Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nói về việc chung sống hằng ngày của Trương - Hạ:

Hạ Hàm cảm thấy mỗi ngày thật mệt, không phải người mệt thì chính là eo mỏi chân tê. Rước được một bạn trai nhỏ trẻ tuổi tinh lực dồi dào thì ngày nào anh cũng phải chịu mệt hết. Vả lại, lúc anh từ chối không muốn làm thì bạn trai nhỏ lại sử dụng chiêu "Khóc thút thít, dáng vẻ đáng thương cô quạnh, đuôi cún cụp xuống, buồn bã núp trong góc" với vẻ ' Anh không yêu em, không thèm cưng chiều em gì cả' .....

Tâm thật mệt...

Lắm lúc anh lại thấy mình rước về một cục nợ chứ không phải 'Bạn trai nghe lời, biết yêu già thương già' là anh đây.... Haizzz

Nhưng dẫu có phiền muộn về chuyện giường chiếu, anh vẫn tận tâm tận lực chiều chuộng cún con này lắm chứ.

Biết là cậu còn trẻ, tinh lực cương dương, mỗi ngày làm nũng dính lấy anh không buông, là một bạn trai lớn tuổi trưởng thành anh phải chiều cậu thôi. Nhỏ tuổi nên được tha thứ hết (xàm xí).

.

Bạn trai nhỏ cao 1m88, năm nay 19 tuổi và đã là sinh viên đại học năm hai. Bạn trai nhỏ rất đẹp trai, rất thông minh giỏi giang.

Sau khi hai người chia tay rồi quay lại với nhau tính tình bạn trai nhỏ mặc dù có thay đổi lớn, như thích làm nũng, thích ôm ôm dính người, không được thoả mãn thì không sẽ không vui lên tiếng kêu than, cứ ngày ngày phải hôn nhau, trước khi đi học hay đi đâu đấy sẽ tự động báo cáo cho anh,...

Bạn trai nhỏ thật sự biến thành trẻ 3 tuổi phiền phức rồi.

Hạ Hàm đau đầu lắm.

Nhưng là một bạn trai lớn tuổi biết thương yêu, anh sẽ kiên nhẫn tiếp nhận. Còn phiền quá thì đập cậu một cái rồi thôi.

Nhưng dù phiền phức, nhưng bạn trai cũng không đánh mất sự ga lăng, biết yêu chiều anh.

Những lúc anh kiệt sức vì 'vận động' quá trớn, cậu sẽ thành thực tẩy rửa sạch giúp anh, sẽ nấu cháo thịt bằm và đồ ăn lỏng cho anh. Anh lười đi, nhóc con liền bế bồng anh lên, tự tay đút anh ăn.

Như bây giờ chẳng hạn....

Trương Hành Phong cởi trần thân trên rắn chắc, trên bả vai rải rác vết cắn, tấm lưng rộng khoẻ mạnh thì đầy vết cào đỏ hồng. Cậu mặc độc một chiếc quần dài, khuy quần không cài lộ ra mép quần lót nam, cơ bụng xinh đẹp 8 múi và đường nhân ngư khiến cậu vừa nam tính vừa gợi cảm.

Cậu ôm Hạ Hàm ngồi lên đùi mình, một tay ôm vòng eo nhỏ nhưng dẻo dai rắn chắc mơ hồ lộ ra cơ bụng xinh đẹp thanh tú, cậu thổi thổi thìa cháo rồi đút Hạ Hàm ăn.

Hạ Hàm thì lười biếng tựa trên vai Trương Hành Phong, anh như người bị liệt không thể hoạt động, chuyện ăn uống đi lại gì đó đều để Trương Hành Phong - bạn trai trẻ tuổi lớn xác làm thay.

"Ăn ngon không anh?"
Trương Hành Phong dùng ngón cái lau đi miếng cháo dính bên mép anh.

Hạ Hàm híp mắt, "Hừm... Cũng được."

"Hứ! 'Cũng được' là sao vậy anh? Không ngon hả?" Trương Hành Phong nhướn cặp mày kiếm, hơi bất mãn với câu trả lời này.

Hạ Hàm nhéo má Trương Hành Phong, "Bây giờ anh chả có khẩu vị gì, muốn anh nhận xét kiểu gì mới được?" Không có khẩu vị, không nếm ra mùi vị gì hết.

Trương Hành Phong chột dạ, áy náy hôn chụt chụt lên má anh 2 cái rồi mới tiếp tục công việc đút cháo trên tay.

"Anh mau ăn để lấy lại sức."

Hạ Hàm nguy hiểm nheo mắt, vừa há miệng ăn cháo vừa lạnh nhạt nói:"Muốn anh lấy lại sức để làm tiếp hửm?"

Trương Hành Phong thấy oan quá, "Em không có ý đó đâu mà. Anh cứ nghĩ xấu về em như vậy là không tốt đâu." Cái mặt đẹp trai của cậu cũng nhăn lại.

Hạ Hàm hừ nhẹ, "Không có ý gì thì tốt." Nhìn gương mặt đẹp trai nghiêm túc tận tâm đút anh ăn cháo, trong lòng Hạ Hàm lại ngọt ngào không chịu nổi.

Anh ôm hai bên má Trương Hành Phong hôn thật kêu lên môi cậu, "Thưởng cho em."

Trương Hành Phong chớp chớp mắt rồi cong cong mi mắt hẹp dài nở nụ cười.

"Cười lên trông thật ngốc."
Hạ Hàm chê bai vậy thôi chứ bạn trai anh có cười ngốc thế nào thì vẫn đẹp trai không có chỗ để chê đâu.

"Hì hì, vợ lớn của em thật biết yêu chồng nha ~"  Trương Hành Phong không thèm để ý câu chê bai kia đâu, vì được hôn mà cậu vui vẻ dụi dụi Hạ Hàm làm nũng.

Hạ Hàm búng trán Trương Hành Phong, "Vợ với chả chồng."

"Áuuu." Trương Hành Phong bĩu môi, rồi lại phấn khởi cọ cọ má Hạ Hàm cười tươi rói.

Ăn cháo xong, Trương Hành Phong bế Hạ Hàm về phòng ngủ để thay quần áo cho anh.

Hạ Hàm ngồi trên giường để Trương Hành Phong mặc áo cho anh. Mặc xong áo thì đến lượt mặc quần.

Xong xuôi, Trương Hành Phong mới bắt đầu tìm quần áo cho bản thân.

"Anh ơi, 2 ngày sau mình đi chơi nhé?" Trương Hành Phong tự nhiên cởi quần ngay trước mặt Hạ Hàm.

Hạ Hàm chống cằm, đôi mắt như có như không liếc nhìn nơi hơi cộm lên một bọc to đó, anh than thở: cùng là đàn ông con trai với nhau, sao khác biệt lớn thế? Nhóc con tuổi nhỏ thật đấy, nhưng thằng nhỏ của nhóc lại không phải dạng vừa đâu.

"Anh ơi?"
Trương Hành Phong mặc xong quần thể thao, không thấy Hạ Hàm trả lời nên hơi khó hiểu gọi lại.

Liếc nhìn người trên giường đang ngẩn ngơ nhìn mình, cậu liền bật cười, nhào đến bên giường, đầu tóc bù xù dụi dụi vào eo anh mà cười, "Anh muốn rồi sao?" Giọng cậu trầm thấp, mang theo ý cười trêu chọc.

Hạ Hàm rất thản nhiên hồi thần lại, vỗ lên đầu Trương Hành Phong một phát, "Nhanh mặc áo cho xong đi."

Trương Hành Phong ngoi đầu lên hôn lên môi anh một cái, "Ngày mai đi chơi với em nha? Nha nha?"

Hạ Hàm vò rối mái tóc Trương Hành Phong, "Rồi rồi, mai đi chơi với em."

"Yeahhh!" Trương Hành Phong ôm trọn người Hạ Hàm vào lòng mình rồi trao cho anh một nụ hôn lưỡi nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro