Chương 15
Làm sao giữ một người lâu đến vậy??
Là vì biết tôn trọng tình cảm của người yêu?
Chỉ cần như vậy là đủ để có một tình cảm trọn vẹn? Mơ hồ quá không?
Mang theo tâm trạng không tốt đi ra đường, quẩn quanh một lúc, tìm tìm hồi lâu mới nghĩ ra phải đến cửa hàng thú nuôi. Trời gần như tối sầm, điện thoại vừa mang đi sửa, hiện tại có thể dùng được, lôi điện thoại tra xem có tin nhắn cuộc gọi nào không. Lúc sau không cẩn thận đụng phải một người, thấy không có gì nghiêm trọng xin lỗi một tiếng liền đi. Sắc trời tối dần, đèn bên đường bật lên, có chút chói mắt,y cảm thấy rốt cuộc cũng hiểu rõ chân tướng, dừng lại muốn ôm đầu khóc nghĩ nghĩ lại thấy báng bổ bản thân quá mức, tiêu sái bước tiếp. Trở về nhà cái cảm giác giống như ám ảnh cưỡng chế này tuyệt đối không hề thoải mái. Căn biệt thự xa hoa hiện tại y hoàn toàn không cảm nhận được cái gì gọi là nhà, một chút cũng không có. Trước kia hai người cùng nhau sống chen chúc trong một căn hộ nhỏ diện tích vỏn vẹn vài trăm mét vuông nhưng đối với y đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Đổi dép đi trong nhà, trên kệ chỉ còn một đôi, hắn trở về. Hôm nay ngoại lệ về sớm? Hay là do chơi bời ở ngoài thỏa mãn nên về nhà cùng y? Mặc kệ, người cũng đã về, vào nhà.
Đau đớn nhất không phải là chưa từng có được mà là đã từng có được cái tốt nhất nhưng lại mất hết.
"Em đi đâu, trễ như vậy mới về."
"Hôm nay không phải anh tăng ca sao, đột nhiên về nhà sớm."
Không nghe được câu trả lời còn bị hỏi mấy câu không rõ ý tứ hắn từ sô pha đứng dậy đi về phía y.
"Mau nói. Em đi đâu? "
"..."
"Tiểu Viễn."
"Em ra ngoài mua ít đồ." Y cởi áo khoác ngoài, đi về hướng phòng ngủ, mang áo khoác treo lên giá, loạt soạt mang quần áo bẩn bỏ vào sọt đựng quần áo. Lúc ra ngoài bị hắn chặn ở cửa dùng hổ khẩu nắm giữ cằm y .
"Anh không ở nhà em nhịn không được liền nhân cơ hội anh chưa về mà lén lút vụng trộm, hửm?"
Trong đáy mắt hắn mang theo tia khiêu khích , cơ thể cũng tiến sát dồn ép y.
Anh ở ngoài trăng hoa, bây giờ còn cố tình dùng thái độ này trả hỏi em ?
Ninh Viễn không trả lời, hàng mi lay động rủ xuống , mà trong mắt Cao Chấn hành động nhỏ này của y là ngầm thừa nhận, trước mắt hắn chỉ có ghen tuông, ngón tay gia tăng lực đạo bóp chặt cằm y .
"Em giỏi lắm,anh còn chưa đủ thỏa mãn em? Em xem em hiện tại cái gì cũng có nhà cửa , quần áo, anh đi làm nuôi em, em muốn cái gì cũng cho em, còn không đủ? Em tại sao không biết hài lòng. Hay em chê anh trên giường không đủ khiến em khoái hoạt."
Câu cuối còn cố ý gằn giọng, một tay còn lại siết chặt cổ tay y.
Ninh Viễn động cũng không động, âm sắc không nặng không nhẹ trả lời một câu.
"Cao Chấn anh hiện tại thật giỏi giang, em cái gì cũng không cần thiết động tay mà có, nhưng thứ em muốn thứ em cần lại không có. Anh đã bao lâu không về nhà? Đã bao lâu không cũng nhau ăn một bữa cơm?"
"Anh.."
Hắn chỉ chán thôi, tới cuối cùng chưa hề có ý định từ bỏ. Câu hỏi của y thật khiến cho hắn không có cách nào trả lời, đã bao lâu bản thân cũng không nhớ rõ. Bởi vì y luôn im lặng không hề đả động đến, hắn theo đó quên bén đi.
"Tiểu Viễn.. là anh không tốt. Thật xin lỗi."
Y chỉ cười, nụ cười mang theo chút cô đơn. " Không sao, anh chắc còn chưa ăn cơm , có đói bụng không? Em đi làm chút thức ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro