Phần cuối
Trong giây phút hoà hợp với người này, anh biết anh không thể xa người này nữa rồi. Có lẽ chẵng ai tin tình yêu sét đánh, cũng chẵng có tình một đêm rồi yêu luôn, nhưng anh...anh tin điều đó. Dáng vẻ ngượng nghịu đỏ mặt, ấp a ấp úng chẳng nói tròn câu của cậu thật sự làm anh say đắm, anh nguyện vì người này làm tất cả. Thế nên, sau khi "ăn" xong "bữa tiệc thịnh xoạn" anh tìm chiếc bóp của cậu nằm trong đám quần áo hỗn độn kia, thấy có chứng minh thư và hoá đơn của bệnh viện, anh nhanh chóng nhờ người lo liệu mọi việc điều trị, chuyển bà cậu đến một phòng bệnh cao cấp để bà có được không khí thoải mái hơn *cháu rể tốt ha(='.'=) *
- Không chỉ đêm nay mà cả đời này em đều phải bán cho anh, để anh mãi mãi được chăm sóc em, nge không.
Lời nói của anh vừa như mệnh lệnh lại vừa như khẩn thiết yêu cầu khiến cậu thấy rất ấm áp, tự nhiên rút sâu cọ cọ vào lồng ngực anh
-" Cảm ơn anh" Cậu khẽ lên tiếng.
Giây phút này cậu cũng như anh mơ hồ nhận ra rằng mình mãi mãi sẽ thuộc về người này. Sẽ cùng người trải qua ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc mà cậu chưa từng có.
Tầm trưa anh cùng cậu đến bệnh viện thăm bà. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của đứa cháu cùng với việc bà đc sắp xếp điều trị tốt như vậy, bà phần nào đã đoán ra sự việc. Vui vẻ nhận miếng táo từ cậu bà mỉm cười hướng về người thanh niên đang ngồi ở sofa đối diện
- Ta sống đến từng tuổi này, chuyện gì mà không thấy qua, chỉ là con đường các con chọn thật sự rất gian khổ, không ràng buộc về pháp luật cũng chẳng vướng bận về con cái, chỉ có tình cảm từ hai đứa là sợi dây duy nhất giữ hai đứa cạnh nhau, nên các con phải cố gắng trân trọng nhé.
Anh đứng dậy bước đến cạnh giường cầm lấy tay cậu khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh
- Cảm ơn ngoại vì tất cả, nếu không có ngoại thì sẽ không có em ấy và cũng chẳng có tình yêu này. Tuy chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sống cạnh nhau nhưng con xác định một nửa còn lại của con chính là em ấy, có lẽ lúc này ngoại chưa tin nhưng con sẽ dùng thời gian chứng minh tất cả, trước kia ngoại đã dùng hết tình yêu để nuôi nấng đứa cháu này thì sau này xin ngoại hãy cho con làm điều đó.
Giọng nói không nhanh, không chậm, dứt khoác, rõ ràng làm cho bà của cậu mãn nguyện rật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro