Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

౨ৎChương 02

(Trời ạ,tưởng là wattpad die rồi,không ngờ các đạo hữu vẫn ghé đọc truyện.Cảm ơn mọi người nhiều nhé! ❤) 

__________________________________

Murad thong thả đi dạo quanh các đóa hoa Kim Liên nở rộ. Đây là Tu Di Điện, nơi hai hàng hoa Kim Liên được trồng tỉ mỉ, gọn gàng, dưới thềm còn trải thảm đỏ, tạo nên một khung cảnh vô cùng xa hoa và tráng lệ. Murad không khỏi thán phục:

"Quả là lắm tiền!"

Tulen, sư phụ của hắn, đang bận tiếp đón những vị sư huynh sư đệ lâu ngày chưa gặp, nên tạm thời để Murad đi lang thang một mình. Đi vòng quanh khu vườn mãi cũng nhàm chán, Murad quyết định ngự kiếm bay qua Hồng Hạc Phi Điện. Ở đây, những bông hoa Ngọc Liên cũng nở rộ. Có người nói rằng hai loài hoa này đều là nàng tiên hóa thân. Tất cả đều lấp lánh, rực rỡ trong gió.

Trong khi đang cúi xuống âu yếm một bông Ngọc Liên, hắn chợt nghe tiếng gọi. Đó là Lauriel, Miêu Ảnh Huyền Vũ. Nàng vội vã chạy về phía hắn.

"Muradddddddd!"

"Lauriel tỷ tỷ, có chuyện gì thế?" Murad hỏi.

Lauriel ngập ngừng, mái tóc màu hồng nhạt bay bay trong gió. Nàng gỡ chiếc mặt nạ Mèo quen thuộc sang một bên, gấp gáp đưa cho Murad một túi thơm nhỏ.

"Cái này, ta tự làm... Đệ giúp ta đưa nó cho Natalya nhé...?"

Sau khi nói, nàng lo lắng, dường như khó khăn trong việc quyết định. Thấy vậy, Murad nhanh chóng mở lời:

"Có gì đâu, đệ sẽ đưa giúp tỷ."

"Thật chứ?" Lauriel ngạc nhiên.

Murad gật đầu, giắt túi thơm vào thắt lưng.

Trong khi đó, Tulen đang trò chuyện với sư huynh Hayate của mình. Hôm nay, Hayate không mặc trang phục của Tiên Đế như thường lệ; y chọn một bộ hỷ phục màu lam nhạt và trắng, được may riêng cho dịp này.

Hayate nhận thấy Tulen có vẻ im lặng nên quyết định lên tiếng trước:

"Việc tu luyện của nhóc Murad thế nào rồi?"

"Ổn, Murad rất có thiên tư, mới mười bảy tuổi mà đã thuần thục Ảo Ảnh Kiếm Pháp. Chẳng có đồ đệ nào trong Tông Môn có thể sánh kịp..." Tulen đáp.

Nghe Tulen liệt kê, Hayate gật gù.

"Rất tốt, chắc chắn cha nó sẽ tự hào về nó."

Tulen không nói gì, y lặng lẽ nhớ về ngày Hayate mang Murad đến cho y...

.

Hayate biểu lộ sự mệt mỏi, lơ đãng nhả tay một quân cờ, ngay lập tức...

"Chiếu tướng!"

Tulen bình thản, cứ như thể không hiểu ý định thật sự của Hayate khi đến đây. Hayate ngán ngẩm bỏ dở trận cờ. Thường thì y sẽ gỡ đến cùng, nhưng hôm nay, tâm trí y lại đang bị chi phối bởi nhiều suy nghĩ khác.

"Hayate huynh, huynh ổn chứ?" Tulen hỏi.

"Ta ổn, chỉ là có quá nhiều việc khiến ta bận tâm," y đáp, rồi đưa tay nắm lấy tay Enzo ngồi cạnh. Enzo cũng đón nhận bàn tay y, nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc nhẫn ngọc hình đầu rồng nạm vàng trên tay y. 

"Bạn thân của ta đã vong mạng khi cố gắng bảo vệ cho đứa con mới bảy tuổi. Bây giờ, cả gia đình ông ấy đều đã yên nghỉ dưới lòng đất, chỉ còn lại đứa nhóc. Trước khi nhắm mắt, ông ấy đã dặn dò thuộc hạ mang nó đến chỗ ta, nhờ ta chăm sóc."

Hayate nhìn quanh, giọng nói trầm thấp: "Kẻ đã gây ra vụ thảm sát này..."

Tulen chợt giật mình, hỏi lại: "Hắn sao có thể...?"

Hayate thở dài, ánh mắt đầy tâm tư: "Ban đầu ta cũng không tin, nhưng Enzo đã kiểm tra tàn dư của cuộc thảm sát, trong đó có một chút Ma khí đặc trưng của hắn. Không thể nhầm lẫn được."

Tulen trầm ngâm, suy nghĩ đăm chiêu: "Hắn ngày càng trở nên ngang tàn, không ổn chút nào..."

"Đúng vậy," Hayate đồng tình, "hiện tại chúng ta đang khan hiếm người để đối phó với hắn. Tên Allain mới độ kiếp nhân gian chưa được bao lâu thì đã gặp phải tình kiếp, nên chắc hắn sẽ không trở về sớm đâu. Còn Nakroth nữa, khi ta đề xuất cho hắn dẫn quân do thám, hắn thẳng thừng kháng chỉ và rồi đã dùng ba đạo thiên lôi quật xuống Tu Di Điện."

Tulen không khỏi nhíu mày, cảm thấy giận dữ: "Quả thật hắn dám làm liều, sao có thể hành động như vậy?"

Hayate thở dài, vẻ mặt trầm tư: "Hắn cũng sắp tiến hành độ kiếp thêm lần nữa. Trời ạ, sao lại đúng lúc này cơ chứ..." Y gục ngã, vẻ mặt đau khổ. Dù y là Tiên Đế, nhưng một mình y sao có thể gánh vác cả giang sơn này?

Trong lúc đó, Tulen im lặng thưởng trà, không bình luận gì. Hayate nhìn ra sân, nơi đứa trẻ mà y mang đến đang chơi đùa vui vẻ bên Natalya, sư đồ của Lôi Điện tông môn. Sau đó, y lại quay sang Tulen, ánh mắt trĩu nặng.

"Đáng lý ra ta phải chăm sóc nhóc đó thật, nhưng tình hình hiện tại quá căng thẳng. Ta không đủ thời gian để chú ý đến nó."

Tulen nhẹ nhàng đáp: "Sư huynh hà tất phải nói nhiều làm gì. Đệ giúp huynh nuôi dưỡng nó là điều nên làm."

Hayate nhìn chằm chằm vào Tulen, giọng nghiêm nghị: "Tulen, đệ thực sự sẽ không trở về Tiên Giới, về Thiên Di Các, về Tu Di Điện sao?"

Tulen chậm rãi lắc đầu, cảm giác nặng trĩu trong lòng lại dâng lên. Có lẽ, không bao giờ y có thể quay trở lại nơi mà mình từng thuộc về. Những kỷ niệm vui vẻ nơi đó giờ đã trở thành nỗi đau khó nói. "Mỗi khi nhớ về, lòng ta lại quặn thắt." Y có tự nhủ với chính mình, nhưng cũng hiểu rằng thực tế không cho phép y dễ dàng lùi bước.

-còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro