Học Bá Bị Teo Nhỏ
Khun hiện tại là sinh viên năm hai, anh học tại trường Đại học XXX. Tuy anh là con của một nhánh nhỏ trong gia tộc xuống, nhưng không ai dám coi thường anh. Dù là trong học tập hay thể thao, anh luôn là người đứng đầu lớp. Với ngoại hình điển trai, anh còn là đối tượng để các chị em ngày đêm đơn phương, thế mà...
Bỗng nhiên một ngày, hay nói đúng hơn là một đêm, Khun bỗng nhiên tỉnh dậy tại một con hẻm nhỏ, quần áo thì rộng thùng thình, còn ví tiền với giấy tờ thì mất hết.
"Hả, chuyện gì đây?"
Kể cả giọng nói của anh cũng trở nên kỳ lạ, nó cao hơn, giống như...
"Cái gì đây!? Sao mình thành con nít rồi!!!"
Khun nhìn hình ảnh phản chiếu trong vũng nước ở trên đường mà hết hồn. Giờ anh chỉ cao bằng cái ghế thường, máy tóc mà xanh của anh không vì thế mà ngắn lại, mà do anh bị teo nhỏ, mái tóc anh trông như dài ra. Khiến anh nhìn như một bé gái 5,6 tuổi.
Không có tiền, không biết nhờ ai giúp, Khun quyến định rằng trốn trong ký túc xá sẽ là lựa chọn hợp lí nhất. Nhưng mà... anh mất thẻ sinh viên rồi.
Thành ra, Khun tính nhắm vào một sinh viên hồn nhiên, ngây thơ, một người trông cực kỳ dễ lừa và trộm thẻ sinh viên của cậu ta.
Con mồi của Khun là ... Bam.
Hiện tại, Bam là sinh viên năm nhất, dù là người quen hay người lạ cũng có thể thấy dòng chữ 'thanh niên ngây thơ' trên mặt Bam, nên cũng không có gì lạ khi câu là nạn nhân yêu thích của kẻ móc túi.
Sau khi bị móc túi hai ba lần, Bam bắt đầu học cách cảnh giác, hồi nhỏ, cậu sống ở vùng nông thôn còn khi vào cấp hai thì sống ở rìa thành phố nên chưa trải nghiệm mấy trường hợp này.
Sau khi mua sắm cho bữa tối, Bam cảm giác có người theo dõi mình, và cậu phát hiện ra đó là một bé gái đang theo dõi cậu.
'Cô bé' có một mái tóc mang một màu xanh lạnh lẽ, đôi mắt xanh lấp lánh như đá Sapphire của 'cô bé' thì bám theo cậu, 'cô bé' đã đi theo cậu cả quãng đường rồi, không lẽ 'cô bé' muốn theo cậu về ký túc xá ư? Hay là 'cô bé' đã bị lạc nên cần cậu trợ giúp?
Trước khi Bam có thể quyết định thì một sự cố (không bất ngờ cho lắm) ập tới, cậu bị móc túi lần thứ n.
Cậu đã lo để ý 'cô bé' mà quên mất việc này.
Rồi một chuyện bất ngờ còn hơn là cậu thấy 'cô bé' bám đuôi mình nãy giờ, chạy đến chỗ tên móc túi và quận ngã hắn???
Con nít thời nay khỏe như vậy à?
Khi đi tới, cậu đã thấy tên móc túi sùi bọt mép, phải nói, tên móc túi này đã chọn sai ngày để đi ăn cướp trước mặt một đai đen karate.
Nhìn thấy cậu, 'cô bé' cư xử như một tên tội phạm bị bắt quả tang. Trên đường, 'cô bé' xinh xắn như một con búp bê với hai má bánh bao quỳ xuống và đưa tay lên trời, à không, phải nói là giơ hai ống tay áo lên trời mới đúng. Hai tay anh quá nhỏ, nó không kéo hết ống tay áo được.
Bam: ???
Khun: ??? (Anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nữa)
Trong suốt đoạn đường bám đuôi, Khun đã đấu tranh với bản thân, anh cần về ký túc xá nhưng anh không thể móc ví một người như Bam được. Cậu ấy đúng kiểu bé ngoan luôn, cậu ấy giúp đỡ người già qua đường, trèo lên cây để lấy bóng cho một cậu bé không quen biết, và ngẫu nhiên cho mèo hoang trên đường ăn.
So sánh bản thân với cậu, Khun thấy bản thân thật nhem nhuốc và dơ bẩn, và khi anh thấy một tên dám móc ví Bam thì anh liền ra tay. Trong cái ví đó có thẻ sinh viên của Bam (Tác giả: Uả, chê cho đã rồi vẫn quyết tâm móc túi à?)
"Em không sao chứ?"
Do Khun bỗng nhiên đơ người ra, nên Bam lo lắng.
"Tôi-à không, em ổn ạ."
Giờ Khun mới nhìn lại bản thân mình, anh hiện tại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi như váy. Anh đã đi chân trần được một quãng đường nên hai chân anh đã đỏ lên với vài chỗ trầy xước nữa. Thấy vậy, Bam bế anh lên.
Mùi hương thoang thoảng của nước xả vải với một chút mùi hương cơ thể dễ ngửi liền xộc vào mũi của Khun, anh ngoan ngoãn để Bam bế đi như một con búp bê. Đầu óc anh quay cuồng, anh không suy nghĩ được gì hết, không biết là do bị teo nhỏ hay gì mà Khun tự nhiên có một suy nghĩ táo bạo. Anh muốn đem người này về nhà.
Được Bam bế một lúc, Khun mới nhận ra mình đã được dẫn đi đâu. Cậu ấy đã đưa anh đến đồn cảnh sát!
"Em đang bị lạc đúng không? Vào đó sẽ có mấy chú tốt bụng sẽ giúp em đó", Bam cúi đầu nói với người đang bám vào áo mình.
Khun thì lắc đầu liên tục. Bị teo nhỏ như thế này thì ai nhận ra được anh đây? Mà người có thể nhận mặt anh thì chỉ có người nhà, đến lúc đó thì anh mất hết mặt mũi luôn.
"Không về, không thể về", Khun bộc lộ tài nghê diễn suất tiềm ẩn, anh nhìn Bam với một đôi mắt long lanh và một chất giọng ngọt sánh của trẻ thơ. Thấy vậy, Bam mềm lòng, cậu chỉ đứng ở ngoài và bảo chú cảnh sát rằng có một người bị ngất trên đường, rồi rời đi.
"Anh tên Bam. Em tên là gì?"
"Em tên là Khun Ague-e", Khun lập tức im miệng, anh xém chút nói ra họ tên đầy đủ của mình rồi!
"Khun Ague à? Khá giống với học bá Khun Aguero Agins nhỉ?"
"Dạ, ahaha?"
Người này thật quá dễ lừa!
Đó là kết luận của Khun sau khi được Bam đem về phòng ký túc xá. Anh có cảm giác, nếu anh đòi ví của Bam thì cậu sẽ đưa cho anh ngay lập tức. May mắn là lí trí của Khun vẫn còn ở đây, nên anh vẫn chưa làm.
Về nhà, Bam kiếm một cái áo quá cỡ, cậu tính sửa nó thành một chiếc váy nhưng bị Khun ngăn cảng.
"Em là con trai...", anh ngượng ngùn nói. Sự xấu hổ nhuộm chín hai bên mặt từng khiến vô số cô gái điên đảo của Khun.
"Vậy à... Thế thì anh sẽ sửa cho em một bộ đồ ha?", nói rồi, Bam nở một nụ cười.
Khi cậu cười, Khun cảm giác như mình được thấy cận cảnh một bông hoa nhài nở vậy. Bam có một mái tóc nâu màu hạt dẻ với một đôi mắt màu vàng như ánh sao. Khi cậu mỉm cười, anh thấy trái tim mình rung lên từng hồi. Sao anh chưa từng thấy cậu ấy trước đây nhỉ?
Chỉnh đồ xong, Bam bước vào phòng tắm sau đó kêu tên Khun.
"Ague, em vào đây đi."
"Dạ."
Bỗng nhiên, Khun muốn nghe Bam gọi tên thật của mình. Giọng nói của cậu quá dễ nghe, nó thật dịu dàng và ấm áp, khác xa với cách gia đình anh nói chuyện. Anh muốn nghe giọng nói này mãi, sẽ thật tuyệt nếu như anh được nghe giọng nói ấy mỗi khi về nhà. Nó sẽ là, 'Aguero, anh về rồi à?', 'Aguero, bữa tối sẵn sàng rồi', 'Aguero, um...', 'Ague,...'
"Ague, em ổn không?"
Tỉnh lại, Khun thấy Bam đang lo lắng nhìn mình, đôi mắt màu hổ phách trông thật yếu ớt khi cậu lo lắng, nếu có thể, Khun sẽ đổi lấy tất cả mọi thứ trên đời để đôi mắt ấy không ủ rũ như vậy nữa.
"Em ổn ạ."
Khun quơ ống tay áo, tỏ vẻ mình ổn. Thấy vậy Bam gật đầu và đưa tay ra, trước khi Khun kịp nhận ra, anh đã thấy 'cậu nhỏ' của mình. Trên người anh trống trơn, và hung thủ thì đang chỉnh vòi sen.
Giờ thì Khun rất muốn kiếm một chỗ trốn, nhưng anh lại bị Bam túm lấy và giữ yên dưới vòi sen. Đến lúc này, Khun không biết là mình đang đỏ mặt vì hơi nước hay vì ngại nữa, anh e là não của mình sẽ bị nướng chín bởi vô số suy nghĩ mà mình chưa từng có trước đây mất.
Dưới hơi nước bốc lên, Bam cũng chịu ảnh hưởng, áo sơ mi dán di vào người cậu nhưng cậu không để ý. Chỉ có Khun nhìn thấy xương quai hàm thon gọn, vòng eo dễ dàng ôm lấy và hai đầu ti e thẹn bên dưới lớp áo ẩm ướt...
Cảm nhận những ngón tay dịu dàng của Bam, cậu có thể gội sạch đầu của Khun, nhưng cậu không thể gội hết mọi suy nghĩ đen tối của anh vào hiện tại. Khun vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nhưng hai mắt anh chỉ dính vào một chỗ.
Kỳ quái, từ đó đến giờ, trừ chị mình, anh chưa từ chú ý đến ai như thế. Và đây còn là một kiểu chú ý kỳ quái. Anh chỉ mới gặp Bam vài tiếng mà anh không thể rời mắt khỏi người này được.
Tắm cho Khun xong, Bam dặn anh chỉ chơi trong phòng rồi đi tắm. Ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, khi Khun nghĩ 'sự tra tấn' đã kết thúc thì không. Ở gốc này, anh có thể thấy ảnh phản chiếu mờ của Bam từ gạch trên tường.
Những đầu ngón tay mềm mại của Bam đang cởi từng nút áo và lộ ra cơ ngực của cậu, Bam không có tập gym nhưng cậu ăn uống lành mạnh và biết giữ sức khỏe nên cả cơ thể cậu không có tí mỡ thừa nào. Đi xuống dưới, Khun thấy cậu đang kéo quần xuống, bên hông lộ Bam ra với bờ mông... Không được, không được.
Khun lấy một cái gối che mặt mình, anh chưa từng có cảm giác mạnh mẽ như vậy. Anh với Bam đều là đàn ông mà, vả lại, anh từng thay đồ chung khi học võ cả chục lần, tại sao mắt anh cứ dán vào Bam như vậy chứ.
Hay là anh bị bỏ bùa?
Nghĩ vật, Khun giật mình bật dậy, ừ, coi như Bam là một phù thủy và biến anh thành con nít, rồi bỏ bùa anh đi...
Tuyệt, giờ thì Khun cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi.
Khi Bam tắm xong, cậu thấy Khun đang mặc bộ đồ mà cậu vừa chỉnh, anh nằm nghiên và cuộn tròn lại như bào thai trong bụng mẹ. Thấy vậy, cậu yên lặng đi tới và chọc vào cái má bánh bao của Khun.
Tóc Khun vẫn còn ướt, có vẻ như anh đã không lau tóc sau khi tắm. Thành thử, Bam yên lặng đi đến kế bên và lau tóc cho anh.
Khun bị lây dậy sau một giấc ngủ ngắn, đã lâu rồi, anh không ngủ say như vậy.
Trước mặt anh, Bam đang để tạp dề qua một bên và dẫn anh đến bàn ăn. Đồ ăn được lên màu bởi gia vị đang được trình bày một cách đẹp mắt trên bàn. Bam đưa cho anh một chén cơm bới gần đầy, Bam sợ anh ăn không hết nên bới ít cơm thôi.
Nhưng ở trên bàn có đến ba chén cơm, người còn lại là ai--
Ngay lúc này thì cửa phòng mở ra, người bước vào là một thanh niên tóc vàng với hộp mô hình trên tay.
"Về sớm thế, Wangnan?"
Nghe Bam nói vậy, Khun ngước nhìn đồng hồ, 9 giờ tối, ừ, sớm ghê đấy.
"Tớ đã sếp hàng từ lúc 2 giờ chiều mà, sao mà về muộn được?"
Vừa nói, Wangnan vừua bày 'chiến lợi phẩm' lên kệ, để chung với vô số mô hình pokemon khác, đó là một hộp mô hình pikachu, hôm nay cửa hàng có ưu đãi đặt biệt nên cậu phải xếp hàng từ hai giờ chiều đến giờ.
Chiếc bàn ăn đã đầy đủ ba người, Bam không ngừng gắp đồ ăn cho Wangnan và Khun, đồ ăn trong chén của Khun đã được xếp thành một ngọn đồi nhỏ, Wangnan thì liên tục ăn không ngừng.
"Cậu nhặt được nhóc này ở đâu thế?"
Dựa trên thái độ của Wangnan, xem ra, đây không phải lần đầu tiên Bam 'nhặt' một thứ hoặc ai đó về.
"Gần siêu thị, nó bám theo tớ từ đó."
"Ồ, nhóc tính móc túi tên ngốc này hả?", Wangnan liền nói trúng tim đen của Khun, anh cảm giác cực kỳ xấu hổ nhưng phải cố gắng giả bộ không hiểu, "Móc túi là gì vậy chú?"
"Hả? Chú ư? Anh mày mới 18 đấy."
"Vậy hả chú?"
"Khụ."
Thấy Wangnan muốn hành động, Bam ho một tiếng để nhắc nhở hai người.
"Hahaha, đúng rồi đó nhóc con. Đây này, ăn thêm tí rau để cao lên đi."
"Vâng ạ. Vậy chú cũng ăn một ít trái cây để dưỡng nhan đi."
Bam chỉ có thể tủm tỉm cười trước cảnh hai người liên tục gắp đồ ăn cho nhau. Ăn xong, Bam với Wangnan đi rửa chén, Khun cũng giơ tay tay nhỏ, anh muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối.
Thành thật mà nói, Khun rất muốn đánh cái mặt vui vẻ của Wangnan.
Sau đó, Wangnan kéo hai người đi xem pokemon. Đáng lẽ Khun trong bộ dạng con nít nên anh phải người vui vẻ nhất, nhưng tế bào não của anh không ít bằng Wangnan. Thành ra, chúng ta có cảnh một người lớn vui vẻ kéo một đứa bé mặt lạnh với một người lớn khác đi xem hoạt hình.
Nghe một hồi, Khun ngủ gà ngủ gật, anh đã ngủ cả ngày, nhưng không hiểu sao, anh lại thấy buồn ngủ một lần nữa. Hôm nay là một ngày kỳ lạ đối với Khun, anh đã bị teo nhỏ - một việc tưởng chừng như chỉ có trong phim, rồi anh được đàn em mình nhặt về. Người đó cho anh chỗ ngủ, chỉnh quần áo và chuẩn bị một bàn đồ ăn nóng cho anh. Mọi chuyện như là mơ vậy.
Kỳ lạ ghê, không hiểu sao, anh thấy giấc mơ này kéo dài thêm một chút cũng không sao.
Ở nhà, ai nấy cũng lạnh nhạt, chỉ khi đạt thành tích hoặc điểm cao, Khun Aguero Agins mới tồn tại trong cái nhà lạnh lẽo đó.
Vừa nghĩ, Khun vừa chìm vào giấy ngủ, dù vậy, bàn tay búp măng của anh vẫn nắm chặt áo của Bam, khiến Bam đành phải ôm Khun lên giường ngủ chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro