi . Nhưng cậu không giống tôi. Cậu còn có gia đình, có sự nghiệp, tìm được một cô gái tốt cùng kết hôn, sinh tiểu hài tử, sau đó sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Gia đình bạn bè bất cứ lúc nào cũng bên cạnh cậu, ủng hộ cậu. Cậu nhìn tôi, tôi chỉ có một mình hắn, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chỉ có một mình hắn. "

Y tại sao đến nước này vẫn cố chấp. Chẳng phải còn rất nhiều người bên cạnh y sao. Chỉ cần y chịu mở lòng, không sợ không có người tìm đến.  Y cứ một mực giấu mình trong vỏ ốc, gặp không muốn gặp, nói chuyện không muốn nói chuyện, tự tạo vách ngăn a.
Tả Cao Nam dùng ánh mắt chứa đầy chân thành nhìn y.

" Học trưởng, vẫn còn có tôi. Tôi bất cứ khi nào cũng luôn bên anh, quan tâm anh. Anh chỉ cần cho tôi một cơ hội. Mọi thứ tôi có thể vì anh."

Ninh Viễn một mực cự tuyệt ánh mắt của người:  " Cao Nam, tôi biết. Nhưng cậu phải hiểu, cậu và tôi không giống nhau. Trong thế giới của tôi không tồn tại hình bóng của nữ nhân. Còn cậu chỉ có duy nhất phần tình ý này với tôi , đối với nam nhân khác không hề có. Còn lại cùng nữ nhân ở cạnh nhau nguyên lai tạo thành một hạnh phúc trọn vẹn."

"Học trưởng. "

"Tình yêu giữa nam nhân cùng nam nhân vô dục vô cầu, không thể lấy bất cứ thứ gì làm đảm bảo. Nếu đổi lại là nữ nhân nàng có thể sinh ra một tiểu hài tử, một bảo bảo thật đáng yêu cùng lão nam nhân có sự ràng buộc, đem tiểu hài tử của họ trói buộc nhau. Chỉ cần họ vượt qua được tất cả phần trói buộc này, sau khi mọi thứ đều quyện lại làm một, sau đó sống bên nhau đến răng long đầu bạc. Nếu có thể tôi càng muốn mình thật sự hạ sinh hài tử, sau đó cùng hắn.."

Y không biết vì sao nói ra những lời này, rõ ràng muốn che giấu lại nhịn không được. Phần ý tứ của Cao Nam ngay từ đầu đã biết lại không thể nhận định. Cao Nam không nói y thì im lặng chung quy đều không muốn tạo nên cục diện khó xử. Y không muốn Cao Nam một lần nữa giống như y nếm trải mùi vị trái cấm, bước chân vào bể khổ không lối thoát.  Những người giống như y chính bị người đời xem như kẻ  bệnh hoạn, xa lánh, ghét bỏ.

" Cao Nam, nếu như tôi đáp lại phần tình cảm này của cậu thì thế nào? Cho dù có vượt qua rào cản suy nghĩ đi chăng nữa, cho dù đến với nhau thì ra sao. Cố kị bên ngoài kia, cậu phải hiểu rõ. Dũng cảm ở bên nhau là một chuyện, dũng cảm đối mặt lại là một chuyện khác. Cậu cùng tôi bao nhiêu năm, chứng kiến cuộc sống của tôi từng bước một biến chuyển. Có lẽ cậu đã hiểu,  cuộc sống rất khắc nghiệt,  mà sự cay nghiệt là đến từ những thứ sai trái, những thứ đáng lí không nên xuất hiện.  Họ không sai, những người như tôi cũng không sai. Không ai đoán trước được tương lai cả, không ai có thể cấm cản những điều ta làm, nhưng không phải ai cũng vượt qua được dư luận, nhân tâm là thay đổi được đi."

Họ Tả không đáp, chỉ ngồi ngây ngốc nghe y nói, lại cảm nhận đau đớn nơi trái tim.  Họ Tả chưa từng cùng y đề cập qua, cho dù vẫn luôn có ý tứ khác đối với y cũng không dám nói. Họ Tả hắn biết ngay từ đầu y đã cảm nhận được nhưng đến cùng luôn lãng tránh. Họ Tả hắn biết y làm như vậy vì muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp cho cả hai. Trong lòng lại không cam, nếu ban đầu chọn hắn , chí ít y phải thật hạnh phúc, chứ không phải suốt ngày mang tâm trạng u buồn, thất thần như một xác sống. Y chọn hắn, Cao thiếu gia cao ngạo đầy nhiệt huyết,  cảm tính sau cùng biến thành Cao tổng lạnh nhạt vô tình. Là do y hay do hắn?

Tả Cao Nam chính mắt nhìn thấy hắn ở bên ngoài cùng bao nhiêu tiểu tam, nam có nữ có, bao nhiêu cuộc hoan ái, bao dưỡng biết bao người. Không khuyên can hắn, cũng không nói cho y biết. Bởi vì tin tưởng tình yêu hắn giành cho y, tin tưởng y một lần lại một lần đem họ trở về bên nhau. Giấu giếm chính vì không muốn tổn thương y. Nhưng làm như vậy là đúng hay sai?

Y nghĩ cũng đến lúc suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra,  những chuyện đã làm, những thứ đã nhìn thấy, một lần dứt khoát đưa ra câu trả lời cho cả hai, cả hắn và y không thể cứ mãi dây dưa không dứt, đêm dài lắm mộng a.

Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai. Hữu duyên vô phận, vô duyên vô phận đều do ý trời.

" Cao Nam, cậu không cần cảm thấy áy náy. Cũng không cần giấu giếm tôi nữa.  Tôi đã biết rồi. "

Tả Cao Nam thần tình sốt ruột, hỏi lại.
" Học trưởng, anh là đang nói cái gì a?"

Ninh Viễn đem cổ áo kéo lên, khụ khụ ho vài tiếng , y lại quên uống thuốc rồi đi. Chậm rãi lặp lại lời vừa nói một lần nữa. "Mấy năm qua tôi đều biết. "

Tả Cao Nam thần kinh căng thẳng nhìn chằm chằm y. " Anh..anh làm sao biết được?"

Ánh mắt y nhìn xa xăm. Từ chỗ họ Tả chỉ nhìn được sườn mặt y, đôi mi dài khẽ lay động, môi mỏng mấp máy.
"Cậu cho rằng tôi không nhìn ra? Chính là nói ở cùng nhau lâu ngày, những thứ vụn vặt linh tinh cho dù thay đổi không nhiều vẫn cảm nhận được. Chẳng qua chỉ là vô hình chung tin tưởng hắn không bao giờ  rời bỏ.  Vậy mà..."

Tả Cao Nam gấp rút ngắt lời y.  "Học trưởng, không phải. Anh nghe tôi nói, không như anh nghĩ,  sự tình không phải như vậy. "

"Cao Nam, cậu còn muốn gạt tôi đến khi nào? Che giấu một năm, hai năm, ba năm ,che giấu mãi được sao? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Giấy không thể mãi mãi gói được lửa. Tại sao không nói cho tôi biết?"

"Học trưởng, chuyện này tôi..."

Ninh Viễn đứng dậy, đi đến kệ tủ, lấy ra một chai rượu mạnh, cùng hai ly thủy tinh. "Chỉ là quá yêu hắn, lại không màng đến cảm xúc của bản thân.  Đều do tôi cố chấp.  Việc này không thể trách cậu. Muốn người không biết , ban đầu đừng làm. Việc người mình yêu ngoại tình không phải ai cũng chấp nhận được. "

Rót rượu ra ly, chất lỏng màu đỏ trong suốt, sóng sánh :  "Tôi một lần lại một lần nhắm mắt làm ngơ , một lần lại một lần xem như không có chuyện gì xảy ra, liền cho hắn thêm một cơ hội. Hiện tại coi như là lần cuối. Nếu quả thực vô phận cũng không tiếp tục cưỡng cầu.  "

Yên tĩnh chốc lát, y cười khẽ một tiếng: " Cao Nam, uống cùng tôi. Uống xong rồi xem như mọi thứ chưa từng xảy ra.  Uống xong rồi tiếp tục vui vẻ a."

Tả Cao Nam nhận lấy ly rượu, nhấm nháp vị cay nồng, cổ họng nghẹn đắng không nói được câu nào. Ngược lại là y, không phải nhấp từng ngụm nhỏ mà trực tiếp uống hết một lượt.  Rượu mạnh cay nồng,  uống vào cổ họng muốn bị thiêu đốt. Y trước nay ít uống rượu, không khỏi nhăn mày.  Uống hết một chai, nữa say nữa tỉnh.  Tả Cao Nam vội ngăn y.
" Học trưởng, hay là thôi đi. Anh đừng uống nữa. "

Không biết là do men nồng khiến người say hay là do quá đau lòng. y thực muốn khóc. Đáng tiếc, không còn nước mắt để khóc nữa. Dạ dày đau buốt, không phải xuất huyết dạ dày rồi đi?
Khụ khụ ôm lấy bụng, y siêu vẹo đi vào nhà vệ sinh. Đem nước lạnh hắt vào mặt muốn tĩnh táo lại, đứng bên cạnh bồn rửa mặt không vững, một tay chống vào thành bồn, một tay đặt trước ngực.

Tả Cao Nam  đi theo sau y, nhìn bộ dạng y chật vật, đưa tay đỡ lấy thắt lưng y. Nhìn y nôn thốc nôn tháo, nôn đến thân thể run rẩy, nôn ra một ngụm máu nhỏ, đứng không vững muốn trượt xuống. Tả Cao Nam đem y kéo thẳng lên, dìu y ra ngoài.

-Rốt cuộc anh biết những gì?

Họ Tả lấy ra điện thoại trong túi áo của y. Gọi cho hắn. Muốn hắn đến đón người. Muộn thế này, trước kia.. Mật khẩu điện thoại luôn là ngày sinh nhật của hắn, từ trước đến nay không có  đổi qua. Tìm trong danh bạ không lưu số, lại nhìn cuộc gọi, nhìn một lần liền biết là số nào. Tất cả là gọi đi, đều do y gọi cho hắn. Nhấn gọi. Yên lặng trong chốc lát. Hắn nhấc máy.

"Uy. Tiểu Viễn. Anh xin lỗi, đột nhiên có việc gấp. Tối nay không thể đưa em ra ngoài. Đừng giận dỗi. Ngủ sớm chút. "

"..."

Còn muốn y đừng giận dỗi? Cao tổng có lịch hẹn? Chẳng phải đều chuyển hết cho họ Tả hắn rồi sao? Làm gì bận thế này. Còn nói cái gì đưa y ra ngoài. Há là thất hẹn? Chắc chắn là hồ ly tinh kia, còn có người y yêu nhất thông đồng phản bội y.

"Tiểu Viễn. Sao không trả lời anh?"

Tả Cao Nam không trả lời. Đem điện thoại ngắt. Để y ngồi tựa trên ghế, còn mình đến quầy thu ngân. Cô gái nhỏ nhắn đang bận bịu ghi chép sổ sách. Họ Tả gõ nhẹ lên mặt bàn.
" Này. Em làm việc ở đây lâu chưa?"

Tư Duệ dừng động tác trên tay lại. Thấy y và người này có chút thân quen,thành thành thật thật trả lời. "Cũng hai năm rồi. Đều là anh ấy chiếu cố tôi. "

Tả Cao Nam lại hỏi. " Em làm việc ở đây có thấy qua ông chủ nhà các em thân cận cùng ai không?"

Tư Duệ suy ngẫm một lúc. "Không có . Hỏi anh ấy cũng trả lời không có. Ông chủ nói anh ấy từ nơi khác chuyển tới. Anh ấy chỉ có một mình. Cũng không giao du bạn bè. " "À, phải rồi."

"Chuyện gì?"

"Gần đây của hàng có thêm ông chủ mới. Cũng thường ghé qua, cùng ông chủ ăn cơm a. Anh ta mang theo cái mặt than nhưng đối với ông chủ lại rất để tâm. Hai người đôi khi trò chuyện  anh ta nhìn ông chủ bằng ánh mắt rất lạ."

"Như vậy sao?"

"Phải a."

"Em có số điện thoại của hắn không?"

"Xxxx."

Nhập số điện thoại, gọi đi. Họ Tả rất muốn đưa y về nhà, nhưng công việc quá nhiều, phải đến vài nơi giúp Cao tổng đàm phán. Tư Duệ chỉ là một cô gái nhỏ, không thể hảo hảo chiếu cố y. Tuy rằng không biết cái vị mà Tư Duệ nói là người như thế nào.  Nhưng trước cứ nhờ hắn đưa y về trước.  Nhìn thái độ Tư Duệ khi nhắc đến anh ta, trong lòng có chút hảo cảm. Bên kia nhanh chóng nhấc máy.

"Uy. Là ai?"

Giọng nói này quá lạnh lùng rồi.

"Lăng tiên sinh?, Thật ngại quá, anh giúp tôi một chuyện được không?"

"Cậu là ai?"

"Tôi là học đệ của ông chủ Từ a. Anh ấy uống say. Tôi lại có việc gấp phải giải quyết. Không thể đưa anh ấy về được.  Làm.. Làm phiền anh. Giúp tôi được không?"

"Ở đâu?"

"...."

Không đến mười phút, trước cửa xuất hiện một nam nhân. Vẫn là một thân quần áo màu đậm, lạnh lùng cao ngất,  mặt tuấn mĩ âm trầm, tất cả đều lộ ra một cổ làm người ta sinh sợ lệ khí. Nam nhân một đường thẳng hướng qua bên này.
"Là cậu gọi tôi?"

Tả Cao Nam mang áo khoác bọc lấy người y, đem văn kiện cất trong ngăn kéo. "Phải a. Thật phiền anh chiếu cố anh ấy được không ? Tôi phải đi."

"Hảo. "

Tả Cao Nam rời đi. Nam nhân nhìn y, co lại thành một cục, môi mỏng mím thành đường thẳng. Chân dài bước ra, đường thẳng đi qua. Nam nhân đỡ bả vai y, sửa sang lại áo khoác trên người, cái y phục kia là của anh.

Động tác tỉ mỉ chuyên chú, vòng tay ra sau lưng, một tay luồn giữa hai gối ôm y ra ngoài. Ninh Viễn ở trên người anh cọ cọ tìm tư thế thoải mái nhất . Trong miệng lầm bầm. "Muốn ngủ. "

Giọng nói nam nhân vang lên trầm thấp. "Tôi đưa em về. "

Nam nhân trước đó mở sẵn cửa xe, đặt y lên ghế, thuận tay giúp y cài dây an toàn. Xe lăn bánh, dừng trước một căn hộ. Nam nhân trực tiếp nhấc bổng rồi ôm chầm y ra xe, đầu gối qua đỉnh đầu, đóng cửa xe.

Trán y đặt trên vai anh. Mái tóc nhẹ nhàng bị gió thổi nâng lên. Lộ ra mi tâm nhăn lại. Lẩm bẩm gì đó.

Hôn lên tóc y. Dùng khẩu âm nói.
" Em xứng đáng được tốt hơn. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro