Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Hồ Khun x Pháp sư Bam

"Bam, con có thấy thứ gì kỳ lạ không?"

"Thưa thầy, con không thấy gì kỳ lạ hết."

"Vậy thì tốt."

Nói xong Ha Jinsung bỏ đi mà không biết rằng trong phòng Bam đang có thêm một người, không, phải nói đúng hơn là một yêu quái. 

"Vì sao ngươi lại nói dối?"

Trong bóng tối, nơi mà ánh nắng ngoài cửa không thể chiếu vào phòng, một yêu quái đang ôm tay trái đầy máu, yêu quái có mái tóc màu xanh của trời, đôi mắt sâu như đáy biển và tám chiếc đuôi phía sau lưng.

"Anh là Lam Hỏa Yêu Hồ, đúng không?"

Yêu hồ, đặc biệt là hồ ly với những chiếc đuôi xanh, những kẻ chuyên điều khiển băng rất nổi tiếng trong giới pháp sư. Họ là hậu duệ của thập nhị(12) đại yêu quái, những kẻ đã từng đánh đến thiên giới, tương truyền rằng, do họ đã đánh thần, giết phật, nên từ đó trở về sau, không một ai có thể hóa thành tiên được nữa.

Và sau khi họ thâu tóm thiên giới, yêu quái liên tục hoành hành tại nhân giới. Tuy không vui vẻ gì, nhưng con người dần học các sống chung với yêu quái, bên pháp sư thì lập ra giáo phái FUG, một đạo giáo cực đoan, họ sẵn sàng làm mọi cách để tiêu diệt yêu quái và lật độ Thập Nhị Đại Yêu.

Cơ mà câu chuyện trên chỉ là chuyện xa vời, Khun chỉ là một yêu thú trung cấp và còn chưa mọc nổi chiếc đuôi thứ chín. Hiện tại, anh vô tình bị một pháp sư của FUG bắt và may mắn trốn thoát.

Người đối diện anh, Bam - một pháp sư tập sự của FUG, chỉ mỉm cười. Cậu có con ngươi dịu dàng như vầng trăng, mái tóc nâu màu hạt dẻ cột lên trông như một chiếc đuôi nhỏ đáng yêu. Cậu bé này chẳng có nét gì giống người của FUG - một giáo phái tàn độc hết.

Cậu muốn kiểm tra vết thương của Khun nhưng bị anh cào lấy một vết mà mới nhìn mà thấy đã rợn người. Dẫu vậy, cậu vẫn không tỏ thái độ chán ghét, ánh mắt cậu vẫn duy trì sự ấm áp như cũ.

"Ngươi tính làm gì hả?"

"Kiểm tra vết thương của anh."

Nghe vậy, Khun vẫn không buông bỏ sự cảnh giác, đôi mắt xanh lạnh lẽ đó vẫn yên lặng dõi theo cậu cho tới khi anh chắc chắn không hề có vật trừ tà nào trên người cậu, anh mới thả tay ra. Trên vai Khun là một vết thương sâu đến tận xương, nếu là con người thì cánh tay của người đó đã bị phế rồi, việc anh vẫn còn nhúc nhích được cánh tay bị thương càng chứng tỏ thân phận của anh.

Sau khi kiểm tra, Bam nhận ra đây là một vết thương được cắt bởi phù khí được niệm phép, cậu đi tới một cái kệ và mở ra một chiếc hộp bị dán đầy bùa chú. Bên trong chiếc hộp là một miếng gỗ dài có một đầu ngọn, đây là một chiếc gai, tương truyền rằng đây là thứ mà đại pháp sư đã để lại để tiêu diệt đại yêu Jahan. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ ở chiếc gai này.

"Nó đã bị ô uế."

Là một yêu hồ tám đuôi, Khun có thể dễ dàng nhận ra vấn đề của chiếc gai.

Bam không đáp lời Khun mà cầm lên chiếc gai, cậu chỉ cần đưa nó trước Khun là anh có thể cảm nhận được sức mạnh của tên pháp sư để lại trên vai mình dần tan biến. Vai trái và quần áo của Khun cũng nhờ đó mà chậm rãi lành lại, không lâu sau, vai trái anh đã trở lại nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra.

Mặc dù chiếc gai đang tỏa ra một sức mạnh hỗn tạp giữa yêu khí và tịnh khí nhưng người cầm nó, Bam lại không hề nhăn mày lấy một cái.

"Cậu là ai?"

Yêu hồ cảnh giác nhìn thiếu niên tóc nâu đang cất đi chiếc gai. Anh khẽ nở một nụ cười để thực hiện mê thuật, nhờ nó mà anh có thể đùa giỡn con người như đồ chơi, nhưng mê thuật của anh lại vô tác dụng trước thanh niên này.

"Tôi là Bam, một pháp sư tập sự."

Lời giới thiệu của Bam không những không giải thích tình huống này mà lại càng khiến Khun bối rối hơn, tại sao một pháp sư lại giúp một yêu quái? Cho dù là vật ô uế, tại sao chiếc gai lại rơi vào tay của một tên tập sự chứ?

"Xin lỗi nhưng... tôi có thể sờ tai của anh không?"

"Hả?"

Khun tưởng mình bị lãng tai nhưng không phải, Bam đang muốn sờ tai của Khun thật.

Tuy cậu đang mặc đồ của một pháp sư trừ tà nhưng cậu bé tóc nâu này chỉ là một thiếu niên, đương nhiên cậu sẽ không thể cưỡng lại những thứ như tai cáo rồi.

Thấy Khun gật đầu, đôi mắt cậu cong thành hình trăng lưỡi liềm, Bam đi tới và giơ tay ra nhưng cậu chợt phát hiện rằng mình với không tới. 

Không nỡ nhìn Bam buồn bã, Khun im lặng cúi đầu cho Bam đụng vào hai cái lỗ tai mềm mại của mình.

"Quoa~, tôi đã muốn sờ thử tai hồ yêu từ lâu rồi, nhưng yêu quái dạng các anh lại rất xấu tính. Có một yêu thú tai thỏ từng hứa cho tôi sờ tai, nhưng cô ấy đã bỏ đi ngay sau khi nhận được bánh. Anh đúng là người tốt nha."

Để Bam dễ vuốt hơn, hai người đã ngồi xuống, Khun nghe Bam kể chuyện mà che mặt, ai thấy tội cho cậu nhưng anh cũng thấy mắc cười. Người gì mà dễ tin vậy?

"Vậy cậu cứu tôi vì muốn sờ tai tôi?"

Khác với chủ nhân của mình, đuôi của yêu hồ thể hiện ra hết mọi cảm xúc, khi Khun nén cười, mấy chiếc đuôi của anh đã giật mấy cái.

"Không hẳn."

Thấy một chiếc đuôi đang nằm gần mình, Bam tò mò sờ vào nó một cái, chiếc đuôi liền men theo cảm giác ấm áp mà quấn lấy eo cậu.

Bam cũng vui vẻ để nó quấn còn cậu thì hưởng thụ cảm giác mềm mại trong tay mình. Phản ứng của Bam là vậy, nhưng Khun thì trái ngược lại, anh khinh bỉ nhìn cái màu lam của mình, anh muốn một cái đuôi mới.

Khun cố nhịn cảm giác muốn chặt đuôi đi, "Vậy tại sao cậu lại giúp tôi."

"Tôi thích anh nha", Bam không hề để ý Khun mà áp mặt vào chiếc đuôi thứ hai đang quấn lấy mình.

Khun không rõ đang bất ngờ vì lí do của Bam hay vì mấy cái đuôi phản chủ của mình, mà anh đứng hình. 

"A, anh có thể thả tôi ra không?"

Nghe cậu nói cực kỳ bình thản của Bam, Khun mới tỉnh lại, khi nhận ra, cả hai cái đuôi của anh đã bao lấy Bam như một cục kẹo bông gòn màu xanh, khiến cậu tài nào thở được.

Khun chưa bao giờ thấy nhục như vậy trong đời, anh là một yêu hồ tám đuôi đấy! Anh đã là trung cấp yêu quái rồi, vậy mà, anh lại không kiểm soát được đuôi của mình là sao?

Để mấy cái đuôi không quậy nữa, anh quay về hình dạng thực của mình, một chú cáo tám đuôi.

Thấy hình dạng này của anh, mắt Bam sáng lên, cậu giơ tay ra, "Tay trái."

Chưa kịp định hình, anh giờ tay theo phản xạ, Bam nắm hờ chi trái của Khun xong thả ra, "Tay phải."

Giờ Khun mới nhận ra điều Bam đang làm, anh tức giận vỗ móng lên sàn và để lại 3 vết cào.

"Cậu đang coi tôi là chó à!"

"Đâu có, tôi coi anh là cáo nha."

Lần này, Bam bế cả người Khun lên và... ôm anh. Do hình dạng thật của khuôn là một chú cáo xanh với tám chiếc đuôi phùng phình phía sau, anh nhìn giống như một con thú nhồi bông vậy.

"Này! Cậu đang làm gì..."

Giọng Khun nhỏ dần khi thấy vết thương trên tay Bam, do ống tay áo cậu dài nên anh không để ý, khi anh được Bam ôm, anh mới thấy được vết thương rợn người trên tay cậu.

"Hửm? Anh muốn uống máu hả?"

"Còn lâu tôi mới làm mấy hành động của lũ yêu quái cấp thấp đó."

Khun giơ móng và chạm nó vào tay Khun, trên vết thương của cậu liền xuất hiện một ngọn lửa nhỏ chậm rãi chặn máu cho cậu.

"Tôi có thể xức thuốc mà. Anh không cần tốn sức như vậy đâu."

"Nhưng cậu đã không xức."

"Anh dễ thương quá nên tôi quên mất."

Khun cạn lời trước tên pháp sư này, tên ngốc này mà đi trừ tà được à? Cậu ta sẽ bị ăn thịt ngay khi vừa bước chân ra khỏi nhà mất.

"À đúng rồi, anh không nên ở đây đâu Lam Yêu Hồ."

Khun im lặng, giờ cậu ta mới nhận ra à?

"Anh có thể thu nhỏ lại không?"

"Có thể, nhưng cậu muốn làm gì?"

"Mang anh ra ngoài."

Bam nói như thể không có chuyện gì, Khun nghe mà nửa nghi ngờ nửa không, có khi nào tên này đang cố gắng hạ thấp cảnh giác của anh rồi đem anh cho một pháp sư khác không?

Bam không biết gì về suy nghĩ của Khun, cậu thích cả yêu quái và con người, cậu chỉ là pháp sư tập sự nên câu chưa từng đi giết yêu quái, nếu có thể, cậu sẽ cố gắng để hạn chế giết chóc nhất có thể.

Sau một hồi suy nghĩ, Khun đành nghe theo lời của Bam, anh miễn cưỡng nói, "Tôi chấp nhận giao mạng sống mình cho- này!"

Nhìn khuôn mặt như thú nhồi bông của chú cáo tỏ vẻ nghiêm túc, Bam không nhịn được mà nhào nặn nó. 

Khun giẫy ra khỏi tay Bam, tám cái đuôi của anh dựng lên như mèo, tuy anh thấy thật nhục nhã khi phải dựa vào một tên nhóc, nhưng anh đang ở địa bàn của kẻ thù. Đứng dưới mái hiên nhà người khác thì phải biết nghiêng đầu, Khun hiểu điều đó và anh muốn lợi dụng Bam để trốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng tên pháp sư này...

Hiện tại, Bam đang vui vẻ trét thuốc lên tay mình và quấn băng lại, "Đi thôi, anh Lam Yêu Hồ", nói rồi, cậu giơ ống tay áo ra.

Khun hiểu ý và chui vào ống tai áo của cậu. Giờ anh chỉ nhỏ cỡ một miếng ngọc bội, Khun có thể dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Trên đường đi, cậu ngẫu nhiên gặp một số người bạn của mình. Trong số đó, cậu bị Wangman nhìn với ánh mắt kỳ lạ, đương nhiên rồi, hai người là bạn thân nên Wangman cũng biết cậu vừa hoặc sắp nhặt một yêu quái về. Tuy nhiên, cậu ta đồng ý giúp cậu giữ bí mật nếu cậu chịu chạy việc vặt cho cậu ấy.

Gặp cậu, Wangman chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi, Bam thấy vậy thì thở phào.

Cuối cùng thì Bam thành công đưa Khun đi tới một cánh rừng ở gần đó.

Khun vì cẩn thận nên vẫn chưa quay về nhân dạng, anh vẫn giữ hình dáng một chú hồ ly màu lam, đôi mắt xanh của anh nhìn về hướng Bam.

"Sao thế anh Hồ Ly?", Bam tò mò, không hiểu vì sao anh chưa đi.

Chú hồ ly im lặng, những chiếc đuôi màu xanh của anh lắc lư theo gió, Khun nói, "Chúng ta sẽ không gặp lại, đúng không?"

Trước câu hỏi của yêu hồ, Bam dừng lại suy nghĩ vài giây rồi đáp, "Không hẳn, anh nghĩ chúng ta sẽ gặp lại không?"

"Chúng ta sẽ gặp lại."

Bỏ lại câu nói đó, yêu hồ biến mất vào rừng cây.

Nhìn theo hình bóng của Khun, Bam thấy hơi buồn, lâu rồi cậu mới gặp được một yêu quái đáng yêu như vậy, cậu vẫn muốn chơi đùa với hồ ly nhưng cậu không thể, FUG là một nơi rất nguy hiểm, cậu không thể giữ Khun ở lại lâu được. Thế nên cậu đã giúp Khun bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro