Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Ai rồi cũng có một lần thất tình, một lần cảm thấy vô hình trong mắt người khác. Thất tình thôi mà, đâu phải tận thế. Tự trách bản thân làm gì, hờ hững với nó làm gì, rồi tự làm mình thêm đau.

Y thực sự rất cô đơn, có những ngày thấy lòng xáo trộn và bất an, chẳng biết làm gì cho bản thân hết trống rỗng.

Muốn đi thật xa,chỉ một mình thôi, một mình lặng lẽ ở nơi đó. Những lúc buồn, muốn đến nơi phố xá đông đúc để rồi phát hiện y vốn dĩ không thuộc về nơi đó, lạc lõng quá. Cứ nhàn rỗi, đó là lúc cảm thấy bản thân rất bận với những suy nghĩ mông lung, ngây ngốc đến nỗi tự lưu lại những bài hát, chùn chân lại, đứng yên tại chỗ tự ôm lấy mình. Lòng chẳng lúc nào được bình yên. Có lẽ y đã yêu sai cách, cũng chỉ do y mà thôi, giá như không yêu nhiều đến thế, đã tốt.
Đi thì đi, tin tưởng quá hóa ra ảo tưởng.

Hôm nay đến bệnh viện lấy kết quả.

...

"Bạch Thiển, tôi đến rồi. "

"Nha, anh đợi tôi. "

"Được. "

Bạch Thiển cầm trên tay kết quả xét nghiệm, cho dù kết quả có như thế nào chăng nữa, y đã chuẩn bị tâm lí.

"Từ tiên sinh, anh có hút thuốc không?"

"Tôi không hút thuốc. "

"Bệnh phổi mãn tính thì sao?"

"Không có."

"Vậy cảm lạnh, viêm thanh quản, cúm nặng?"

"Khoảng vài tháng trước. "

"Nha, đây chính là nguyên nhân, nhiễm trùng hô hấp dẫn đến viêm phổi. "

".."

"Các triệu chứng của anh xảy ra ở mức độ nào. "

" không thường xuyên lắm. "

"Anh có dùng thuốc không?"

"Không có. "

"Hỏng rồi, đáng lý ra anh phải đi kiểm tra sớm hơn."

"Tôi không thích bệnh viện. "

"Tôi là người của bệnh viện, anh đừng không thích tôi a." (╥﹏╥) 

"Tôi chỉ không thích bệnh viện. " Ninh Viễn 囧

"Từ tiên sinh, lần trước chuẩn đoán sai, hại anh lo lắng rồi. Tôi thật thất trách . Bệnh tình của anh diễn biến chậm hơn những trường hợp tôi từng gặp qua. Anh chỉ bị viêm phổi, có thể trong thời gian ngắn chữa khỏi. "

"Ừm. "

Ông trời thương xót y rồi chăng? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trông đợi gì đâu? Trông đợi ai đến giúp ngươi đứng lên chứ? Nếu bản thân người không tự đứng lên, ai sẽ giúp ngươi. Tự thấy bản thân vô hồn, chỉ quẩn quanh nổi buồn và bế tắc? Sao không tự mình đứng dậy, sao còn đứng đó lưỡng lự, chần chừ ?
"Anh bị viêm phổi do vi khuẩn. Tôi kê đơn thuốc,  kê cho anh ít thuốc kháng sinh, uống hết lại đến lấy. À, còn bệnh cảm của anh, thuốc cảm và thuốc kháng sinh tôi kê thành một đơn.  Uống đúng giờ ."

"Ừm. "

"Chân anh tốt hơn?"

"Tốt hơn. "

"Vậy tốt, anh nên giành nhiều thời gian để nghĩ ngơi, uống nhiều nước.  Nếu ho làm anh khó ngủ và khó thở hay gây buồn nôn, có thể uống thêm thuốc giảm ho, dùng acetaminophen chẳng hạn. "

"Ừm. "

Lấy xong kết quả không trở về nhà. Y đến cửa hàng, nam nhân có đến không? Chỉ nói buổi trưa đến, không nói hôm nào đến. Đến xem tình hình cũng được, là ông chủ nên có trách nhiệm. Hôm nay là chủ nhật, dịp cuối tuần nhân viên được nghĩ phép, cùng đi chơi, đến mua hoa cũng đông, mua hoa tặng người yêu, mua hoa tặng người thân. Từ sáng đến trưa không đếm tổng cộng có bao nhiêu người. Hầu hết đều nghĩ phép, chỉ có tổng tài như hắn bận rộn.  Ha. Gọi một cuộc điện thoại, đầu giây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

"Uy, học trưởng? Là anh?"

"Ừm. "

"Lâu lắm anh mới gọi đến, có việc quan trọng sao?"

"Trợ lý Tả, công ty gần đây vẫn tốt chứ?"

" nga, cũng ổn.  Anh vẫn khỏe chứ?"

"Tôi khỏe,  Cao Chấn có ở đó không? "

"Không có, hôm nay là ngày nghĩ a."

"Tôi biết rồi. "

" Học trưởng, gần đây công ty bận rộn xây dựng dự thảo mới nên tổng tài không có nhiều thời gian ở cạnh anh, anh đừng lo lắng, tin đồn không phải sự thật, tổng tài chỉ yêu anh tuyệt đối không có người khác. "

"..."  Cũng đừng viện lí do cho hắn nữa.

"Lâu lắm không gặp, hôm nào cùng ra ngoài được không?"

"Ừm. " Nghĩ  một lúc. "Dự thảo lần này không thuận lợi?"

"A phải, bên công ty đối tác yêu cầu rất cao, bản hợp đồng phải chỉnh sửa lại, cần hoàn thành gấp trong một tháng nữa. Tổng tài không nhượng bộ người ta nên .."

"Cậu phụ trách chỉnh sửa?"

"Phải a."

"Được,  gặp mặt mang đến cho tôi."

"..."

°

°

°

"Ông chủ, anh nói xem vị tiên sinh hôm qua có đến không?"

"Tôi cũng không biết. "

"Ông chủ, anh đang đợi?"

"Không có. "

"Rõ ràng là đang đợi mà. Anh cứ nhìn ra phía cửa. "

"..."

Có lẽ là đợi, đợi người đến nói chuyện.

"Ông chủ, anh xem, đến rồi, đến rồi. "

Quả thực đã đến rồi. Sống trong xã hội nên có bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp.  Chia sẻ niềm vui nổi buồn. An ủi là sợi dây liên kết giao tiếp.  Lời an ủi có thể khiến con người có sức mạnh tinh thần, dũng cảm đối mặt.

"Thật xin lỗi, tôi đến trễ. "

"..."

"Em đợi tôi ?"

"Không có."

"Tôi rất vui."

"Tôi không đợi anh."

"Em đang đợi tôi."

-Cái người này, thật đáng tức giận. Anh không thể xuyên tạc, vặn vẹo lời nói của  người khác chứ?

Nhưng tôi cũng rất vui.

Y đứng đó, dưới cái bóng đổ dài của nam nhân, bóng của anh thật dài,  dưới vẻ ngoài nghiêm nghị, con người anh thật ấm áp. Phải không?

"Tôi đến ăn trưa. "

"Ông chủ, anh làm sao vậy?"

Ông chủ thất thần a, gần đây ông chủ thật lạ.

"..."

"Em không mời tôi bữa ăn này sao?"

"Ừm, mời anh."

"Tư Duệ, em giúp tôi làm vài món. "  Lời còn chưa nói hết, đã bị ngón tay thon dài của anh chặn lại ." Em làm. "

"..." Ninh Viễn né tránh đụng chạm của nam nhân.

" Em mời tôi, nên có thành ý."

"... Tư Duệ, em trông cửa hàng, để tôi làm. "

Gian bếp không nhỏ chứa hai người đàn ông trưởng thành vẫn có chút chật. Đã giữa trưa rồi, nấu gì mới tốt, khẩu vị nam nhân như thế nào y còn chưa biết.

"Lăng tiên sinh, anh muốn ăn gì?"

"Tùy tiện pha chút đồ uống là được. "

"Ừm. "

Gần đây thời tiết nắng nóng, pha chút nước giải nhiệt. Pha chén trà đậu biếc vậy. Trông nguyên tác hậu cung như ý truyện có miêu tả rất rõ ràng. 

Hoa mai tháng chạp, sáng sớm hái một ít hoa tươi nhất, đem sao cho vừa tay để giữ hương thơm ngát. Hoa bỏ vào bát,  thêm mật ong thượng hạng và nước sôi, cánh hoa sẽ từ từ nở bung ra và lan tỏa màu đỏ hồng, giống như khi còn tươi xanh trên cành. Hoa đậu biếc màu lam tím, mộc mạc lại bật lên vẻ đẹp trong trẻo, đằm thắm, dịu dàng , rất cá tính. Biến hóa như màu nước hoa đậu biếc vậy, lúc tím mơ mộng, lúc hồng ngọt ngào, lúc xanh mạnh mẽ.


"Anh uống cái này đi,rất tốt cho sức khỏe, tăng cường miễn dịch, cải thiện thị lực, an thần giảm lo âu , căng thẳng cùng mệt mỏi. "

"Em lo lắng cho tôi?" Nam nhân đứng kề sát vào y.

"Đừng dựa vào sát như vậy. "

"Căng thẳng ? Có cảm giác?" Ánh mắt nam nhân tựa tiếu phi tiếu.

"Lăng tiên sinh, xin anh tự trọng. "

Ninh Viễn tránh sang một bên,  cùng nói chuyện có thể, những chuyện khác không thể.

"Tôi chỉ vô sĩ với một mình em. "

Nhìn biểu tình của y, nam nhân thập phần vui vẻ, thật muốn khi dễ. Uống trà, trò chuyện quên cả thời gian, chén trà giống như con người y vậy, có nhiều thứ tiềm ẩn không ai biết được.  Nói chuyện cùng y vô cùng ăn ý, vấn đề nào cũng tinh thông, âm hiểu, ngoài ra tìm được rất nhiều điểm tương đồng. Y trong lúc nói chuyện toát ra vẻ cuốn hút, ánh mắt xoáy sâu lại bình lặng như nước. Thật muốn chiếm làm của riêng?

"Tôi có việc, phải đi rồi.  Em luôn ở đây? Ngày kia đưa em đến trà viên."

"Ừm. "

"Chúng ta sẽ còn gặp lại."

°

°

°

Cao Chấn lái xe đến căn hộ ở trung tâm thành phố.  Hắn mua một căn hộ, không thường dùng đến, hai năm trở lại đây có thêm vị chủ nhân mới . Nếu như nói căn biệt thự ở ngoại ô y là chủ nhân,thì căn hộ này chủ nhân là thiếu niên xinh đẹp Trình Thanh.

Lái xe vào gara, 2 giờ sáng. Thiếu niên đi quay ngoại cảnh bị thương, hắn không khỏi lo lắng, sốt ruột. Trình Thanh mong manh yếu đuối, chập chững vào đời, kinh nghiệm không có nhiều, với mỗi biến chuyển không biết phải làm sao xử lý ổn thỏa. Những năm ở cạnh thiếu niên, những rắc rối mà cậu phạm phải đều do một tay hắn thu xếp xử lý, một tay hắn thu dọn. Lấy ra chìa khóa dự phòng, trong phòng ngủ còn bật đèn, thiếu niên ngồi tựa bên cửa sổ trên tay cầm cuốn sách đọc dở dang, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt,ánh mắt khép hờ, hàng mi rung động.

"Anh đến rồi, em không ngủ?"

Thiếu niên giương đôi mắt phủ một tầng sương, mơ màng nhìn về phía hắn. "Anh Cao,.. em xin lỗi, đã muộn thế này còn làm phiền anh."

"Đến cũng đến rồi, chụp ngoại cảnh bị thương?"

"Không sao, chỉ là không cẩn thận bị bong gân ,nhưng mà thời gian tới phải nghĩ ngơi. "

"Để anh xem."

Cao Chấn bước đến bên thiếu niên, nâng chân phải của cậu. Cổ chân bầm tím đã được xử lý tốt, bị thương khiến hắn đau lòng. Hình như có ai đó cũng bị bong gân ở chân? Là ai? Là y, nhưng y so với cậu đã trải qua sóng gió, y rất giỏi chăm sóc người khác, tự chăm sóc bản thân  cơ bản có thể tự  mình xử lý tốt, không thành vấn đề . Nhưng mà chẳng phải nói sẽ giành nhiều thời gian cho y sao?

" Em đó, phải tự biết chăm sóc bản thân đi."

Trình Thanh trở nên thật kích động, ôm chặt lấy hắn, thút thít rơi lệ.

"Anh Cao,anh có ý gì? Có phải anh chán em rồi không? Xin anh, đừng mà, đừng bỏ mặc em. "

Cao Chấn ôm lấy cậu, đơn giản là một cái ôm dịu dàng, bình dị. Là một cái ôm mà đôi khi những người đang yêu hay đang độc thân cảm thấy mình đang thiếu, một cái ôm cho những ngày mệt mỏi, lòng nặng trĩu. Vỗ về, an ủi.

Một cái ôm lâu lắm y chưa nhận được?

Trình Thanh là đang cảm thấy không an toàn. Hắn cũng từng suy nghĩ, sau một thời gian nữa  sẽ cùng cậu kết thúc. Nhưng mà cậu yếu đuối như vậy , hắn không đành lòng. Thôi thì cứ giữ lại, tìm cơ hội tốt để chấm dứt. Còn về phần y, hắn sẽ tìm một lí do để giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro