
Chương 20
Siêu thị đầu giờ chiều cũng không quá nhiều người, trước kia chen chúc cùng các dì các thím còn cảm thấy mất tự nhiên, bây giờ thì sao? Ừm, rất bình thường.
Dọc đường đi suy nghĩ nên mua thứ gì, nhìn quanh một lượt nghĩ trước tiên mua ít trái cây. Mang theo giỏ hàng đến các gian hàng mua thực phẩm, xong xuôi đi đến quầy tự tính tiền, mua không nhiều nhưng vẫn có chút cồng kềnh. Dự kiến thanh toán, đúng lúc chuẩn bị đặt đồ lên quầy từ đằng sau có một bác gái chen đến, y vì mất thăng bằng mà ngã sang một bên, tưởng tượng ngã xuống thật đau nhưng lại va vào một một thứ cứng rắn, còn có một vòng tay? Y ngã vào lồng ngực ai đó, cảm giác có chút quen thuộc nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra.
"Cậu không sao chứ??"
"Tôi không sao. Cảm ơn anh. "
Y va phải một nam nhân. Điều chỉnh tư thế đứng thẳng. Nam nhân cao hơn y nữa cái đầu, ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng thêm vài phần trầm mặc, sống mũi cao mang kính không gọng, không hiểu vì sao y đối với nam nhân này sinh ra cảm giác an toàn.
Từ trong lồng ngực nam nhân đứng dậy nói thêm tiếng cảm ơn, mới bước được một bước từ cổ chân truyền đến cảm giác đau đớn, đau muốn chảy nước mắt a.(╥﹏╥)
Cánh tay hữu lực kia một lần nữa bắt lấy y, giữ y đứng vững.
"Chân cậu bong gân rồi. "
"Tôi.."
"Tôi đưa cậu đi bệnh viện."
"Không cần, cảm ơn anh tôi.. tự aa..a. "
"Đừng cậy mạnh để tôi đưa cậu đi."
Nam nhân ngồi xổm trước mặt y.
"Anh muốn làm gì?"
"Tôi cõng cậu, nào lên đi."
" không..không cần tôi tự đi được." Nam nhân không trả lời , động thủ bế người.
(Chủ thớt :"ngươi không được bắt người a.."
Nam nhân: liếc nhìn.
Chủ thớt : ('∆°)~~~~)
" Làm gì vậy, mau bỏ xuống." Ninh Viễn cố sức vùng vẫy hòng tránh thoát nam nhân nhưng sức người có hạn, đem so cùng người địch không nổi a.
" Ngoan, đừng lộn xộn."
" Em gái anh, chết tiệt. "
Nam nhân đem mặt y vùi trong ngực, bế nhấc người ra khỏi siêu thị.
Nhét y vào trong xe, nam nhân chồm quá, hai thân thể dán sát vào nhau.
" Anh lại muốn làm gì?"
"Cài dây an toàn. "
"..."
Ở khoảng cách gần càng nhìn rõ người này, anh ta thật dịu dàng. Phải không? ('□') Thánh nhân cảm nhân tâm nhi thiên hạ hòa bình?
Suốt chặng đường đi cảm xúc của y không hiểu vì sao trở nên hỗn loạn, thân cảm bất an. Ninh Viễn không nhìn nam nhân, chuyên tâm làm tượng gỗ, không nói chuyện, đương nhiên phải thở a 囧
Ngày hôm nay đến bệnh viện hai lần, còn cùng một phòng.
" Anh đưa tôi đến đây làm gì, chỉ bị bong gân không cần.."
"Suỵt." Nam nhân trước sau như một bế y đi làm cho Ninh Viễn nhà chúng ta không khỏi xấu hổ.
Cửa phòng cũng không thèm gõ, trực tiếp đi vào luôn sao ? Cái người này 囧.
Ninh Viễn hậm hực muốn thoát khỏi lại bị anh siết chặt hơn. " Đừng nháo."
Nam nhân: "Bạch Thiển."
"A Từ tiên sinh,anh sao lại ..sao lại.."
Nam nhân :" Bong gân rồi. "
Bạch Thiển trên đầu chảy đầy hắc tuyến, trong bụng âm thầm chửi rủa.
Anh gấp cái gì. Anh ấy sẽ không mọc cánh bay mất. Con bà nó, anh lại khiến người ta bị thương. Nổi giận nổi giận a.
Bạch Thiển không biết nam nhân vô tội a.
"Đưa anh ấy cho tôi."
"..."
"..." Số ta thật khổ mà. Bạch Thiển lệ rơi đầy mặt .
Ninh Viễn bị kẹp giữa hai người trong lòng thân thở. Này là đem y biến thành nữ nhân yếu đuối sao??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro