Chương 12: Hãy Thử Thích Mình Một Chút
Đến giờ ăn trưa, bầu không khí trong căng-tin nhộn nhịp hơn hẳn với tiếng cười nói của các học sinh. Hôm nay, Bảo Đức - hội trưởng hội học sinh - được phân công nhiệm vụ chia đồ ăn cho mọi người. Khi thấy Bảo Đức đứng sau quầy thức ăn, Kha Duy thoáng bất ngờ, đôi mắt sáng lên sự ngạc nhiên và thích thú.
"Cậu là hội trưởng mà làm việc nào cũng giỏi hết, chắc trường này sẽ gặp rắc rối lớn nếu không có cậu mất!" Kha Duy đùa.
Bảo Đức chỉ cười nhẹ, đôi mắt đầy thân thiện. Khi đến lượt Kha Duy nhận phần ăn, Bảo Đức bất ngờ cho cậu một phần lớn hơn so với bình thường, kèm theo lời trêu: “Ăn nhiều vào để lấy sức mà làm lành với Nhật Huy nhé!”
Kha Duy bật cười, cảm thấy Bảo Đức không chỉ là hội trưởng nhiệt tình mà còn rất tinh ý và quan tâm. Đang tìm chỗ ngồi, Kha Duy bỗng nghe tiếng gọi: “Này, Kha Duy! Ngồi đây này!” Minh Phong vẫy tay, ra hiệu cho Kha Duy ngồi cùng. Khi bước đến, Kha Duy nhận ra Nhật Huy cũng ngồi đó, gương mặt điềm tĩnh nhưng không che giấu được sự lạnh lùng quen thuộc. Tuy có chút lưỡng lự, nhưng Kha Duy vẫn ngồi xuống, quyết định không để không khí căng thẳng ảnh hưởng đến bữa trưa của mình.
Sau khi xong nhiệm vụ, Bảo Đức cầm phần ăn của mình rồi đến ngồi vào bàn. Vừa ngồi xuống, anh giơ tay về phía Kha Duy, tươi cười bảo: “Cụng tay nào!” Kha Duy bật cười rồi cụng tay với anh. Sau đó, Bảo Đức lật tay lại và đặt một hộp sữa vào tay Kha Duy.
“Uống đi, cho cậu có thêm sức mà 'làm lành' đấy!” Bảo Đức nói đùa, ánh mắt thân thiện nhìn Kha Duy.
Minh Phong giả vờ tức giận, bĩu môi trêu: “Này, trước đây phần sữa đó luôn là của mình cơ mà?”
Bảo Đức bật cười, không chút do dự đáp lại: “Được rồi, lần sau sẽ lại là của cậu.”
Mọi người cùng cười vang, bầu không khí trên bàn ăn trở nên thoải mái và gần gũi hơn. Nhưng ngay lúc này, Nhật Huy bất ngờ cầm khay thức ăn của mình và đứng dậy. Khi quay người, không may cậu vô tình va phải Bảo Đức, khiến một ít thức ăn đổ lên áo của anh. Không khí trên bàn bỗng trở nên ngượng ngập.
Kha Duy nhanh chóng lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Nhật Huy, cậu nên xin lỗi chứ.”
Nhật Huy đứng lặng một chút, ánh mắt thoáng hiện lên chút mâu thuẫn. Nhưng thay vì xin lỗi, cậu chỉ nhìn Kha Duy một lúc rồi quay lưng bước đi, để lại mọi người trong sự ngỡ ngàng.
Không chần chừ, Kha Duy đứng lên và nhanh chóng đuổi theo Nhật Huy. Cậu bắt kịp Nhật Huy khi cậu vừa bước ra khỏi cửa căng-tin, khẽ kéo tay cậu lại. “Nhật Huy, nếu cậu thực sự ghét mình đến vậy, thì tại sao không thử… cố gắng thích mình một chút?”
Nhật Huy đứng yên, im lặng nhìn Kha Duy. Ánh mắt cậu dao động, như thể bị chạm vào một điều gì đó sâu kín trong lòng. Nhưng thay vì đáp lại, cậu chỉ khẽ cúi đầu, rồi từ từ quay người bỏ đi mà không nói lời nào.
Kha Duy đứng nhìn theo bóng lưng Nhật Huy, lòng không khỏi trăn trở. Cậu đã nghĩ rằng sau những khoảnh khắc cùng trải qua, giữa cậu và Nhật Huy có thể dễ dàng gần gũi hơn. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng Nhật Huy vẫn còn quá nhiều điều giấu kín và khó mở lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro