Au.Quỷ.
Au.2
Năm 15 tuổi, Dương gặp anh trong giấc mơ. Ngày ấy Dương tưởng rằng anh là thiên thần.
Ít lâu sau, vì nghe theo lời thầy bói, Dương kí vào một khế ước với quỷ dữ. Khế ước ấy ghi rằng "quỷ dữ sẽ bảo vệ con đến khi con đủ 18 tuổi."
Thế là về sau, Dương lúc nào cũng gặp anh ấy trong giấc mơ. Khi ấy cậu nghĩ rằng "khế ước với quỷ dữ mà cứ mãi gặp thiên thần. Sai sót sao?" Cho đến khi cậu thấy cánh của anh ngày càng rụng dần.
Đến ngày hôm ấy hình dạng thật của anh lộ ra. Trong mơ xuất hiện trước mặt Dương, cao hơn Dương cả một khúc nên đành quỳ gối trước mặt Dương.
Anh bảo "anh là Phong, là người bảo hộ nhóc." Theo ký ức mơ hồ của giấc mơ.
Dương của 15 tuổi là một đứa trẻ đanh đá, liền cãi lại:"là quỷ."
Anh cũng thuận theo "Ừm quỷ."
"Quỷ dữ."
"Già chứ không dữ."
Sau một đoạn đối thoại ngắn đó, anh đá cậu khỏi giấc mơ làm cậu tỉnh dậy nửa chừng. Dương không biết cảm xúc khi ấy của mình là thế nào, đoán rằng rất cáu kỉnh.
16 tuổi, anh vẫn theo cậu. Khi ấy mái tóc dài của anh chẳng còn, chỉ thấy nó ngắn dần, ngắn dần rồi chỉ còn đuôi tóc dài tầm gáy.
Ngày trước anh có buộc hai sợi tua rua vàng trên tóc, mỗi lần nhìn anh Dương đều muốn đụng nhưng sợ anh không cho nên kiềm lại. Khi anh tóc ngắn vẫn còn hai sợi tua rua ấy trên tóc.
Trong mơ, Dương lại nhăn nhó "Anh sao lại cắt tóc?"
Anh cười xuỳ, để cậu nằm lên đùi anh, đáp "Đẹp trai không?" Rồi xoa rối tóc cậu.
Có một vài sợi vàng rơi trên ngực anh, dài đến thắt eo anh. Cậu thử cầm lấy, xem phản ứng của anh rồi bắt đầu nghịch thử ấy là gì.
Không biết vì sao, khi cậu cầm vào một vài sợi dây vàng ấy chuyển sang màu đỏ, khi cậu thả tay ra thì chuyển về màu vàng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cậu mím môi, mỗi lần mơ đều như thế.
Anh lúc nào cũng nhìn cậu, có khi gặp anh trong mơ mà thấy anh trầm lặng như thế cũng làm cậu cảm thấy sờ sợ. Anh cũng rất dịu dàng, dung túng trước mọi hành động mà cậu làm với anh.
17 tuổi, khung cảnh trong mơ chẳng còn trống trải nữa. Mọi thứ hiện rõ là một ngôi đền, ở ấy có một bức tượng không rõ mặt.
Mỗi giấc mơ của cậu đều là cậu dạo quanh khu đền ấy, dạo một hồi sẽ thấy anh đang quét sân, quét lá nơi đó hoặc đang ngồi tựa đầu lên tượng.
Đôi khi sẽ có một bé mèo chạy ngang, có thể là một thú hoang anh nuôi ngày đó?
Từ năm 15 tuổi đến bây giờ, anh chẳng nói gì nhiều về thông tin cá nhân của anh, quá khứ anh đã trải qua những gì. Tất cả động lại trong Dương chỉ là hình ảnh anh cười và dung túng cậu.
2 tháng trước khi sinh nhật 18 tuổi của Dương, anh nắm tay cậu, đặt tay cậu lên má anh. Dương nhìn theo chẳng nói gì, bởi lẽ nhìn ánh mắt của anh nó lại đậm nét buồn biết bao, giây phút ấy cậu lại như đắm chìm vào, chẳng dám dứt ra.
Giây sau, anh liền hôn lấy cậu. Một cảm xúc kịch liệt trào dâng nhưng cậu chẳng bị đẩy ra khỏi giấc mơ mà mọi giác quan lại rõ ràng tới đáng sợ.
"A-anh à." Bàn tay khi nãy được anh nắm lấy, bấy giờ lại lỏng lẻo hết mức. Cậu cất tiếng "anh", lúc ấy anh cũng ngừng lại đưa mặt xa khỏi cậu một vài xăng ti mét.
Nhìn theo động tác của anh, trong vô thức cậu kéo áo anh lại, dưới tác động kì lạ của cảm xúc khi này mà làm càng. Anh chẳng buồn phản kháng, ôm cổ cậu, ghìm chặt lấy cậu.
Trong cơn mơ màng, cậu lại nhận ra rằng anh đang run rẩy. Vừa bỏ ra cậu đã ôm lấy mặt anh, lúng túng chẳng biết hỏi gì ra hồn.
Anh lại chỉ cười, rồi anh tựa trán anh lên trán cậu làm hai chóp mũi cọ vào nhau, làm cái cảm giác ngưa ngứa cứ xuất hiện.
Trong 2 tháng trước sinh nhật cậu, anh kéo cậu đi khắp nơi trong giấc mơ. Có nơi cậu quen thuộc, có nơi vừa xa lạ lại vừa trông quen quen.
Cậu hỏi "sao anh không xuất hiện ngoài đời?"
"Anh không muốn."
"Sao lại không muốn?"
"Tại vì nhớ đến những cảnh sắc anh đã đi qua."
"Đồ luỵ tình."
Nghe xong hai chữ cuối cùng cậu nói, anh khựng lại rồi lại cười khổ. Anh nói với giọng vừa buồn cười lại nghe ra sự ấm ức trong ấy "Luỵ, ừ do luỵ nên mới tìm lại được em."
Khi này, cậu nghe chẳng hiểu vì sao luỵ nên mới gặp được cậu, thế là đành để anh dắt đi trong mơ. Có một nơi cậu cứ thấy như đây là nhà nhưng chẳng phải và đồng thời cũng chẳng nhớ ra nổi.
Đứng giữa căn tứ hợp viện đó, có một con mèo chạy ngang chân cậu. Là con mèo mấy năm trước tựa chân anh, cậu vẫn nhớ. Chỉ là tại sao nó lại ở đây? Vì mỗi cảnh vật cậu gặp đều không trùng lặp nhau..
Cậu đứng tại căn tứ hợp viện ấy hai lần, một lần vào tháng 7 ngày 13, lần 2 là vào tháng 8 ngày 14 và chẳng rõ thời gian.
Chỉ biết lần hai cậu đứng nơi đó, cậu thấy anh ngồi quỳ trong căn phòng khách của tứ hợp viện, nhìn cậu mím môi.
"Anh sao vậy?" Cậu bước lại gần, tay đẩy tóc mái anh lên, nhìn vào đôi mắt ươn ướt chẳng hiểu lí do của anh.
"Rời đi nhé?"
Anh nói 3 chữ sáo rỗng, dù 17 tuổi cậu chẳng suy ra vì sao anh lại nói chữ đó. Chỉ là 15 phút sau, cậu chỉ kịp nói vài câu với anh thì đã thấy góc tay áo anh phai đi, một vài hạt bụi bay lên từ đó.
"Nếu gặp lại em, anh sẽ cho em biết sự thật.." những lời cuối cùng anh nói, môi anh vẫn mỉm cười còn đưa tay còn lại xoa mặt cậu.
Cậu im lặng, cuối cùng nhớ ra lí do vì sao anh phai đi vào lúc này.
Khế ước. 18 tuổi.
Cậu mấp máy môi, cố gắng nói hai chữ tạm biệt dù lòng đau như cắt...
Khi anh hoàn phai đi thì cậu cũng tỉnh khỏi giấc mơ, cổ tay xuất hiện một sợi dây bạc, ở giữa nó được nối bởi một cái nhẫn bạc có chút mỏng.
"Anh"
Không lời đáp lại, cậu biết anh rời đi thật rồi.
Mỗi năm mỗi sắc một thay đổi.
Năm 19 tuổi thủ khoa trường danh giá, đức cao vọng trọng học tập xuất sắc. Tham gia nhiều hoạt động như để quên đi anh đồng thời hoàn thành một số ý nguyện của ba mẹ.
20 tuổi lập một nhóm nhỏ, chuyên thí nghiệm hoá học và lập trình. Năm đó cũng nổi danh vì ứng dụng lập trình chưa hoàn thiện của nhóm cậu.
"Nhóm X đã tạo ra một sản phẩm xuất sắc dù chưa hoàn thiện hoàn toàn nhưng đã làm thế giới phải ghen tị với tài năng ấy!" Mc nói lại ngừng, như định nhấn nhá gì đó cho câu sau "Bất ngờ hơn, người đứng sau nhóm ấy là một sinh viên chỉ với độ tuổi 20! Thiên tài xuất sắc, ngàn năm có một."
Một vị Mc khác chèn thêm "Như 3000 năm trước ấy, vẫn là một đôi trẻ tôi không nhớ rõ tên nhưng hình như là Dương và Phong, một lần tạo ra cả nền phát triển mới cho hành tinh chúng ta đến ngày nay."
Dương ở dưới, cùng người nhà nghe tin tức mà giật nảy mình khi nghe chữ Phong. Cứ tưởng đang nói quá vậy.
21 tuổi, lịch trình dày đặc nỗi cậu không còn thời gian nghĩ đến thứ khác, nhất là về anh. Bấy giờ cậu chỉ dám chôn những ký ức về anh vào một góc chẳng dám lôi ra nhớ lại.
Bên tai mỗi ngày là những câu "đoạn code chỗ này hoàn thành chưa?" "Ê thuật toán, Dương ơi lại đâyy." "Sản phẩm phản ứng này báo cáo thế nào?"
Đến đôi khi ngán ngẩm.
22 tuổi, cứ ngỡ đã quên anh thì cậu lại tìm thấy cái vòng tay của năm ấy, không gỉ không đen vẫn sáng loáng như ngày đầu.
Dương lặng thinh nhìn nó, thử ghi lại một tờ giấy note lên bàn. "Nếu anh thật sự vẫn bận lòng về em, hãy ghi một kí hiệu vào đây" rồi đi lên trường.
Từ ngày đó, cậu cứ để tờ giấy note đó trên bàn, về thì kiểm tra, bị gì thì viết tờ mới. Có đêm ngồi thừ chạy deadline mà có lúc cứ nghĩ về anh.
Năm 4 deadline mệt mỏi, thành viên trong nhóm cũng đã ra trường nên truyền lại cho cậu nhiều kinh nghiệm hữu ích. Cậu cười, cảm ơn các anh, cuối cùng tạm giao dự án cho một người cậu tin tưởng trong team.
Bởi hết năm nay là cậu phải du học, đi để tìm những kiến thức phù hợp với dự án này, kpi lại là 2 năm sau phải hoàn thành làm mọi thứ có chút rối ren hết lên.
23 tuổi, bên Trung Quốc cậu chạy đôn chạy đáo. Khoa thông tin và khoa học máy tính đại học Bắc Kinh, may là những năm trước tại quê nhà học tiếng Trung cũng khá khẩm, qua đây chẳng có vấn đề gì to tát.
Có một ngày, kiệt sức ngồi ngoài kí túc xá ngắm mây trời, cậu thở dài tẹo nữa là ngủ quên ngoài đó.
Thơ thẩn thế nào, cậu lại mơ, giấc mơ đầu tiên sau 5 năm.
Không biết là thế nào, bên kia là chàng trai tóc ngắn, áo cổ lọ đen, quần ống suông cũng đen nốt nhưng dáng người rất giống anh.
Khi người kia quay lại, khuôn mặt kia giống anh lắm nhưng trông không phải vì cái sừng kia mất tiêu, hai cái tua rua vàng cũng chẳng thấy.
Chỉ là cái nốt ruồi cuối mắt trái vẫn nguyên xi, chẳng lệch một cm nào. Cậu ngơ ngác nhìn người kia, người kia mỉm cười, phai đi, đẩy cậu ra khỏi giấc mơ.
Vì có thể đây thực sự là giấc mơ nên cậu chỉ nhớ mang máng nụ cười kia, chẳng nhớ nổi khuôn mặt, về lâu cũng quên mất đi.
24 tuổi, hoàn thành thạc sĩ, cậu quay về đồng thời hoàn thành cả dự án kia. Cậu về lại bận bịu chuẩn bị cho hội chợ kĩ thuật sắp tới để mang nó đi, chẳng có thời gian quan tâm ngoài luồng.
"Anh, dự án thế nào rồi?"
"Ổn, sắp hoàn thành."
"Dạ."
Năm đó dự án thành công kinh hỉ cả ngành, còn cả nhóm cậu được vinh danh trên mọi mặt trận. Sau cậu tạm lui về sau, để những người trong nhóm làm gì thì làm còn cậu đứng sau vẫn tiếp tục phát triển nhưng với cường độ có chút thấp.
Vì cậu chú ý tới tờ note ấy rồi, nó dù bị người nào đó phá cho tới mém không nhìn ra gì thì có một tờ giấy trắng khác kế bên.
"Đủ 25 tuổi thì tìm." Dòng chữ ghi chú to được viết đỏ gạch ngang trông như máu nhưng cậu chỉ thấy buồn cười, ở dưới là một dòng địa chỉ, khung thành đền cậu từng thấy trong mơ.
Dòng chữ ở trên vừa quen thuộc vừa lạnh lẽo, vì viết bằng tiếng Trung nên cậu mới thấy buồn cười, thế là đành ghi chú kế bên "được" rồi tạm đem diếm, đợi khi nào đủ 25 thì lại lấy ra.
25 tuổi, khi này cậu chút nữa là quên mất chuyện tìm anh dù ngày nào lòng cậu cũng nặng trĩu. Có thể là quen với cảm giác này rồi.
Có một ngày cậu dọn lại bàn, thấy tờ giấy này mới nhớ ra anh. Đột nhiên bỏ dở mọi chuyện, dù chẳng biết nơi này ở đâu nhưng cậu chỉ biết vội vàng lên xe chạy theo địa chỉ này.
Cậu tin anh, lại tin anh sẽ không bao giờ lừa mình nên tuyệt nhiên chẳng nghi ngờ thứ này là thông tin giả. Ba mẹ cậu thấy nhưng chẳng nói gì, lòng chỉ nghĩ hơn 20 tuổi đầu làm gì thì kệ nó.
Đến nơi trong tờ giấy ghi, thật sự ở đấy là một ngôi đền, có chút sạch sẽ và quan trọng là rất quen thuộc với cậu nhưng cậu sẽ vĩnh viễn chẳng nhớ ra đây là đâu.
Thở hổn hển nhìn xung quanh, cậu tìm kiếm một bóng dáng của sự sống. Giây sau cậu quên mất việc thở.
Một thiếu niên, tay cầm chổi, dù mặc áo cổ lọ đen, quần suông dài, sừng và tua rua vàng mất đi thì cậu vẫn nhận ra anh. Từ đâu đó một bóng dáng trong mơ hoà hợp lại với người trước mặt.
Cậu chạy vội đến bên kia, đè bên kia xuống đất, một chân xen giữa hai chân của người kia.
Ánh mắt anh nhìn cậu, một chút hoảng hốt, một chút mừng rỡ. Giây sau bóng dáng cậu quen thuộc liền hiện trước mặt cậu.
Dáng vẻ của năm ấy... chẳng ngờ tới, đáy mắt cay xè của cậu bắt đầu chảy ra những giọt nước ấm nóng. Bàn tay khi nãy đặt lên cổ anh định bóp cổ ấy đã lỏng ra.
"Dương ơi." Anh gọi tên cậu, tay định di chuyển đặt lên má cậu thì đã bị ghì chặt lại.
"Anh... ở yên đó." Giọt nước ấm nóng ấy rơi lên mặt anh, vì người kia là người âm nên cậu chẳng biết anh có cảm nhận được không. Chỉ biết khi này cổ họng cậu khản đặc, tay đã vô lực từ lâu nhưng vẫn cố vượt qua.
Bình tĩnh lại vài giây, cậu bắt đầu tra hỏi anh.
"Nói em biết đi... anh là ai, tại sao nhất định... phải bảo hộ cho tôi? Tại sao nhất định phải xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Tại sao khi chiếm được cảm xúc của tôi anh lại rời đi? Hơn hết, vì sao anh chẳng chịu cho tôi biết bất cứ thứ gì về anh!?" Từng lời chất vấn của cậu làm cậu dồn lực vào hay tay, bóp lấy động mạch chủ của anh.
Anh lại cười khổ, một tay nắm lấy cổ tay cậu, nhè nhẹ mơn trớn nó "anh... là Lê Minh Phong." Anh dùng giọng khàn nhất nói với cậu, trong sự khàn ấy lại có chút bất đắc dĩ nhưng bao phủ tất cả là sự dịu dàng.
Cậu ừm một cái, tay thả lỏng, để anh nói tiếp.
"3000 tuổi. Bảo hộ cho em vì linh hồn của em là người cũ của anh. Là người năm đó cùng anh trải muôn ngàn nhưng lại rời anh trước, cho nên bây giờ muốn bảo hộ em." Anh hít sâu, nói tiếp "anh là quỷ, kiểm soát được giấc mơ của em. Nếu anh không muốn anh có thể phá đi cái khế ước kia và không rời đi nhưng tương lai của em, con quỳ trong anh còn ngăn anh lại đấy." Trong khắc này, anh lại chần chừ. "Anh không cho em biết. Vì anh sợ em rời đi."
Cậu im lặng nhìn anh, vẫn quỳ trên người anh. Trầm giọng hỏi "anh nói là cho tôi biết cái gì?"
Dứt lời, anh đưa tay chạm vào trán cậu. Một giây sau cơn đau đầu kịch liệt trào dâng, môi cậu mím lại, tay ôm đầu nằm lên người anh.
Rất nhiều ký ức của người nào đó bay bổng trong đầu cậu, và cậu nhận ra trong khoảng khắc khuôn mặt của chủ nhân ký ức ấy hiện lên.
Là cậu.
Vì sao cậu chết?
Tai nạn.
Phong đâu?
Bên cạnh cậu, thơ thẩn chạm cổ tay cậu.
Cậu ngơ ra, thật sự rời bỏ anh trước?
Hồi thần, cậu đã nằm ở nhà mình, xe vẫn đậu trước cửa dù chẳng biết ai mang về.
Anh ngồi tựa đầu giường cậu, ngủ thiếp đi.
3 giờ chiều cậu đi, bây giờ là 6 giờ sáng hôm sau. Cái quá trình nhập lại ký ức đó lâu tới vậy sao?
Cậu nhìn anh, mở miệng gọi "Phong."
Có vẻ Phong ngủ rất nông, vừa kêu tên đã liền tỉnh, lại hỏi "hiểu gì không?"
"Dương... hiểu..."
Phong đang không ở dạng quỷ kia, là dạng con người mang áo cổ lọ che đi cơ thể. Cậu ta liếm môi một cái, nói "hiểu thì nói gì đi, tôi lo."
Cái tính ngày trước lạnh lùng thế này, bấy giờ vẫn vậy, chẳng đổi thay... "vẫn... ghét giao tiếp à?"
Bấy giờ cậu mới nhận ra, 25 tuổi cậu cao hơn cà một con quỷ 3000 tuổi, là 1m90, cao hơn tận 5 cm.
"Không so chiều cao." Cậu ta đứng dậy, đưa mặt tới gần mặt cậu, cúi đầu cạ mũi lên sóng mũi cậu.
Cạn lời thật, cậu lật cả người cậu ta lên giường.
"xin lỗi vì lần gặp lại này vô nghĩa quá. 3025 năm mới gặp lại Dương chẳng nói gì được rồi."
"Lâu rồi không gặp thì sao? Hồi trước dở văn, bấy giờ vẫn dở hả?"
"Ừm, lâu rồi không gặp, mèo con nhỏ."
Đè người kia, giữ cổ người kia, hôn lấy người kia. Làm tất cả những việc người yêu nhau sẽ hiểu. Có vẻ dù một bên là quỷ một bên là người nhưng bên kia lại như yếu hơn.
"3025 năm, bên quỷ vẫn không lật được hả?" Cậu mở miệng cà khịa người đang thở hổn hển kia.
Dù chẳng thờ ra hơi, bên kia vẫn đáp lại "đang sướng thì lật làm gì?" Một câu đầy ẩn ý, Dương mím nhẹ, kéo cổ áo người kia xuống cắn.
Đêm đó, cả hai lại quấn quýt như ngàn năm trước, như mọi thứ chẳng đổi thay cái gì. Chỉ là khung cảnh thay đổi thôi.
Sáng hôm sau, Phong giữ cổ cậu, mang sợi dây đỏ có cái nhẫn đã tặng kia lên. "Sao lại dây đỏ?"
"Trù chết sớm xuống đây với tôi."
"Vô lương tâm"
"Yêu nhầm người rồi đó, chia tay thôi ha?"
Dương câm nín, nhìn vết đỏ đỏ tím tím trên cổ quỷ kia rồi lại nhìn những thứ dưới sàn.
"Hôm qua vì sao biết có thứ đó?"
"2 năm chủ đi, bên này lục tung hết phòng rồi."
Thế cả hai lại nhìn nhau cười, như trở lại một ngày 3025 năm trước, nhưng ấy là tuổi 17 sức xuân tràn trề thổi qua người cả hai. Chạy quanh khoảnh khắc ấy rồi lại nghĩ.
Muộn 3025 thì có là sao... vẫn gặp lại đó thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro