Chương 20: Sự Sợ Hãi?
Tối hôm đó, Kha Duy nằm trên giường, tâm trí vương vấn suy nghĩ về ngày mai – ngày mà Tử Kỳ sẽ rời xa. Trong lòng cậu ngổn ngang những cảm xúc không thể nói thành lời. Cậu nhắn tin hỏi Tử Kỳ, "Ngày mai cậu có cần mình giúp gì không?" Một lát sau, Tử Kỳ trả lời, "Không cần đâu, cậu cứ ngủ sớm đi."
Sáng hôm sau, Kha Duy thức dậy từ rất sớm và đứng đợi trước nhà Tử Kỳ. Khi Tử Kỳ bước ra, cả hai cùng nhau chuẩn bị đồ đạc trước khi lên xe. Trên đường đến sân bay, Kha Duy khẽ hỏi, "Khi nào cậu sẽ quay về?"
Tử Kỳ lặng im giây lát, rồi khẽ đáp, “Mình không chắc nữa.” Câu trả lời ấy khiến Kha Duy như thắt lại. Cậu khẽ nói, “Dù thế nào cũng phải giữ liên lạc với mình nhé. Cậu nhớ gọi điện cho mình thường xuyên đấy.”
Khi tới sân bay, nhìn đồng hồ thấy sắp muộn giờ đi học, Tử Kỳ mỉm cười bảo, “Cậu về chuẩn bị để đi học đi, không phải lo cho mình đâu.” Tuy lòng đầy luyến tiếc, Kha Duy ngập ngừng rồi cũng đồng ý, để lại một lời tạm biệt đầy nghẹn ngào. Cả hai mỉm cười, nhưng khi Kha Duy vừa quay lưng, nước mắt Tử Kỳ đã trào ra. Cậu đứng đó, nhìn theo bóng dáng Kha Duy khuất dần, lòng nặng trĩu. Còn Kha Duy, trên đường về, cảm thấy một nỗi buồn khôn nguôi, như thể mất đi một phần tâm hồn mình.
Tâm trạng rối bời chưa nguôi, Kha Duy nhận được tin nhắn từ Bảo Đức: "Chiều nay gặp nhau ở văn phòng hội nhé, mình sẽ giúp cậu làm bài tiếng Anh và sẽ có câu trả lời cho cậu." Đọc tin nhắn, Kha Duy không khỏi có cảm giác lẫn lộn. Vừa tiễn biệt một người quan trọng thì lại có một tia hy vọng nào đó lóe lên.
Chiều đến, Kha Duy bước vào văn phòng hội học sinh, nơi Bảo Đức đã ngồi đợi sẵn. Bảo Đức mỉm cười, ra hiệu cho cậu ngồi cạnh mình. Kha Duy vừa ngồi xuống đã lập tức hỏi, “Cậu nói có câu trả lời cho mình, là gì vậy?”
Bảo Đức mỉm cười bí ẩn, khẽ nói, “Học xong đã, mình sẽ nói.” Tuy vậy, Kha Duy mãi không thể tập trung vào bài học, ánh mắt cậu cứ lướt đến cổ tay của Bảo Đức, nơi chiếc vòng cậu tặng hôm trước đã biến mất. Không kiềm chế được, Kha Duy nắm lấy tay Bảo Đức, xoăn tay áo lên một chút rồi hỏi, “Chiếc vòng tay mình tặng đâu? Chẳng phải cậu nói sẽ không bao giờ tháo ra sao?”
Đúng lúc này, hai người bạn bất ngờ bước vào văn phòng, bắt gặp cảnh tượng Kha Duy đang nắm tay Bảo Đức. Ánh mắt họ lóe lên sự trêu chọc, một người nói với giọng mỉa mai, “À, xin lỗi nhé, bọn mình không muốn làm phiền hai cậu đâu.” Cả hai rời đi với nụ cười châm chọc, còn Bảo Đức lập tức hắt tay Kha Duy ra, vẻ ngại ngùng.
Kha Duy cứng người, lòng bỗng tràn ngập cảm giác buồn bã và thất vọng. Cậu đứng dậy, dọn dẹp tập sách, định rời khỏi văn phòng. Nhìn thấy hành động của Kha Duy, Bảo Đức khẽ nắm lấy tay cậu lại, nhưng Kha Duy chỉ nhìn thoáng qua rồi gạt tay ra, không nói lời nào mà quay lưng đi.
Bước ra khỏi văn phòng, Kha Duy cảm thấy nỗi cô đơn vây quanh, như chiếc vòng trống vắng quanh tay Bảo Đức đang phản ánh sự lạc lõng trong lòng cậu. Trên đường về, từng bước chân của Kha Duy nặng nề, trái tim như có thêm một vết thương mới, chồng chất lên nỗi buồn mất mát Tử Kỳ vừa mang lại.
Cậu tự hỏi, liệu có khi nào, tình cảm mà mình dành cho người khác sẽ được đáp lại một cách chân thành, không vì e ngại, không vì sợ hãi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro