Chương 9
Chương 9
Đổ nát thì mới có cơ hội xây lại chứ!
***
Nghe sau lưng có tiếng gọi với lên từ cầu thang, cậu ngoái đầu lại thì thấy là người đàn ông luống tuổi nọ.
Ông rụt rè để tiền mà Phó Thính Hạ vừa đưa lên bàn, nói: "Gác xép thế này sao cô chú thu của cháu 10 tệ một tháng được? Mỗi tháng 1 tệ là được rồi."
Phó Thính Hạ cười đáp: "Không sao đâu chú, ở đây gần bệnh viện, ăn cơm cũng tiện nữa ạ."
Ông một mực lắc đầu: "Không phải cháu còn định chữa bệnh nữa à? Ban nãy chú nghe Thủy Linh nói bệnh của cháu chữa không dễ đâu. Chuyện ăn cơm cháu cũng đừng bận tâm, chỉ thêm một đôi đũa thôi ấy mà."
Nói đoạn, ông lấy một tờ 10 tệ rời đi. Chờ khi ông gọi Phó Thính Hạ xuống lầu ăn cơm, quả nhiên sắc mặt cô mập lại xị ra rồi. Ông chỉ kéo Phó Thính Hạ ngồi xuống, cậu cũng đành phải bất chấp mà ngồi.
"Lão Thẩm, không phải buổi sáng ông bảo bận lắm à?" Cô mập ngoái đầu, trợn mắt nhìn người đàn ông trung niên nói.
Ông khó hiểu nhìn bà, cô mập chỉ đũa vào Phó Thính Hạ: "Không phải ở đây có sẵn nguồn nhân lực rồi à?"
"Vậy sao được?!"
"Được ạ!" Phó Thính Hạ cười nói, "Chú Thẩm cứ để cháu làm đi ạ, đằng nào cũng không biết bao giờ mới chữa khỏi bệnh, coi như tiền cơm của cháu ở đây cũng được."
Bấy giờ sắc mặt cô mập mới coi như dễ chịu, Phó Thính Hạ thầm thở phào nhẹ nhõm.
4 giờ sáng hôm sau, Phó Thính Hạ nghe thấy tiếng động bên dưới. Cậu hít sâu một hơi, trở người rời giường, tạt nước lạnh vào mặt, sau đó cầm áo sơ mi xuống lầu.
Vừa trông thấy Phó Thính Hạ, chú Thẩm đã hơi áy náy: "Chú đánh thức cháu à?"
"Không sao đâu ạ, hôm qua cháu đã bảo sẽ giúp chú rồi mà." Phó Thính Hạ xắn tay áo sơ mi, đáp.
"Thật ra chẳng có việc gì đâu, một mình chú làm là được rồi. Hơn nữa mấy việc này trẻ con như cháu cũng không biết làm."
Phó Thính Hạ cười nói: "Biết làm hay không thì thử là biết ngay mà chú."
Thực chất trong mười năm cậu đi theo Nguyên Tuấn Nam, để phòng khi Nguyên Tuấn Nam cần, cậu thậm chí còn biết rán cả bánh, cho dù nhà họ Nguyên có đầu bếp riêng đi nữa.
Trời vừa hửng sáng thì cô mập cũng đến giúp. Nom bóng dáng tất bật và tay nghề cao siêu của Phó Thính Hạ trong bếp, cô cũng há hốc miệng hệt như chú Thẩm bên cạnh.
Mỗi nếp uốn trên từng chiếc bánh bao đều nhau tăm tắp, đặt trong lồng hấp trông như một bông hoa mẫu đơn đầy đặn. Từng chiếc bánh tiêu cũng có kích thước bằng nhau, chúng là thành quả được tạo ra dưới con mắt gần như khắc nghiệt khi làm phẫu thuật của Phó Thính Hạ, chúng cũng từng giúp Phó Thính Hạ giết thời gian rất nhiều khi còn ở trong biệt thự nhà họ Nguyên.
"Chuẩn bị mở cửa đi ạ!" Phó Thính Hạ ngoái đầu cười nói với hai người.
Đến tận bấy giờ cô mập vẫn chưa hoàn hồn được, miệng lẩm bẩm tái hồi: "Mở cửa, mở cửa, mở cửa."
Trời đã sáng hẳn, khu phố sau bắt đầu nhộn nhịp. Các sạp hàng rong bán rau củ quả mở đầy đường, vậy nên tiệm ăn sáng của vợ chồng cô mập vẫn miễn cưỡng kinh doanh được.
Thủy Linh đến mua mấy chiếc bánh bao, vừa cắn hai miếng mắt cô đã sáng lên: "Hôm nay bánh bao của chú Thẩm thơm quá."
Chú Thẩm vội vàng lắc đầu: "Không phải chú làm đâu."
"Vậy ai làm ạ? Cô mập hả chú?"
"Là em!" Phó Thính Hạ đứng trong bếp, cười vẫy tay với cô.
"Em?!" Thủy Linh giật mình, trợn to mắt.
Cô mập nhìn Phó Thính Hạ, ngoái đầu lại căn dặn: "Lão Thẩm, gói thêm mấy cái để tôi mang cho bác sĩ Hứa."
"Được được." Lâu lắm rồi chú Thẩm mới thấy bà vợ nhà mình hào phóng như thế, chú cười xòa, cầm túi bóng lên, "loạt soạt" gói liền bốn năm cái bánh bao, kết quả lại bị cô mập lườm cho một chập.
"Buổi trưa em cũng đứng chính trong bếp, hoan nghênh ghé tiệm." Phó Thính Hạ cười nói.
Thủy Linh gật đầu lia lịa: "Chị báo trước suất cơm trưa ở chỗ em đó."
Cô ăn sáng xong thì cùng cô mập đi làm, chỉ còn lại chú Thẩm vừa phải hấp, vừa phải bưng bê, lại vừa phải thu tiền hết sức bận rộn. Phó Thính Hạ cười nói: "Chú Thẩm chỉ cần để ý nồi hấp thôi, bưng bê và thu tiền cứ để cháu là được rồi ạ."
Chú Thẩm vốn hơi bất an, nhưng thấy Phó Thính Hạ ở ngoài tính toán đâu ra đấy, vừa nhanh vừa chuẩn thì mới yên tâm.
Có điều khi chợ vừa nghỉ thì tiệm ăn cũng vãn khách. Có lẽ đây là lý do chú Thẩm phải bán cả bữa trưa, vì việc kinh doanh không khá khẩm mấy nên đành phải kiếm thêm một ít vào buổi trưa, chung quy lại thì tích tiểu thành đại, chỉ là mệt mỏi hơn chút mà thôi.
Phó Thính Hạ rửa dầu mỡ trên mặt và tay bằng xà phòng, chú Thẩm lo lắng hỏi: "Cháu định đến viện à?"
"Vâng."
"Bác sĩ Hứa cũng không phải là người dễ thuyết phục đâu..."
Phó Thính Hạ cười nói: "Cháu biết, nếu ông ấy dễ thuyết phục thì đã không phải là Hứa Nhất Phu rồi."
Cậu đi dọc theo khu phố sau về phía trước, bây giờ mới chỉ có lác đác vài tiệm bán giày và mũ mở cửa. Ngay khi cậu vừa định ra khỏi khu phố, có hai thanh niên trẻ đang trò chuyện với nhau bỗng đi tới từ phía đối diện cậu.
Gần như trong khoảnh khắc, Phó Thính Hạ mặt cắt không còn giọt máu. Nguyên Tuấn Nam và Phó Quân Hạo, tại sao hai kẻ này lại xuất hiện ở đây?
"Này này! Rốt cuộc cậu có mua không thế? Không mua thì đừng đứng trước hàng tôi." Người bán hàng bên cạnh gọi.
Phó Thính Hạ vội quay người, vơ bừa lấy một chiếc mũ đội lên đầu, sau đó đeo kính lên rồi hỏi: "Bao nhiêu tiền một chiếc ạ?"
"Chiếc màu trắng có lưỡi trai 3 đồng, chiếc trên đầu cậu 2 đồng."
Phó Thính Hạ ném một tờ 10 tệ cho anh ta: "Em lấy thêm hai chiếc."
Người bán hàng vui mừng khôn xiết, luôn miệng nói: "Cậu cứ chọn thoải mái."
Hai kẻ kia càng lúc càng gần, cuối cùng dừng bước cách chỗ họ không xa để quan sát con phố. Phó Thính Hạ hơi cúi xuống, chỉ nghe Phó Quân Hạo lên tiếng đầy bất mãn: "Tôi không hiểu nổi rốt cuộc bố tôi thích tên xấu xí ấy ở đâu, khi không lại bắt tôi đón anh ta về chứ."
"Bố cậu chỉ không muốn để cậu ta lưu lạc bên ngoài mà thôi, kẻo cậu ta rơi vào tay đối thủ của nhà cậu thì lại thành điểm yếu." Phó Thính Hạ quá đỗi quen thuộc với giọng nói này, quen thuộc đến nỗi cho dù hắn chỉ phát âm một từ đơn, cậu cũng nhận ra được ngay.
Cậu siết chặt chiếc mũ trong tay, hóa ra đời trước, ông bố ruột đó của mình từng bảo Phó Quân Hạo đến đón mình. Nhưng tại sao sau đó lại không thấy cậu ta xuất hiện?
Phó Quân Hạo vẫn tức tối: "Anh tin nổi không, bố tôi đã mắng tôi một trận đấy. Ông ấy lại vì một thằng con hoang của phường đĩ thoã mà mắng tôi cơ đấy!"
"Vậy thì phải trách cậu rồi, ai cũng biết cậu chèn ép Phó Thính Hạ, bố cậu không dạy dỗ cậu vài câu mà được chắc? Vả lại cậu làm Phó Thính Hạ giận dỗi bỏ đi, chẳng lẽ bố cậu lại không tìm người đi đón cậu ta về."
Phó Thính Hạ thầm cười khẩy, xem ra vẫn là Nguyên Tuấn Nam hiểu Phó Thanh Thạch, có lẽ vì thế nên họ mới là đồng loại chăng.
"Dù sao tôi cũng chẳng đi đón anh ta đâu, anh biết không, chỉ cần nhìn thấy anh ta là tôi đã muốn đạp cho vài phát! Tốt hơn hết anh ta cứ trốn chui trốn lủi ở vùng quê này, đừng bao giờ quay về Bắc Kinh nữa, không thì tôi sẽ cho anh ta biết, cửa nhà chúng tôi không phải là nơi mà loại người hèn kém như anh ta có thể bước chân vào được."
"Cậu mà không muốn đón cậu ta thật thì đã chẳng kéo tôi theo. Không phải cậu kéo tôi đến đây là muốn tôi khuyên nhủ Phó Thính Hạ vài câu à?"
Phó Quân Hạo đáp: "Vậy anh thì sao, không phải anh cũng muốn tên đó quay về đấy à?"
Nguyên Tuấn Nam khẩy cười mai mỉa: "Không nhờ cậu thì tôi sẽ quen biết hạng người như thế chắc? Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta là tôi đã khó chịu rồi, cậu biết tôi nhẫn nhịn vất vả thế nào không hả!"
Phó Quân Hạo cười nói: "Làm khó anh rồi, cơ mà anh giả vờ phải nói là y như thật, tên xấu xí đó tin sái cổ luôn."
Nguyên Tuấn Nam cười đáp: "Cậu biết mà, tôi làm gì cũng phải hoàn hảo tuyệt đối, tất nhiên giả vờ cũng phải như thật rồi."
Đúng thế, giả vờ y như thật, lừa cậu suốt mười năm ròng rã. Có lẽ nói một cách chính xác thì hắn đã lừa cậu suốt cả đời trước, biến cậu trở thành trò hề. Phó Thính Hạ siết chặt mũ, dường như không sao thở nổi, cậu buộc phải cởi chiếc cúc trên cùng áo sơ mi của mình.
"Vậy tại sao anh còn đồng ý đến đây?"
"Quý Cảnh Thiên cũng ở đây, cùng với người nhà họ Triệu."
"Cảnh Thiên cũng ở đây á?!"
"Ừ, chắc là đến xem công trình."
"Cái huyện đổ nát này thì có công trình gì được chứ?"
Nguyên Tuấn Nam cười bí hiểm: "Đổ nát thì mới có cơ hội xây lại chứ!" Hắn trỏ vào con phố trước mắt, "Thấy chỗ này không? Đây là vị trí trung tâm đắc địa của huyện Thanh Thủy, nếu thu mua mảnh đất này trước, cậu nói chờ khi nhà họ Triệu cải tạo thành phố này xong rồi, nhà họ Nguyên chúng tôi xây một trung tâm thương mại ở đây thì thế nào?"
Phó Quân Hạo cười bảo: "Vậy thì rõ là người khác vất vả trồng cây, còn anh thì nhàn nhã ăn quả. Nhất anh rồi."
Nghe thế, khóe môi Phó Thính Hạ vẽ nên nét cười khẩy lẽo. Nguyên Tuấn Nam và Phó Quân Hạo ngắm nghía xong thì đi về, từ xa có thể nghe thấy Nguyên Tuấn Nam nói: "Vụ góp vốn bệnh viện lần này đã xong rồi nhỉ."
"Tất nhiên rồi, yên tâm đi, ngoài ông nội anh ra thì còn ai có tư cách làm viện trưởng nữa chứ."
Phó Thính Hạ đứng thẳng lưng, người bán hàng trước mắt mới căng thẳng nói: "Cậu này... nếu cậu không muốn mua thì cũng không sao đâu."
"Mua chứ." Phó Thính Hạ lại chọn bừa hai chiếc mũ lưỡi trai sẫm màu và sáng màu, sau đó quay thẳng về tiệm ăn sáng nhà cô mập.
Thấy Phó Thính Hạ về nhanh như thế mà vẻ mặt lại hơi bần thần, chú Thẩm hiểu nhầm cậu bị Hứa Nhất Phu đả kích nên cố ý không hỏi gì hết.
Tại sao mình lại dâng hiến tất cả cho một kẻ như thế? Mà tất cả của cậu, có lẽ chỉ là trò cười với chúng. Cứ nghĩ đến hơn mười năm đó, biết bao nhiêu lần tụ họp bọn chúng đã cười nhạo cậu, chỉ cần nhớ lại những việc ấy thôi, Phó Thính Hạ lại cảm thấy tâm trạng khó lòng an yên.
Mãi đến buổi trưa khi có khách, Phó Thính Hạ hít sâu mấy hơi mới gắng gượng bình tĩnh lại. Thủy Linh cũng kéo Hứa Nhất Phu tới cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro