Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Giấc mơ


Bừng tỉnh giấc, khi mở mắt ra, Hạ Tập Thanh phát hiện mình không ở trong phòng ngủ. Nói đúng hơn là không ở trong phòng ngủ của chung cư.

Anh ngồi dậy, cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Nhỏ quá.

Chiếc giường đang nằm cũng nhỏ.

Đôi dép bông sọc xanh cạnh mép giường cũng nhỏ nữa.

Chuyện gì đây?

Thẫn thờ đi dép bông vào, anh mới phát hiện mình đã trở về căn phòng thời thơ ấu của mình – căn phòng giam cầm nỗi thống khổ và tuyệt vọng của anh. Sự sợ hãi ngay lập tức lan tràn trong lòng, chiếc hộp Pandora bị đá đổ, chất lòng màu đen bắt đầu chảy ra, bò dần lên chân anh.

Ánh mặt trời tươi đẹp ngoài cửa sổ đột nhiên biến mất, thế giới bỗng chìm trong mảng tối tăm trầm lặng.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Anh có cảm giác mình như một con rối gỗ trì độn, vụng về đang lê từng bước chân hướng ra cửa, cố nhấc bàn tay nhỏ bé đập cửa phòng.

– Có ai không? Bên ngoài có ai không?

Anh cảm thấy trong giọng nói của mình có sự run rẩy, nhưng anh không thể điều khiển được.

– Có ai không? Con muốn ra ngoài.

Cánh cửa đóng chặt này hệt như một gương mặt nghiêm khắc trong bóng đêm, dù có cầu xin thế nào, có cũng chẳng may may động đậy.

Anh không nhớ rõ mình đã gõ bao lâu, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé đã đau và tê nhức. Cảm giác này quá quen thuộc, giống như anh đã từng trải qua vô số lần. Điều duy nhất có thể làm là co rúm mình trong một góc nhỏ, ôm lấy cơ thể bằng đôi cánh tay run rẩy.

Thời gian là đồng hồ cát chảy trong bóng đêm. Bỗng, anh chợt nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cánh cửa. Có người đang nói chuyện, anh kích động đứng lên, ghé vào cánh cửa lạnh băng, ra sức đập, khẩn cầu có người nghe thấy tiếng mình. Anh đang rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

– Có ai không, trong đây tối quá.
Âm thanh ngoài cửa dần trở nên rõ ràng.

“Trừ phi tôi chết! Anh với con đàn bà kia đừng mơ tưởng được ở bên nhau! Quyền nuôi nấng Tập Thanh tôi cũng sẽ không cho anh!”

“Cô tưởng tôi muốn nuôi nó lắm à? Để nó ở với bà mẹ điên như cô thì chẳng bao lâu sau nó cũng biến thành kẻ điên!”

“Anh chết đi!”

“Cô đúng là điên rồi. Sao trước đây tôi lại lấy cô chứ? Chẳng ai yêu nổi loại đàn bà điên như cô đâu!”

Cãi nhau, cãi nhau mãi không dứt.

Những cuộc cãi vã của cha mẹ chính là bộ phim điện ảnh khủng bố, kinh dị đầu tiên bọn trẻ phải xem trong cuộc đời.

Cho dù là âm thanh hay hình ảnh đều sẽ khắc sâu mãi mãi vào hồi hải mã* non nớt của chúng, vĩnh viễn không thể quên.

(*Hồi hải mã: một vùng trong não bộ có vai trò củng cố trí nhớ.)

Mình sẽ biến thành kẻ điên ư?

Không ai yêu kẻ điên cả.

Trên lớp, cô giáo giao bài tập làm văn, anh là đứa nhỏ duy nhất bị 0 điểm. Đề bài là “Tình yêu của cha mẹ”. Hạ Tập Thanh cầm giấy viết văn, bàn tay nhỏ nắm chặt bút, ngồi im trên ghế suốt một tiết học.

Mới chỉ viết được câu mở đâu.

[Ba mẹ em rất yêu em.]

Thế nhưng cánh tay anh rất đau, vẫn còn hằn những vết xanh tím do dây thắt lưng. Lưng anh bầm tím bởi chiếc gậy đánh golf, từng mảng, từng mảng hệt như hoa văn trên đôi dép bông sọc của anh. Thế nên lúc ngủ trưa, anh chỉ có thể nằm úp, không nằm ngửa được.

Vào tiết trời tháng sáu, anh vẫn phải mặc quần dài tới trường thì mới che được hết những vết sẹo đó, mới không bị mất mặt.

Loại người như anh, còn có thể được yêu không?

Cô giáo gọi anh tới văn phòng, hỏi anh vì sao chưa viết xong.

– Em không biết viết thế nào…

Vẻ mặt của cô đầy khó hiểu.

– Tại sao? Tập Thanh, bình thường em đều làm văn rất hay mà.

Cô xoa đầu Hạ Tập Thanh.

– Ba mẹ là người yêu chúng ta nhất trên đời, đúng không?

Nhưng họ chưa từng nói ba chữ ấy với em.

Anh vốn định phản bác nhưng rồi lại oan ức nuốt trở về. Bởi vì anh bị cấm không được nhắc tới ba mẹ ở bên ngoài.

– … Đúng ạ.

Rồi bỗng dưng, anh lại có mặt trong phòng bệnh. Anh nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ, tay áo biến thành sọc màu xanh trắng, những hàng sọc vô cùng quen thuộc.

Nghiêng đầu sang, anh thấy bên ngoài cửa sổ có hai cậu nhóc dẫm lên băng ghế ghé đầu vào. Đó là Hạ Tri Hứa và Trần Phóng lúc nhỏ, hình như hai đứa nó đang khóc, hình như lại không phải.

Anh xốc tấm chăn bông trắng lên. Dì bảo mẫu đang ngồi trên sô pha của phòng bệnh tư nhân, cô ấy ngủ rồi. Cậu bé Hạ Tập Thanh chịu đựng cơn đau, lặng lẽ tới gần cửa sổ, trèo lên ghế, cách một lớp cửa kính, mỉm cười với hai người bạn.

– Chừng nào thì mày mới khỏi?
Hạ Tri Hứa vừa nói là răng hổ sẽ lộ ra, ngoại trừ điểm này thì Hạ Tri Hứa trông giống anh như đúc.

Cậu bé Tập Thanh lắc đầu.

Trần Phóng đứng bên cạnh đang vịn chặt lấy cửa sổ.

– Thế, thế giờ mày có đau không?

Anh lại lắc lắc đầu, nhưng đầu vừa lắc thì nước mắt bắt đầu chảy ra. Anh đưa bàn tay nhỏ lên lau nước mắt.

– Bụng tao đau có tí ti thôi, tao sắp khỏi rồi.

Anh nở nụ cười, ngón trỏ và ngón cái tách ra ước lượng một khoảng.

– Bụng có một vết khâu dài chừng này này. Nhưng tao không cho bọn mày xem được, ghế, ghế của tao không đủ cao.

Nói xong, anh hà hơi lên mặt kính, hơi nước ngưng tụ lại làm khuôn mặt ngây thơ của bọn trẻ trở lên mông lung, mơ hồ. Anh duỗi một ngón tay ra, vẽ một đường dài trên đó, rồi lại vẽ một đường lượn sóng đè lên.

– Trông như thế này này. – Mắt anh sáng rực lên. – Bọn mày nhìn đi.

Thế nhưng hai đứa nó không nhìn, hình như không hề nhìn. Bọn nó đang khóc.

Nhìn hai người bạn khóc, anh cũng rất muốn khóc.

Thật ra tao đau lắm, tao sắp chết rồi.

Chết rồi thì sẽ không chơi cùng bọn mày được nữa, không thể thả giun vào hộp cơm của Trần Phóng nữa, không thể chơi máy bay giấy với Tri Hứa nữa.

Mới nghĩ vậy thôi, anh đã chực khóc.

Cô giáo ơi… Nếu…nếu đến ba mẹ cũng không yêu em.

Vậy thì sẽ còn có người yêu em không?

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối bất tận. Những chất lỏng màu đen ấy lại bắt đầu cắn nuốt lấy anh không hề thương tiếc.

Ai tới cứu tôi với.

Vết thương phát ra tín hiệu cầu cứu trong câm lặng.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng từ đâu ló vào. Tia sáng có hình dáng thẳng tắp, tựa như một lưỡi kiếm sắc. Anh căng thẳng và đầy sợ hãi, đứng trên ghế không dám cử động.

Một dáng người cao lớn xuất hiện. Chiếc bóng của người ấy rất dài, nó đuổi theo tới tận chiếc ghế anh đang dẫm lên. Cậu bé Tập Thanh ngẩng đầu, bám chặt vào mépcửa sổ, dò dẫm, cẩn thận nhìn gương mặt của người kia trong bóng tối. Ánh sáng hắt tới từ phía sau người đó, trông hệt như một tác phẩm điêu khắc trong bộ sưu tập của mẹ. Người ấy cầm bó hoa hồng trên tay, lặng lẽ bước vào và mang theo cả ánh sáng.

Người ấy bế anh lên, đôi tay dịu dàng mà vững chãi giải cứu anh khỏi bóng đêm, đưa anh xuyên qua hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng khó ngửi, bế anh qua con đường có bóng râm, đi ngang qua một nhóm nữ sinh đang túm tụm quanh đài phun nước rồi đi tới một bãi cỏ nhỏ.

Bãi cỏ mềm mại ôm lấy anh bằng hương thơm của cỏ xanh.

Anh vẫn hơi sợ hãi, rụt rè, sợ sệt nhìn người xa lạ này. Người này thật kì lạ. Đưa hoa hồng đang cầm trong tay vào lòng anh, nhẹ nhàng chạm khẽ vào lưng anh, dịu dàng vuốt ve. Lòng bàn tay của người này như thể có năng lực chữa thương kì diệu, hình như anh không còn thấy đau nữa.

Ngay cả vết thương cũng ấm áp hơn, còn hơi ngưa ngứa như khi cỏ xanh cọ khẽ vào mặt.

Người này trông rất đẹp. Theo khiếu thẩm mỹ còn non nớt của anh, người nào giống với tượng điêu khắc trắng muốt thì chính là rất đẹp. Bởi vì mẹ luôn nhìn những bức tượng không hề nhúc nhích ấy bằng ánh mắt đầy trân quý.

Thế nhưng người này có sự sống, còn biết cười. Khi cười, đôi mắt sâu hút của người ấy sẽ biến thành vầng trăng cong cong.

Trời bỗng dưng tối lại, bóng đêm tới quá nhanh. Cậu bé Tập Thanh hoảng sợ và thu mình lại, tựa như con mèo hoang đã chịu quá nhiều kinh hãi. Nhưng người này lại ôm lấy anh, dịu dàng nói đừng sợ, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái ôm của người này rất ấm, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của ánh mặt trời, là nguồn hơi ấm trong đêm đen.

Người ấy đưa tay ra, mở lòng bàn tay trước mặt bé mèo hoang.

Trong lòng bàn tay có một ánh sao nhỏ, chùm tia sáng lộng lẫy lan tỏa ra khắp nơi.

– Đây là cái gì?

Giọng nói của người này thật trầm ấm và dịu dàng.

– Đây là quà tặng em. Cảm ơn em vì đã giáng sinh đến thế giới này.

Bàn tay nhỏ mềm mại cẩn thận nhón lấy ánh sao ấy.

Sáng ghê.

Chỉ cần có một ngôi sao, thì sẽ không còn là bóng tối mịt mùng nữa.

Ngôi sao là những mảnh vụn của mặt trời sa xuống.

– Đây là quà sinh nhật một tuổi của Tiểu Tập Thanh. – Người ấy lại mở bàn tay ra, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt. Là một chú đom đóm tự do tự tại bay trong màn đêm.
Cậu nhóc Tập Thanh với tay lên nhưng không bắt được. Nó không hề bay xa, mà thong thả lượn vòng quanh khuôn mặt nhỏ, giống như một tinh cầu nhỏ cô đơn, lơ lửng giữa tinh hà.

– Còn tối không? – Người ấy ôm lấy Tiểu Tập Thanh.

Cậu nhóc Tập Thanh quay đầu lại nhìn vào đôi mắt ấy, ngơ ngác gật đầu.

– Còn hơi hơi.

– Vẫn hơi tối hả…

Người ấy lại đưa nắm tay tới trước đôi mắt tội nghiệp.

– Bùm… – Tiếng nói khẽ vang lên, năm ngón tay lập tức mở ra. Một chùm pháo hoa chói lọi bắn ra từ bàn tay to rộng của người ấy.
Những tia lửa rực rõ phản chiếu trong đôi mắt rụt rè, sáng rực và lộng lẫy.

– Đây là móm quà tặng cho Tập Thanh hai tuổi. – Dứt lời, người ấy hôn nhẹ lên đầu anh. – Còn sợ không?

Cậu nhóc lanh lợi quay mặt đi, không hề trả lời mà cất giọng non nớt hỏi:

– Còn nữa sao?

– Sao em lại đáng yêu như vậy chứ?

Trên mặt người ấy hiện lên nét tươi cười bất đắc dĩ, nhưng đầy cưng chiều, muốn ôm chặt lấy anh nhưng lại sợ làm anh đau.

– Nhóc hư đốn, nhắm mắt lại nào.

Tiểu Tập Thanh vâng lời “ừ” một tiếng, nhưng lại len lén hé mắt ra, hàng lông mi khẽ rung rung tố cáo. Qua khe hở nhỏ, anh nhìn thấy hai bàn tay người ấy chụm lại, như đang đựng cái gì đấy.

– Mở mắt ra thôi. – Người ấy nói.

Khoảnh khắc bàn tay mở, một con bươm bướm bay ra. Đôi cánh của nó được bao phủ bởi đầy những hạt phấn phốt pho màu xanh dương, lóe lên ánh sáng mờ ảo trong đêm tối. Nó bay lượn vài vòng rồi đậu lên nốt ruồi nhỏ trên chóp mũ Tập Thanh.

– Tặng cho em, quà sinh nhật ba tuổi.

Người ấy ôm lấy anh từ phía sau, bàn tay khẽ vỗ vỗ lên chiếc bụng nhỏ.

– Tập Thanh của chúng ta ba tuổi rồi.

Trước khi cậu nhóc lanh lợi sốt ruột hỏi tiếp, người ấy đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ, dùng lòng bàn tay bao bọc lấy nó.

– Tặng em, quà sinh nhật 4 tuổi cho bảo bối.

Tiểu Tập Thanh ngơ ngác mở bàn tay, chờ đợi món quà tới.

Một bông hoa trắng mềm mại rơi xuống lòng bàn tay non nớt.

– Đây là hoa gì ạ?

Người ấy hôn lên đỉnh đầu của tiểu bảo bối.

– Hoa hồng. Hoa hồng giấy.

– Em sẽ dùng giấy để gấp máy bay cơ. – Cậu nóc quay mặt lại, nghiêm túc nói. – Máy bay em gấp luôn bay xa nhất nhé, có thể, có thể…

– Có thể gì? – Người ấy vuốt ve khuôn mặt nhỏ.

– Có thể bay ra vườn hoa nhà em, có thể bay ra ngoài. – Anh chợt bụm miệng lại, như có tâm sự gì đó.

– Em cũng có thể bay đi, anh sẽ đưa em bay ra ngoài.

Người ấy bẹo nhẹ chiếc cằm nhỏ.

– Em còn chưa tới sinh nhật năm tuổi đúng không? Chúng ta cùng nhau đón sinh nhật năm tuổi, được không?

Cậu nhóc quay mặt đi, tiếng bươm bướm vỗ cánh vang lên bên tai làm cho cậu thấy buồn buồn, trên mặt là sự khó hiểu.
Người ấy bế cậu nhóc đáng thương lên, để nhóc đối diện với mình, hôn khẽ lên khuôn mặt cậu.

Cậu nhóc khó hiểu hỏi.

– Tại sao anh lại tặng em quà?
Người ấy thổi khẽ vào chóp mũi đáng yêu của Tiểu Tập Thanh.

– Khen thưởng cho em đó, vì đã dũng cảm lớn lên. – Không biết tại sao, giọng nói của người xa lạ này có chút run rẩy. – Cũng đã dũng cảm chờ anh.

– Anh sắp khóc sao? – Bàn tay nhỏ chạm lên đôi mắt đối diện, vuốt nhẹ mí mắt ấy. – Đừng khóc.

Người ấy lập tức cười rộ lên.

– Anh không khóc.

Đôi mắt người ấy cụp xuống.

– Xin lỗi, anh đã tới muộn. Chỉ có thể bồi thường cho em như vậy thôi.

– Sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Sau này…

Người này sẽ luôn ở đây ư?

Vì sao lại xuất hiện? Vì sao người này lại xuất hiện?

– Anh là ai? – Khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, con ngươi đen lay láy.
Những vì sao trên bầu trời đang dần sáng lên. Những dòng tinh tú tươi mát chảy xuống, dồn lên khuôn mặt đẹp trai kia, khiến nụ cười của người ấy trở lên bừng sáng.

– Anh được sinh ra để yêu em.
Cảnh trong mơ bỗng nhiên sụp đổ. Hạ Tập Thanh mở đôi mắt nặng trĩu, thở gấp vài hơi.

Anh hoảng hốt với tay ra, chạm vào thân nhiệt quen thuộc. Không rõ đây là cảm giác gì, nó quá phức tạp, khổ sở, tủi thân, hoảng loạn, sợ hãi, còn có cả sự an lòng ở tầng sâu nhất.

Những cảm xúc rối ren hòa vào nhau, trộn lẫn rồi biến thành nước mắt lành lạnh, lăn trên khuôn mặt còn thẫn thờ của anh rồi rơi xuống chăn bông.

Chu Tự Hành đang chìm trong giấc ngủ cảm nhận được người trong lòng động đậy, cậu mơ hồ hỏi.

– Sao thế?

Vòng tay ôm càng chặt, đôi mắt vẫn đang nhắm nhưng lại sán tới hôn anh. Hôn được vài cái thì cậu bỗng nhíu mày, mở mắt ra.

– Sao lại khóc rồi? – Chu Tự Hành hơi hoảng. – Mơ thấy ác mộng à? – Nói rồi cậu khẽ vỗ về lưng Hạ Tập Thanh.

Hạ Tập Thanh lắc đầu, chui vào lồng ngực ấm áp của Chu Tự Hành.

– Không phải ác mộng.

Là một giấc mơ đẹp có hương cỏ xanh thơm mát và những mảnh sao lấp lánh.

Anh áp sát vào ngực Chu Tự Hành, hai trái tim kề gần nhau vô cùng thân mật.

– Thật may mắn.

Chu Tự Hành không hiểu gì, bàn tay mò vào trong quần áo anh. Lòng bàn tay cậu dịu dàng xoa lớp mồ hôi mỏng trên da Hạ Tập Thanh, ôm ấp rồi hôn vào phần xương sụn trên vành tai anh.

– May mắn vì điều gì?

May mắn vì anh đã kiên trì.

May mắn vì em đã tới cứu anh, tuy rằng hơi muộn một chút.

Nhưng em vẫn tới.

Gác đầu trên vai cậu, Hạ Tập Thanh bỗng nhiên rầu rĩ nói:
– Em có thể tặng anh một ít quà sinh không?

Chu Tự Hành vuốt ve lưng anh, hỏi:

– Qùa sinh nhật gì?

– Qùa sinh nhật trước năm 25 tuổi.

Hạ Tập Thanh áp bàn chân lạnh lẽo của mình vào chân Chu Tự Hành để ủ ấm.

– 25 món quà, cái gì cũng được, bông hoa nhành cỏ cũng đều được.

Chu Tự Hành bật cười, thích thú hôn đôi môi đỏ rực vì mới tỉnh.

– Được chứ.

Hạ Tập Thanh buông tay ra, dịch về sau một khoảng để nhìn Chu Tự Hành.

– Em không hỏi vì sao à?

Chu Tự Hành cười:

– Còn phải hỏi ư?

Cậu hôn “chụt” lên môi Hạ Tập Thanh.

– Bồi thường cho anh.

Hạ Tập Thanh sửng sốt, ngỡ rằng mình còn đang nằm mơ. Anh véo mạnh vào cánh tay Chu Tự Hành, nghe thấy cậu xuýt xoa.

– Đau quá.

Không phải mơ.

Anh đột nhiên thấy thật tủi thân, ôm lấy cổ cậu bật khóc.

– Ai bảo em đến muộn như vậy chứ.

– Ừm, đều tại em, nửa đường thì đi lạc. – Chu Tự Hành vuốt ve sau cổ anh.

– Cảm ơn anh đã chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro