Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôi đừng, D lại nhớ P rồi.


Xuân, hạ, thu, đông.

Mỗi mùa vỏn vẹn chỉ 3 tháng, với Dương ấy chỉ như một cơn gió. Cứ ngỡ cả đời này thời gian sẽ chẳng thể chậm lại một tí mà vẫn sẽ trôi lạnh lẽo như vậy.

Cuốn nhật kí bỏ dở trên bản cả một năm, khi tìm về thì bụi đã bám đầy trên nó.

1/1/XX09.
Hôm nay mẹ lại dẫn đi một nơi nào đó, khi nào sẽ về?

1/1/XX10.
Về rồi, cũng mất cậu ấy rồi.

Vừa ghi lại vài chữ cẩu thả xong thì cô giúp việc đã gõ cửa phòng, sau khi cậu kêu lên hai chữ thì cô đã vào hỏi một số thông tin về nhà cậu.

Căn tứ hợp viện hiện đại dù to lớn thì lại có căn phòng cậu là nhỏ nhất trong các phòng ngủ của nhà. Ba cậu thương cậu, lúc đầu đã để cậu ở căn lớn hơn nhưng mẹ cậu đuổi qua đây trong lúc ba cậu đi công tác.

Ngồi trong phòng, lắng nghe tiếng nước bên ngoài mà những ngày bên bờ suối cùng người kia cứ rơi vào tâm trí cậu. Hơi ấm người ta cũng chẳng còn nhưng cậu tưởng tượng được. Có thể tưởng tượng đến việc hai bàn tay đan vào nhau sẽ ấm thế nào.

Rồi sau lại thì thầm vào tai nhau những thứ chẳng vui vẻ mấy nhưng chẳng thể chối bỏ vì sau những ngày ấy hai người thật sự phải rời bỏ nhau.

"Bên nhau đi, coi như là tao cùng mày tự do lần cuối ở đời này"

"Nhận ra rồi. Phong ơi, tao biết trong lòng tao là gì rồi. Sau câu này mày không chấp nhận cũng được, mình tao là đủ. Ấy là, tao-"

RẦM.

Cánh cửa phòng Dương bị mở ra rồi đập thẳng vào tường một cách bất lịch sự. Trong cơn mơ màng về những ký ức kia cậu bị kéo về, phía cửa là mẹ cậu. Ba cậu chắc lại lên công ty?

Không kịp nghĩ nhiều, Dương đã phải vội đứng dậy, chân từ ghế nhũn quỳ xuống theo thói quen, môi cũng bặm lại chằng muốn nhìn lên đôi mắt người kia chút nào.

Dù cậu không có lỗi.

Một vài cảm xúc chồng chéo lên nhau, mâu thuẫn giữa Dương cũng dày như số lớp của nó vậy.

Một cơn gió nhẹ nhàng từ cửa sổ thổi vào, nó sẽ mát với người bình thường nhưng với Dương là một cảm giác lạnh sống lưng.

"TAO GHÉT MÀY TAO GHÉT MÀY DƯƠNG ƠI." Mỗi một câu là một nhát quật xuống chân cậu.

Cái chồi lông gà cô giúp việc dùng lau dọn mạng nhện, chẳng hiểu mẹ tìm đâu ra mà cứ thế cầm quật xuống chân Dương.

Răng Dương cắn chặt, chân chảy cả máu nhưng chả dám rên hay khóc gì.

Cùng lúc ấy, ba cậu lại về sớm hơn dự định.

Khi ấy định là gọi tên cậu xuống nhưng nghĩ sao lại đi lên lầu, thế là một màn ấy ông chứng kiến đủ. Đứa con trai mình thương nhất lại đang bị vợ mình đánh đến cả máu chảy ròng nhưng phản kháng không được.

Xin lỗi vì đã nhu nhược nhưng đây là thói quen từ lâu của Dương rồi. Cũng muốn phản kháng nhưng câu "kính lão đắc thọ" luôn hiện hữu trong đầu cậu.

Sau, cậu lại ngất đi do quá sức.

Èo, lại mơ.

Mơ mấy thứ gì đâu ấy. Trong cụm thứ gì đâu ấy có nghĩa là con mèo ven đường, tán cây xum xuê, nắng ngoài cửa phòng chiếu đến bàn cậu và... Phong ngốc.

Phòng ngủ của cậu, ánh nắng chì thiên vị mỗi người kia. Cậu chìm vào bóng tối.

Phong ngốc ngồi cười, đùa giỡn với cậu, véo mũi cậu, làm tất cả những thứ để thu hút sự chú ý của cậu. Ngược lại, mắt cậu dại ra, nhìn chăm chăm người ấy.

Mắt đỏ hoe, không phân biệt nổi mơ hay thật, muốn chạm một cái vào Phong ngốc kia. Gần chạm được rồi thì khung cảnh lại thay đổi.

Lần này là một căn phòng tối tăm, sâu hun hút chẳng tìm thấy ánh sáng. Cậu dạo thử một vòng rồi chạy thẳng về phía trước.

Không nhận được gì.

Những mảnh ký ức trôi lênh đênh trong nơi đây, tạo ra một vài tia sáng nhỏ.

Cậu chạm thử, đột nhiên tim co thắt lại một cách đột ngột. Cơn khó thở bắt đầu lan nặng, trái tim đập liên hồi một cách đau đớn.

Sau đó, cậu bật dậy ở ngoài đời, thoát khỏi cơn mơ kia. Ngoài thế giới thực, cơn co thắt tim còn nặng nề hơn.

Đau.

Rất đau.

Đau tới chẳng chịu được.

Lúc này, một đội ngũ bác sĩ vội chạy đến khi cậu đang ôm ngực vỗ vào nó thật mạnh. Người ta khống chế cậu, để cậu nằm xuống, tránh tình trạng co giật.

***
Hai giờ sau, mọi thứ mới miễn cưỡng bình ổn. Cậu nằm trên giường bệnh, mồ hôi lạnh túa đầy người, tay nắm chặt lấy ga giường nhìn quanh tìm một người quen thuộc.

Tiếc thay, chẳng có ai cả, chỉ có bên cạnh là chị y tá canh cậu tránh tình trạng khi nãy diễn ra một lần nữa.

Cậu mở lời: "Chị.." dừng lại vài giây, cậu xem phản ứng của chị ấy. Chắc chắn rồi mới thả lỏng mà nói nốt phần sau: "nếu gia đình em có đến.. hãy chỉ để ba em vào, đừng để mẹ em vào.. hộc... được không ạ?" Cậu cứ bị hụt hơi, cuối cùng chẳng trụ nổi mà thở dốc một lần nữa.

Chị y tá nghe xong cũng đáp lại vài câu, đi đến bên xem cậu rồi lại quay về chỗ cũ.

Cả ngày hôm ấy, cậu chỉ có thể ở trong phòng bệnh cùng chị y tá kia. Chị mua cháo, chăm sóc bệnh nhân ân cần hết mực, còn ba cậu cũng đến vài phút rồi lại đi.

Nhà cậu mẹ thì vô tâm và lại sĩ diện, ba cậu thì thương cậu nhưng lại bận tới mức chẳng quan tâm đến chuyện ở nhà nổi.

Chẳng ai quan tâm nhau, thành ra cậu lại sợ nếu sau này có một người ỷ vào cậu thì cậu lại vô tâm với người ta, nhất là Phong ngốc. Dù chẳng biết sau này có thể gặp lại hay không.

Sợ là vậy, nghĩ ngợi nhiều là thế nhưng cậu hi vọng tương lai sau này tốt một chút là đủ... không bệnh tim và gặp lại người ấy là được... không ham gì hơn được nữa rồi.

Nghĩ ngợi lung tung hồi lâu, cậu vuốt mặt một cái mạnh, đầu vang vọng tiếng thì thầm mấy ngày ấy của cậu và Phong.

"Thôi đừng, D lại nhớ P rồi" một câu này hi vọng mấy thứ đang đấu tranh trong đầu cậu dừng lại, giống như giữa cơn mưa lại có người la lên "đừng mưa nữa", vô ích hết mức.

Ngồi nhìn chằm chằm trần nhà, một giọt nước mắt rơi xuống, nối đuôi là những vệt dài kéo theo.

D khóc rồi, P về chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro