Chương 2: Bóng Tối Và Ánh Hào Quang
Khi ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tan dần, chỉ còn lại những ngày chất chồng nỗi đau, Kha Duy không thể chấp nhận thực tại. Trường Ánh Sáng vốn luôn rộn rã, giờ đây như một sa mạc vắng lặng. Mọi người xung quanh cậu đã phải học cách chấp nhận sự ra đi của Nhật Nam, nhưng Kha Duy thì không. Cậu cảm thấy mình như mất đi một phần của chính mình, những gì còn lại chỉ là sự hoài niệm và đau khổ.
Mỗi lần nghĩ về Nhật Nam, những hình ảnh tươi sáng lại hiện lên. Nhìn bầu trời vào ban đêm, cậu chỉ cảm thấy sự trống rỗng. Những ngôi sao lấp lánh không còn mang đến cảm giác kỳ diệu như trước, mà lại chỉ nhắc nhở cậu về một người bạn đã đi xa.
Mỗi đêm, Kha Duy đều ra cửa sổ, tìm kiếm một dấu hiệu từ Nhật Nam. Cậu thường ngồi lặng lẽ, khóc trong im lặng, trái tim đầy đau đớn. Những kỷ vật của Nhật Nam vẫn nằm ngổn ngang trong ba lô của cậu, những bức thư tay, những bức ảnh chụp chung và cả chiếc dây chuyền bạn tặng. Mỗi thứ đều như một mảnh ghép của một quá khứ mà cậu không thể hoàn lại.
Một buổi sáng, khi Kha Duy đang tìm cách thoát khỏi những ký ức nặng nề, cậu nhận được một bức thư. Đó là từ một người bạn của Nhật Nam, người đã từng cùng họ trải qua những kỷ niệm tươi đẹp. Bức thư không dài, chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng đã thúc đẩy cậu bước ra khỏi cái vỏ bọc tăm tối.
“Cậu ấy vẫn sống đâu đó trong mỗi kỷ niệm của chúng ta, Kha Duy. Nếu cậu không thể khiến cậu ấy sống lại, hãy để những ký ức ấy định hình nên một cuộc sống mới,” Xuân Trang, cô bạn cùng lớp viết. Câu nói ấy như một tia hy vọng chợt lóe lên trong tâm trí cậu.
Từ đó, Kha Duy quyết định sống là nỗ lực hiện thực hóa những giấc mơ mà cả hai đã từng chia sẻ. Cậu bắt đầu tham gia vào các hoạt động tập thể, gia nhập câu lạc bộ nghệ thuật của trường, và cống hiến sức mình cho các hoạt động xã hội. Mỗi giờ phút trôi qua, cậu đều cố gắng để biến nỗi buồn thành động lực, sự kiên cường.
Thời gian trôi qua, ánh sáng của cuộc đời bỗng dưng trỗi dậy trong cậu. Cậu gặp những người bạn mới, khám phá những sở thích mới và hơn hết, giữ gìn những kỷ niệm về Nhật Nam trong một góc trái tim. Một ngày, khi cậu mở cuốn sổ cũ, chằng chịt những dòng ghi chép và vẽ vời, cậu bỗng thấy ngòi bút trong tay mình rung lên một cách đầy mạnh mẽ.
Cùng nhau, Nhật Nam và Kha Duy đã từng ước ao tạo nên những câu chuyện cổ tích với những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Thế nên, trong từng trang giấy, Kha Duy viết về một hành trình mà cả hai đã không thể thực hiện, nơi mà những ngày nắng đẹp biến thành những cuộc rong chơi đầy màu sắc. Cậu đặt tên cho nó là “Hành Trình Ăn Hồi”.
Nhật Nam và Kha Duy không chỉ là hai cậu bé trong một câu chuyện tình bạn đơn thuần. Họ là những anh hùng của cuộc sống, là nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Kha Duy hiểu rằng, mặc dù Nhật Nam đã rời xa, nhưng ánh sáng mà cậu mang lại vẫn tồn tại trong từng mảnh ghép của những kỷ niệm.
Cảm hứng từ những ký ức đẹp, Kha Duy nghe thấy tiếng gọi của cuộc đời và quyết tâm vẽ lên những giấc mơ mãi mãi còn lại. Cậu biết rằng, dù có đau khổ, nỗiđau ấy cũng sẽ dẫn dắt cậu về phía ánh đèn. Dưới ánh sáng rực rỡ, cậu bước ra tô màu cho cuộc sống, mơ về một tương lai tươi sáng, nơi có sự tái hiện của một tình bạn vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro