if 5
If 5: Vũ hội tân sinh viên.
Yến Khinh Nam khựng lại, đưa tay bịt miệng Thẩm Cảnh Viễn, đẩy cậu ra.
Đôi tình nhân phía trước đã rời nhau ra, lúc sượt ngang Thẩm Cảnh Viễn còn định chào hỏi họ.
Chào anh chị, có thể chỉ em cách hôn được không?
Khó khăn lắm mới kéo Thẩm Cảnh Viễn vào được taxi. Anh cũng vào ghế sau ngồi cùng, báo địa chỉ cho tài xế, Thẩm Cảnh Viễn lập tức vòng tay ôm.
Yến Khinh Nam thở dài xoa xoa tóc cậu.
"Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Thẩm Cảnh Viễn lắc lắc, ịn mặt vào tay áo Yến Khinh Nam, dụi dụi.
Lúc về đến nhà đã sắp mười hai giờ. Cũng may Yến Khinh Nam báo với bố mẹ từ trước nên hai người đã vào phòng ngủ.
Yến Khinh Nam nhẹ tay đóng cửa, Thẩm Cảnh Viễn còn đứng ở huyền quan, không chịu thay cả giày.
Anh đành phải ngồi xuống cởi dây giày cho cậu.
Hôm nay Thẩm Cảnh Viễn đi đôi Converse cao cổ, hơi khó cởi làm Yến Khinh Nam mò mẫm nửa buổi trời. Thẩm Cảnh Viễn đứng không vững chỉ đành chống tay lên vai anh, vừa đỡ người mình dậy vừa vòng lấy cổ Yến Khinh Nam, nhấc chân theo anh làm.
Yến Khinh Nam tức không chịu nổi, vỗ vào cổ chân cậu: "Em đúng là số hưởng."
Thẩm Cảnh Viễn xỉn váng đầu thật mà. Cậu nhào vào người Yến Khinh Nam làm biếng, anh đành phải dựng cậu dậy đỡ về phòng, bảo cậu ngồi yên đó, còn mình sang phòng kế bên lấy quần áo thay.
Thẩm Cảnh Viễn gật gật rất ngoan, lúc Yến Khinh Nam cầm quần áo về đã thấy cậu đứng trong phòng tắm.
Quần áo cởi sạch sẽ, mở cả nước, và không đóng cửa.
Yến Khinh Nam lách vào, quẳng quần áo lên bồn rửa tay, thở dài: "Anh, đêm nay em là anh trai anh."
Thẩm Cảnh Viễn đứng dưới vòi sen nhìn sang, cười hớn hở.
Biết làm sao đây, Yến Khinh Nam đóng cửa đi sang, định thử xem nước đủ ấm chưa mà còn chưa kịp nhấc chân Thẩm Cảnh Viễn đã cầm vòi sen xịt ướt hết người.
Anh đứng khựng, người ngợm ướt nhẹp.
Yến Khinh Nam: "..."
"Đến khi em tỉnh anh phải xử lý em cho bằng được." Yến Khinh Nam làm bộ dữ dằn, không ngờ vừa dứt câu Thẩm Cảnh Viễn chu môi, khe khẽ mấp máy cứ như chực khóc.
Yến Khinh Nam hoảng hồn ôm chầm cậu, nói: "Anh đùa, sao thế này?"
Thẩm Cảnh Viễn quờ tay đập vào cổ áo anh mấy cái, cúi đầu phía chếch phần xương quai xanh cắn một miếng làm Yến Khinh Nam bị đau kêu lên.
Ma men làm gì cũng loạn cào cào, Yến Khinh Nam biết rõ chứ, nhưng không hề biết rằng rượu chỉ 4 độ cũng đủ sức biến hóa ra một con ma men tầm cỡ này.
Anh đẩy đầu Thẩm Cảnh Viễn ra, cậu còn nhìn anh bằng vẻ mặt hết sức vô tội. Yến Khinh Nam cười, đoán ngày mai chắc cậu sẽ không còn nhớ rõ nên dang tay ôm lấy đầu cậu: "Nếu em cứ nhìn anh như vậy..."
Thẩm Cảnh Viễn chớp chớp mắt, Yến Khinh Nam im lặng, treo vòi sen về trông cậu tắm.
Vật vã mãi mới tắm táp xong xuôi, Yến Khinh Nam cầm áo choàng tắm bọc cậu lại.
Thẩm Cảnh Viễn cúi xuống, phần cổ thuôn lộ ra.
Lúc chỉnh cổ áo Yến Khinh Nam vô tình sượt qua, ngón cái dừng ở gáy, sau đó cúi xuống hôn lên ngón tay mình.
"Em ra ngoài đi." Anh vỗ vai Thẩm Cảnh Viễn.
Thẩm Cảnh Viễn tỉnh lại vào chiều hôm sau.
Rèm cửa kéo kín như bưng, cậu không biết ngoài cửa sổ trời đã sáng choang.
Bên kia giường không có người, Thẩm Cảnh Viễn đưa tay mọ mẫm, ga giường đã lạnh thấu. Yến Khinh Nam đã dậy từ lâu.
Cơn choáng váng đêm qua khiến Thẩm Cảnh Viễn không nhớ rõ tất cả mọi chuyện, nhưng bấy nhiêu không khiến cậu mất trí nhớ.
Khóc lóc om sòm ăn vạ, cậu làm, cắn Yến Khinh Nam, cậu cũng làm.
Thẩm Cảnh Viễn đưa tay ôm mặt, chợt nghĩ ra gì đó bèn nhìn quanh quất một lượt.
Xong, Yến Khinh Nam đi rồi, hoa của anh cũng chẳng ở lại.
Lúc này Thẩm Cảnh Viễn mới lục điện thoại, chợt nhớ đêm qua mình vừa kết thúc kỳ thi đại học, không mang điện thoại vào phòng thi.
Thế là cậu mở ngăn kéo tủ đầu giường, nhưng những thứ bên trong lại vô cùng xa lạ.
Một sợi dây sạc, một quyển sách, và một chiếc huy hiệu cảnh sát đã cũ.
Đây là phòng Yến Khinh Nam, Thẩm Cảnh Viễn không phản ứng kịp thời.
Cậu nhớ trước đó mình có kẹp một tấm ảnh vào quyển sách, mới đầu thì hùng hồn lắm, xong chuyện hôm qua Thẩm Cảnh Viễn thấy mình hết mặt mũi đối diện với anh rồi, muốn lấy tấm ảnh về.
Lật đi lật lại quyển sách hàng trăm lần vẫn không kiếm ra, Thẩm Cảnh Viễn bàng hoàng, nghĩ bụng chẳng lẽ lại có ai lấy đi mất?
Cậu nhảy khỏi giường ngồi xổm xuống tủ lục lọi, vẫn không tìm ra. Chẳng lẽ lại đi hỏi Yến Khinh Nam, đành thôi.
Thẩm Cảnh Viễn buồn rầu về phòng, vừa bật điện thoại đã thấy Wechat hiện vài tin nhắn.
Đều từ Yến Khinh Nam.
[ Anh đi, có dặn cô giúp việc nấu nước đường cho em, chừng nào dậy nhớ uống kẻo đau đầu. ]
[ Ba giờ chiều anh bay. ]
Thẩm Cảnh Viễn nhìn lên đồng hồ, đã qua ba giờ.
Cậu biết Yến Khinh Nam không nhận được tin nhắn trong thời gian ngắn, nhưng vẫn trả lời: [ Dạ. ]
Thật ra cậu muốn hỏi câu này nhất: Hôm bữa em không lấy hoa về, lần sau anh tặng cho em nữa được không?
Yến Khinh Nam xuống máy bay trả lời Thẩm Cảnh Viễn. Hai anh em nói chuyện với nhau vài ba câu, sau đó không hề nói chuyện riêng với nhau.
Thẩm Cảnh Viễn nghĩ có lẽ Yến Khinh Nam đã lờ mờ nhận ra được điều gì, nên cậu không dám chủ động liên lạc. Thỉnh thoảng Kha Tuyết gọi điện cho Yến Khinh Nam cậu mới hỏi thăm anh đôi câu.
Vào đêm có kết quả thi, Thẩm Cảnh Viễn ôm máy tính, cả nhà họp nhau trong phòng đọc sách, điện thoại gọi video cho Yến Khinh Nam đặt kế bên.
Thẩm Cảnh Viễn bình tĩnh nhập mã số và mật khẩu thí sinh. Lúc điểm số xuất hiện tim cậu đập nhanh đến độ mất kiểm soát.
Bốn người cùng lúc nhìn thấy kết quả, cả bốn đều thở phào nở nụ cười.
Yến Vạn Lãng vô vai Thẩm Cảnh Viễn, nói chúc mừng con trai. Còn Kha Tuyết ôm chầm Thẩm Cảnh Viễn rất lâu.
Thẩm Cảnh Viễn cũng vui lắm, nhưng biểu cảm không quá rõ rệt, chỉ cười cười suốt.
Yến Khinh Nam vẫn giữ máy, Thẩm Cảnh Viễn cầm điện thoại lên, quên mất đã nói gì với bố mẹ mà chị lo vội vàng chạy mất.
Vừa vào phòng cậu đã nghe Yến Khinh Nam hỏi: "Vui lắm phải không?"
Thẩm Cảnh Viễn nhảy ập lên giường, nệm nảy lên: "Dạ!"
"Đã suy nghĩ đi đâu chưa?" Yến Khinh Nam nhìn cậu.
Thẩm Cảnh Viễn không hề do dự: "Em quyết định rồi."
"Ừ, anh đến đón em." Yến Khinh Nam đáp.
Điện thoại của thầy cô và bạn bè dồn dập đến, Thẩm Cảnh Viễn không từ chối hết được, chỉ nói chuyện với Yến Khinh Nam thêm một ít nữa rồi cúp máy.
Thẩm Cảnh Viễn nằm lăn qua lăn lại cả đêm ngủ không yên. Cậu nghĩ bụng, chẳng phải Bắc Kinh đâu, mà là nơi có Yến Khinh Nam.
Khi bắt đầu điền nguyện vọng, Yến Khinh Nam gọi cho Thẩm Cảnh Viễn vài cuộc điện thoại hỏi cậu muốn học gì, cậu đáp: "Em muốn học khoa quản trị."
"Em đã tìm hiểu ngành này học về những gì chưa?" Yến Khinh Nam nghiêm túc nói: "Bây giờ em chỉ click một con chuột, nhưng là chọn nghề nghiệp cho cả đời."
"Em biết." Thẩm Cảnh Viễn đáp.
Cậu không muốn nói chuyện này với Yến Khinh Nam nữa, vì nhận ra có nói mãi anh cũng chẳng hiểu.
Yến Khinh Nam không hề tin, cả hai không ai thuyết phục được người còn lại.
Nhưng thái độ của Thẩm Cảnh Viễn khiến Yến Khinh Nam rất giận, anh ở bên kia màn hình cắn cắn điếu thuốc nghẹn lời rất lâu, sau đó nói: "Vậy tùy em."
Yến Khinh Nam cúp máy rồi cậu mới nhận ra, hình như anh giận.
Tình hình mất tự nhiên ấy cứ kéo dài đến ngày Thẩm Cảnh Viễn nhận giấy báo trúng tuyển. Kha Tuyết chụp lên vòng bạn bè, Yến Khinh Nam ấn like rồi mới nhắn tin Wechat cho Thẩm Cảnh Viễn, nói chúc mừng em.
Thẩm Cảnh Viễn cảm ơn.
Cậu trả lời được một lúc, Yến Khinh Nam không nhắn gì thêm.
Cậu cũng không biết nói gì cho phải, như thể sau một thời gian dài không liên lạc, hai người không biết nói gì với nhau vậy.
Vào ngày mua vé máy bay, Thẩm Cảnh Viễn mới gửi thông tin sang, Yến Khinh Nam gửi nhãn dán ok.
Không biết rốt cuộc có định đến đón mình không.
Ngày đi Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng ra sân bay tiễn cậu, cứ lưu luyến mãi.
Con trai lớn đã xa nhà ba năm, sự thật là hai vợ chồng vẫn chưa quen hẳn, vậy mà nay đứa bé cũng phải đi.
Thẩm Cảnh Viễn an ủi mình vẫn sẽ gọi điện video với nhau thường xuyên. Kha Tuyết gật đầu, nói con đừng như Tiểu Nam, cứ đến khi mẹ giục mới chịu gọi về nhà.
Nhắc tới Yến Khinh Nam, đến giờ Thẩm Cảnh Viễn vẫn chưa biết lúc đến nơi anh có đón mình ở sân bay không.
Thẩm Cảnh Viễn vẫy tay chào tạm biệt hai người, một mình lên máy bay.
Trên đường bay cậu chỉ ngủ chứ không làm gì, ngủ đến tận lúc hạ cánh, đầu óc mơ màng .
Thẩm Cảnh Viễn đứng ở băng chuyền chờ lấy hành lý.
Cậu mang rất nhiều đồ đạc, vì sắp đến mùa Đông rồi, dù phương Bắc có máy sưởi nhưng cậu vẫn sợ lạnh.
Sân bay chật như nêm, Thẩm Cảnh Viễn kéo chiếc vali bằng nửa người mình thêm túi xách đặt ở trên, ba lô đeo trên vai với laptop.
Cậu sắp xếp mọi thứ chu toàn, tìm chỗ thuê, phải ngồi chuyến tàu số bao nhiêu, nhưng lại quên mở nguồn điện thoại.
Thẩm Cảnh Viễn vừa kéo đồ đạc ra sân bay, rất nhiều người thân đứng đây chờ đón người thân bạn bè.
Lúc này cậu mới nhớ ra hay là liên lạc với Yến Khinh Nam thử xem sao. Thế là cậu đi chậm lại, muốn móc điện thoại nhét trong túi nhưng tay khệ nệ xách đồ không kiếm được.
Đang suy nghĩ có nên đặt đồ xuống không, bỗng có người lao đến trước mắt cậu. Thẩm Cảnh Viễn khựng tay, nghĩ, thôi không cần tìm nữa.
"Yến Khinh Nam ơi..." Cậu sợ sệt gọi.
"Em còn biết anh là ai cơ à?" Yến Khinh Nam tức nghiến răng: "Đến nơi mà không báo cho anh lấy một tiếng? Nhắn Wechat không trả lời, gọi điện thì tắt máy, em có còn nghĩ đến anh không?"
Thẩm Cảnh Viễn quên thật mà, nhưng cậu biết bây giờ mình không cần đưa ra bất kỳ lý do gì cả.
Cậu chỉ nói: "Em tưởng anh không tới đón em?"
Yến Khinh Nam bỗng im lặng. Anh xách hành lý, định đeo cả ba lô thì bị Thẩm Cảnh Viễn cản.
"Ba lô em tự đeo được."
Yến Khinh Nam đẩy vali đi, cứ chốc chốc ngoái lại nhìn Thẩm Cảnh Viễn như sợ cậu lạc mất.
Giữa đám đông, anh đưa tay về sau: "Nắm tay anh."
Thẩm Cảnh Viễn nắm lấy, chợt nhận ra tảng đá nặng trịch trong lòng đã lăn đi.
Yến Khinh Nam không tự đến mà mượn xe bạn học.
Hai người cùng đưa hành lý vào xe, Thẩm Cảnh Viễn ngồi bên ghế phụ.
Yến Khinh Nam mở định vị, giọng nữ máy móc đọc tên trường đại học hai người muốn đến.
Thẩm Cảnh Viễn hỏi: "Anh đến từ lúc nào."
"Đến trước chắc gần bốn mươi phút, nhờ ai đó." Yến Khinh Nam thẳng tuột: "Sau đó còn để anh chạy lòng vòng sân bay tìm gần nửa tiếng đồng hồ."
Thẩm Cảnh Viễn cúi đầu, bây giờ xem điện thoại mới thấy thông báo tin nhắn chỉ toàn của Yến Khinh Nam, gần ba mươi cuộc gọi nhỡ.
"Em xin lỗi, em quên." Thẩm Cảnh Viễn nói.
Yến Khinh Nam dễ dàng tha thứ, chuyển sang nói chuyện cần sắp xếp trong hôm nay.
Ngày đầu nhập học chắc chắn rất bận rộn. Dù có Yến Khinh Nam giúp Thẩm Cảnh Viễn vẫn thấy đau cả đầu. Đến chỗ này lấy đồ ra chỗ kia nộp hồ sơ, Thẩm Cảnh Viễn lại còn không biết đường.
Đi lòng vòng hỏi thăm mãi mới giải quyết xong chuyện nhập học. Về phòng ngủ, cậu phát hiện Yến Khinh Nam đã chuẩn bị chăn ga mọi thứ cho cậu xong xuôi.
Ba người bạn cùng phòng hôm sau mới đến. Hôm nay cậu ra khách sạn nghỉ với Yến Khinh Nam một đêm.
Không khí nóng nực ngột ngạt làm hai người đổ mồ hôi. Yến Khinh Nam ngồi ở ghế uống trước, Thẩm Cảnh Viễn lấy khăn giấy lau rồi ném vào thùng rác, rồi lại rút thêm mấy tờ quay sang lau mồ hôi cho Yến Khinh Nam.
Anh chẳng nói chẳng rằng, kề chai nước mình vừa uống đến. Thẩm Cảnh Viễn hé môi, Yến Khinh Nam nhấc cao tay để cậu dễ uống.
Bận rộn cả ngày dài mới về được khách sạn. Yến Khinh Nam đi tắm trước, Thẩm Cảnh Viễn gọi điện cho bố mẹ.
Yến Khinh Nam đi ra vừa lúc cúp máy, Thẩm Cảnh Viễn tắm nhanh lẹ rồi nhào lên giường, mệt đến độ mở mắt không ra.
Yến Khinh Nam ôm eo cậu kéo vào trong chăn, bọc kín rồi đi ngủ.
Bây giờ thỉnh thoảng Thẩm Cảnh Viễn sẽ gọi điện cho Yến Khinh Nam, hẹn anh bao giờ nghỉ sẽ đi chơi. Nhưng Thẩm Cảnh Viễn biết, giữa anh và mình vẫn còn chuyện chưa giải quyết rõ ràng.
Vừa khai giảng, thông báo vũ hội chào tân sinh viên đã được gửi đi, mọi người đều đang tìm bạn nhảy.
Thông báo gửi đã vài lần, Thẩm Cảnh Viễn vẫn không có tâm trạng đi chơi.
Cậu chỉ đang nghĩ có phải Yến Khinh Nam cũng từng tham gia hoạt động thế này không. Trong khi cậu đang miệt mài học tập, phải chăng Yến Khinh Nam đã có một tình yêu sâu đậm với ai khác.
Thẩm Cảnh Viễn càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, quyết định gửi luôn thông báo cho Yến Khinh Nam.
Yến Khinh Nam: [ ? ]
Thẩm Cảnh Viễn: [ Anh qua đây chơi không? ]
Yến Khinh Nam không trả lời rõ ràng: [ Có thời gian thì anh qua. ]
Thẩm Cảnh Viễn không tìm bạn nhảy.
Ngày diễn ra vũ hội, cậu đi cùng mấy đứa bạn chung ký túc, mặc sơ mi quần tây đem từ nhà.
Sinh viên tụ tập bên ngoài đông hoa cả mắt, mỗi cậu nam cầm một cành hồng, mỗi cô nàng đeo vòng tay bằng hoa.
Trong sảnh vang tiếng nhạc êm dịu, gần như toàn bộ tân sinh viên đều góp mặt, tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau rôm rả.
Mấy đứa bạn cùng phòng đã ùa nhau đi kiếm bạn nhảy, Thẩm Cảnh Viễn chỉ để mắt tới đồ ăn trên mấy chiếc bàn.
MC phát biểu vài câu, vũ hội chính thức bắt đầu.
Thẩm Cảnh Viễn chọn cho mình một miếng bánh kem dâu tây nhìn khá ưng mắt trong quầy đồ ngọt. Cậu cắn một miếng mới nhận ra là bơ thực vật, đành chịu đựng ăn cho xong.
Cậu lại tăm tia một ly đồ uống màu cam, chắc là nước cam đây, cầm lên uống.
Vị chua chua, hậu vị ngòn ngọt, hơi lạ.
Thẩm Cảnh Viễn ăn thêm một chiếc bánh mì ngọt, còn đang suy nghĩ xem giờ đi uống cái gì tiếp, bỗng có một bạn nữ xuất hiện.
Cậu có biết cô bạn học chung lớp này, lúc trước có làm bài tập nhóm cùng một lần.
"Cậu không có bạn nhảy à?" Cô bạn hỏi.
"Mình không." Thẩm Cảnh Viễn nuốt miếng bánh ngọt: "Mình đến chơi thôi."
Cô bạn gật gật, cởi mở hỏi: "Cậu muốn nhảy không."
Nói tới đây Thẩm Cảnh Viễn đã hiểu cô bạn có ý gì, cười từ chối: "Mình không biết nhảy, kẻo lại rước phiền cho cậu."
Mời xong, cô bạn còn chỉ cho cậu một loại bánh ngon rồi mới đi.
Thẩm Cảnh Viễn cầm ống hút trong ly nước mình uống ban nãy, vừa uống vừa cầm dĩa lấy mấy món mình thích ăn tìm chỗ ngồi trong góc nhâm nhi.
Điện thoại reo chuông, Thẩm Cảnh Viễn lấy ra xem, Yến Khinh Nam gửi tin nhắn nói đường hơi kẹt nhưng sẽ đến sớm.
Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ lại khiến Thẩm Cảnh Viễn thấy mắt mình hoa lên, đặt điện thoại xuống tập trung ăn uống.
Bơ hơi chảy nhưng vẫn chấp nhận được. Thẩm Cảnh Viễn ăn hết mấy miếng bánh liền, uống gần cạn ly nước.
Lúc này cậu lại chợt nghĩ đến Yến Khinh Nam chưa tới nơi, gọi cho anh hỏi: "Sao anh vẫn chưa đến thế, em ăn no luôn rồi..."
"Anh đang cầm hoa ngoài cửa, em ở đâu?" Yến Khinh Nam hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn nhìn khắp xung quanh, đứng dậy, thấy đèn điện trên trần sao mà rung lắc quá.
"Hình như em cũng không biết, ở trong góc kẹt nào ấy."
Mắt cậu mơ màng, hớn hở đi vào góc tối đen sì.
"Ở đây hơi đen, ạ." Thẩm Cảnh Viễn càng đi càng chui vào trong, thấy cái thùng chứa đồ linh tinh: "Chắc là cánh gà."
Thái dương Yến Khinh Nam đánh thịch: "Em uống rượu có đúng không?"
"Rượu?" Thẩm Cảnh Viễn ngơ ngác: "Sao em lại uống rượu... ạ?"
Giọng nghe chữ được chữ mất, rõ ràng là say rồi.
Một loạt hành vi xảy ra sau khi uống rượu ngày hôm ấy vẫn khắc như in trong đầu Yến Khinh Nam. Thẩm Cảnh Viễn uống nhiều, đã thế còn mau quên.
"Em đứng yên ở đấy, đừng đi đâu cả. Chờ anh." Yến Khinh Nam nghiêm giọng.
"Em biết rồi." Thẩm Cảnh Viễn chống tay lên cái thùng to, phát hiện hình như mình đứng hơi không vững thật, bèn ngồi hẳn lên: "Em đợi anh."
Cậu cúp ngang điện thoại, làm Yến Khinh Nam tức gần chết.
Anh vội vã chạy vào trong, nơi diễn ra sự kiện có người tỏ tình. Yến Khinh Nam không có thời gian đâu mà ham vui, vớ đại một người hỏi cánh gà ở đâu.
Sinh viên nọ bị thái độ Yến Khinh Nam dọa sợ mất mật chỉ ngay, anh không quên nói cảm ơn.
Đen thì đen thật, nhưng vẫn nhìn được mọi thứ bên trong.
Yến Khinh Nam đang định bật đèn pin, chợt nghe có tiếng ai ngân nga mấy câu hát dân gian.
Anh thở dài bước đến, nắm lấy Thẩm Cảnh ngồi trên thùng gỗ.
"Đi thôi." Yến Khinh Nam cầm cánh tay cậu muốn lôi về. Thẩm Cảnh Viễn biết là anh rồi, vẫn nằng nặc rút tay ra.
"Còn sớm mà. Anh vừa đến, không muốn ra kia chơi ạ?" Từ trong này cậu nghe thấy tiếng nhạc ngoài hội trường. Thì ra tiếng ngân nga anh nghe vừa rồi là Thẩm Cảnh Viễn hát theo.
Thôi được, quay ngược thời gian tìm tòi căn nguyên có vẻ cũng chấp nhận được?
Yến Khinh Nam nhìn thấy trên chiếc thùng có một cái dĩa và một ly rượu cạn sạch. Anh cầm lấy ngửi thử: "Rượu."
Thẩm Cảnh Viễn chậm chạp quay sang nhìn anh: "Dạ."
"Ngoan quá nhỉ." Yến Khinh Nam không nhịn nổi nhéo tai cậu, hỏi: "Em bị bệnh tim đấy. Đi ra đường để ý một chút được không? Em đúng là ghê gớm thật."
Anh hối hận vì hôm ấy đã đưa Thẩm Cảnh Viễn đi uống rượu, khiến cậu nghĩ rằng mình biết uống.
Yến Khinh Nam nhốt chặt vòng eo Thẩm Cảnh Viễn, muốn bế bổng cậu xuống. Nhưng Thẩm Cảnh Viễn một hai chống cự quyết liệt cứ như anh muốn làm gì mình vậy.
Vài phút trôi qua, Yến Khinh Nam sắp túa mồ hôi.
"Tổ tông à, em muốn làm gì? Anh đi với em được chưa?" Yến Khinh Nam hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn ngước lên nhìn, Yến Khinh Nam trông thấy đôi mắt đen nhánh ấy thật rõ ràng dẫu là trong bóng tối.
"Anh chẳng đi với em đâu." Không biết Thẩm Cảnh Viễn nhớ ra gì, tự trèo khỏi thùng, càng hát to hơn.
"Ài." Yến Khinh Nam kéo tay cậu, cười: "Em nói xem?"
Thẩm Cảnh Viễn như bị nhốt cứng, bất động, mãi lâu sau mới xoay người, hỏi anh như thình lình tỉnh táo: "Hồi mới vào đại học anh có sự kiện này không?"
"Sự kiện gì? Vũ hội tân sinh viên?" Yến Khinh Nam ngẫm nghĩ: "Không có, nhưng có cái gần tương tự."
"Thế..." Thẩm Cảnh Viễn khẽ quay đi, buông thõng mi mắt mà Yến Khinh Nam không trông thấy: "Có ai đi với anh không?"
Yến Khinh Nam sửng sốt: "Ý em là gì?"
"Hôm nay em gọi anh đến vì không có ai đi cùng." Thẩm Cảnh Viễn chậm rãi nói: "Nếu anh có rồi, thì cứ nói với em..."
Yến Khinh Nam phản xạ chậm chạp.
Thẩm Cảnh Viễn không phải vừa tỉnh sau cơn say, mà rõ ràng là say hơn.
Anh tiến đến nắm siết bả vai Thẩm Cảnh Viễn, nói: "Sau này có lẽ sẽ có người đi cùng."
Thẩm Cảnh Viễn khẽ nhìn anh, hô hấp trở nên gấp gáp. Yến Khinh Nam sợ cậu có chuyện gì một tay giữ gáy cậu, tay kia nhè nhẹ vuốt ngực: "Em thở chậm lại."
Thẩm Cảnh Viễn nắm tay anh: "Em vẫn muốn giải thích. Em học tài chính vì em không có ước mơ, em nghĩ nếu đã không biết học gì thì không bằng chọn ngành mà cô chú thấy ổn. Em nói cho anh biết, em muốn học ngành này không phải vì lấy cuộc đời mình ra cầm tù anh."
Yến Khinh Nam ghì Thẩm Cảnh Viễn vào lòng.
"Yến Khinh Nam à." Thẩm Cảnh Viễn nói tiếp: "Dù đôi khi em gọi anh là anh trai. Nhưng anh là anh, em là em, anh không cần chịu trách nhiệm với em vì bất kỳ điều gì."
Cậu khẽ khàng đẩy ngực anh ra: "Cảm ơn anh hôm nay đã đến đây. Từ đầu em không quá thích sự kiện này, chắc anh bận nhiều việc lắm, anh về trước đi."
Nói Yến Khinh Nam về trước, vậy mà Thẩm Cảnh Viễn lại đi ra trước tiên.
Cậu bước đi dứt khoát, chỉ là chưa đầy hai bước đã bị Yến Khinh Nam bắt về.
Cổ tay bị nắm lấy kéo về thùng gỗ. Yến Khinh Nam chỉ vào: "Em chưa dọn rác."
Thẩm Cảnh Viễn càng khó chịu tợn. Nhưng đúng là mình sai, đành ồ một tiếng, đang khi định cầm cái dĩa lên thì Yến Khinh Nam bắt lấy hai tay, nhốt vào trước thùng gỗ.
Cánh môi anh chạm vào vành tai, lần này thật sự đã chạm đến.
"Bé ngốc." Anh mắng khẽ, giọng yêu chiều: "Có phải em quên mất chuyện đêm thi đại học rồi không?"
Nhắc đến chuyện này, Thẩm Cảnh Viễn tưởng Yến Khinh Nam muốn tính sổ mình, còn sợ hơn cả vừa nãy, lắc đầu nguầy nguậy bảo mình không nhớ rõ không nhớ rõ.
Yến Khinh Nam không nhẫn nhịn thêm nữa, hé môi cắn vào gáy cậu.
Lúc răng cắn xuống Thẩm Cảnh Viễn thấy đau, nhưng anh chỉ nghiến khẽ rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn êm ái lên.
Thẩm Cảnh Viễn ngơ ngác, ngón tay đặt trên thùng gỗ run run, tần suất chớp mắt sắp vượt qua số nhịp tim đập.
"Đêm hôm đó anh muốn làm như vậy." Yến Khinh Nam kéo người về phía mình: "Em đoán đi, vì sao?"
Thẩm Cảnh Viễn không nói nổi thành lời, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu chậm rãi mơn trơn xuống, trói buộc năm ngón tay cậu.
"Có người nói mình dắt tay thế này hợp lắm." Yến Khinh Nam vuốt ve gò má Thẩm Cảnh Viễn, cúi xuống hôn lên.
Thẩm Cảnh Viễn ngốc lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời bị ai đó hôn, mù mờ chẳng biết gì. Yến Khinh Nam chỉ đành hôn đến khi tiếng rên khẽ bật ra vì tấm lưng không quen những cái vuốt ve dư thừa, thốt tiếng nghẹn ngào, anh mới tách môi răng cậu ra.
Yến Khinh Nam một tay nắm cậu, một tay lướt qua cơ thể cậu chống lên thùng gỗ, chậm rãi mút mát thức rượu ngọt trong khoang miệng.
Thẩm Cảnh Viễn mềm nhũn không cách nào đứng vững, bị hôn đến độ trái tim đập loạn mất quyền kiểm soát.
"Sau này đứng uống rượu nữa." Yến Khinh Nam chau mày: "Rượu này chua."
Thẩm Cảnh Viễn nép trong ngực anh ngước lên, lặng thinh chăm chú nhìn hay vài ba giây, sau đó kéo cổ áo anh hôn đến.
Edit: tokyo2soul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro