ANH 2 KẾT NGHĨA
CHAP 1: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
Câu chuyện mà tôi sắp kể với mọi người là câu chuyện "tưởng tượng" do tôi nghĩ ra nhưng hoàn cảnh về gia đình tôi là có thật : tôi tên là Lưu Tuệ Phong, sinh ra trong gia đình không giàu, không khá, mà ở dạng trung trung vừa đủ ăn thui, ba mẹ tôi làm công nhân từ sáng sớm đến tối khuya mới về cho nên việc nhà tôi lo hết, vì nghèo nhưng cũng may là vừa đủ tiền để học trên trường nên việc học thêm phải bỏ dở (do lúc đầu tôi tưởng đủ tiền học thêm luôn )
Hôm nay là buổi học thêm tiếng anh cuối cùng của tôi, vì học ca tối nên tôi hay về khuya lắm
Đang trên đường về thì gặp đúng ngay con đường đang xây nên không có đèn đường, tôi rất sợ, đang đi thì nhìn thấy bên lề có 1 người con trai đang nằm im, lúc đầu tôi định sẽ đi luôn vì sợ, nhưng suy nghĩ lại nên tôi quyết định lại giúp, tôi lại đở cậu ta dậy, cơ mà đèn đường hông có, lâu lâu có chiếc xe tải chạy qua, lúc này tôi mới được nhìn thấy cậu ta
- Waooooo, đẹp trai vô đối, mũi cao, đôi mắt màu xanh rất đẹp, như người lai vâỵ á, đôi môi gợi cảm nhìn muốn hôn ghê, lúc này chỉ mún lao vào anh ta, nhưng mà kiềm chế lại được
Anh ta tự nhiên cất lời cắt ngang suy nghĩ của tôi
- Tôi đang ở đâu đây, tôi là ai, mà cậu là ai???
Lúc này tôi ngớ người ra, giọng anh ta rất ấm áp làm tôi say mê, may cũng chợt tỉnh, hỏi lại :
- Anh không nhớ mình là ai hả???
- Không!!!
Chắc anh té xe nên đầu va vào đâu đó rồi, anh đợi tôi chút, nói xong tôi móc cái đập đá ra gọi cho ba
- Alo ba hả!?
- Uhm!! Ba nè, có gì không con??, sao giờ đi học chưa về, la cà ở đâu hả???
- Chuyện đó để chút con giải thích với ba sau, chuyện này gấp hơn, con gặp 1 người bị tai nạn té xe, bây giờ không nhớ gì hết á, ba ra liền đây đi, chỗ mà đường đang xây gần nhà mình á ba
- Rồi rồi, con ở đó đợi ba, ba ra ngay
5phút sau
- Này cậu, cậu có sao ko???
- Tôi ko sao nhưng hiện tại tôi không nhớ chuyện gì hết, cả bản thân cũng không nhớ nữa,
- Chắc bị va vào đâu rồi, để tôi đưa cậu ra trạm xá băng bó vết thương, còn con về nhà học bài đi, mình ba đi được rồi
- Dạ, vậy con về nha, ba cẩn thận đó
Tôi về nhà mà cứ lo không biết anh ta có bị gì không, nhưng mà nghĩ lại thấy anh ta đẹp quá trời, đúng là hình mẫu lý tưởng của tui, kkkk, kiểu này phải cưa anh ta thử mới được
Ngồi học mà nghĩ vu vơ miết chả vô được cái gì, đang nghĩ thì tôi nghe tiếng xe chạy vào nhà, hớn hở chạy ra coi thì quả thật ba và anh ta đã về, tôi chạy tới hỏi ba :” anh ta bị sao vậy ba? ”
- Đầu cậu ta va vào đá nên mất trí nhớ tạm thời, cần thời gian để hồi phục
- Ba thấy cũng tội nên tạm thời để cậu ta ở đây cho đến khi khôi phục lại trí nhớ
- Vậy anh ta sẽ ở đâu đây ba, nhà mình chật lắm??? Hỏi cho có lệ thui chứ tui biết chắc sẽ ngủ với tui rồi, haha
- Hình như giường con trống 1 chỗ, để cậu ta ngủ với con đi
- Sao được, bé cá heo của con sẽ nằm đâu!??
- Thui đi ông tướng, sắp 18 tuổi rồi mà còn gấu bông, dẹp đi
Giả vờ làm nũng cho ghê ghê chút chứ thực ra tui khoái thấy mồ, nói chuyện 1 hồi tôi chuyển sang nhìn anh ta, đẹp trai không thể tả nổi, ma hình như a ta vừa bị thương ở đầu vừa bị thương ở tay nữa, lúc này ba tôi cắt ngang nói
- Ông tướng lo đưa người ta vô phòng thay đồ thoa thuốc giùm đi
Tôi giựt mình, “thay đồ á?? ”
- Uhm, chứ tay người ta vậy sao thay được?? Nhanh
- Thui được rồi bác, cháu thay được mà, phiền đến em nó làm chi ạ, lúc này anh ta mới lên tiếng
- Thui được rồi, để con thay “mừng thấy bà nhưng lm bộ thôi"
Sau khi lấy đồ ba xong tôi đưa anh ta vào phòng đóng cửa lại, lấy khăn ướt lau khô người cho anh ta, lúc này mới gay cấn
- Tôi đưa tay cởi từng cúc áo cho anh ta, tim tôi đập mạnh liên tục, anh ta quả đúng là mẫu người hoàn hảo, cơ sáu múi, ngực săn chắc, vạm vở, tay tôi run run đưa khăn lau qua từng múi cơ của anh, lúc này anh nhìn tôi cười mỉm, chắc tôi chết quá, xịt máu mũi mất
Lau thân trên xong, tôi tiếp tục phần dưới, tay lại tiếp tục run, tim đập càng ngày càng nhanh, chiếc quần dài vừa cởi đã lộ ra chiếc boxer màu xanh đen bao trùm lên 1 vật mà ai cũng biết, tôi định chỉ lau và sẽ không thay quần trong cho anh nhưng vì nó dơ nên buộc phải thay (đen tối quá )
Từ từ cởi chiếc boxer ra, khúc thịt to bự bắt đầu hiện ra chào tôi, chắc khoảng 20cm, nhìn muốn ngạt thở, đang say sưa thì anh ta nói
- Nhìn đủ chưa cậu bé???
Tôi giựt mình vội mặc quần lót mới vào cho anh, tôi chống chế
- Nhìn đâu mà nhìn, dô duyên
Thay đồ cho anh ta xong tôi sắp xếp lại mền mùng cho anh ta ngủ, vừa đặt lưng xuống anh ta nói
- Cám ơn em đã cứu anh, không có em chắc ngày này năm sau đám giỗ anh quá
- Có gì đâu mà phải cám ơn, không có em cũng có người khác giúp anh mà
- Oh!! Mà em tên gì? Nhiêu tuổi rồi?
- Tui tên Phong, tháng 10 là vừa tròn 18 tuổi, hì
- Uhm, nhìn em dễ thương quá, ước gì anh có 1 đứa em trai như em
Nghe xong tim gan phèo phổi tôi nhảy loạn xí ngầu lên, cười thầm trong bụng
- Mà em có muốn làm em trai kết nghĩa của anh không???
Tôi liền nói “chưa hiểu rõ về nhau mà anh lại nhận bừa như thế, anh ko sợ thất vọng à?? ”
- Không!! Anh tin em là 1 người tốt, ngoan hiền nên anh mới nhận em làm em trai
- Tui nói trước nha, nhận tui làm em là phải lo cho tôi từ A tới Z á
- Ơ!! Về vật chất thì anh không lo cho em được tại vì mất trí nhớ nên anh ko biết gì về gia đình của mình hết, nhưng tinh thần thì anh luôn bảo đảm cho em, em chịu không?
- Tui nói giỡn vậy thui, chứ tôi không phải là người ham lợi, nhưng mà có gì mai nói tiếp, giờ tôi buồn ngủ quá
- Uhm, em ngủ ngon
- Anh cũng vâỵ
Tối giờ về không để ý mẹ, chắc mẹ lại tăng ca tới sáng mai nửa rồi, haizzz, thương mẹ quá
Sáng hôm sau, tôi phải thức dậy sớm vì tiếng kêu của anh ta
- Em ơi, anh mắc quá, em dẫn anh đi đi
- Sáng sớm làm phiền quá để yên cho tui ngủ đi
- Nhưng anh mắc lắm rồi, nhanh lên em, nhanh lên
- Haizz!! Đi theo tui
Ra tới nhà vệ sinh thấy anh ta loay hoay mãi mà chưa xong, tôi liền hỏi “xong chưa ông nội, buồn ngủ quá ”
- Em giúp anh với, anh không cởi quần được, anh ta méo mặt nói chuyện trông rất mắc cười
- Ừ ha!! Tui quên
Tôi liền tới tuột quần đùi với quần lót xuống cho anh ta, lúc này đập vào mắt tôi 1 lần nữa là 1 khúc thịt ko cương nhưng nó vẫn bự và dài ấy
Tôi liền quay qua chỗ khác đợi anh ta tè xong kéo quần lên cho anh ta, định đi ngủ lại nhưng dù sao trời cũng sáng rồi nên vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học, tui cũng ko quên nhiệm vụ là vệ sinh cho anh ta nữa
Ba tôi đi làm từ sớm, mẹ vừa mới về liền hớt hải hỏi ai đây, tôi kể cho mẹ chuyện hôm qua rồi giao anh ta cho mẹ để tôi đi học
- Thui, con chào mẹ đi học
- Ờ, đi cẩn thận nha con
Trên đường đến trường trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ nhưng đa phần đều nghĩ về anh ta và lời đề nghị ấy
- Mình phải làm sao đây, đồng ý hay không đồng ý??
Suy nghĩ hoài đến trường lúc nào không hay, vừa bước vào cổng trường là đã nghe giọng của thằng bạn thân ấy rồi
- Ê! Thằng kia, hôm nay tốt lành chớ???
- Ờ!! Lành chành bồn á
- Giề?? Mày bị thằng nào hiếp hả, bạn bè thế đấy, có người yêu mà giấu, nó la oang oang như muốn cả trường biết vậy
- Giấu bà nội mày, có đâu mà giấu, chỉ là giỡn thui ,vô lớp đại đi sắp trễ học rồi, -tui vội bịt miệng nó lại
- Hôm nay học cũng chả có gì đặc biệt, chỉ nghe giảng với nói chuyện với thằng bạn thân từ hồi cấp 1 kia không
- Ê! Chiều nay đi ăn chè không mậy, -giọng nó lại vang lên
- Thui mắc về chăm sóc tr…ơ, -may mà dừng kịp thời
- Chăm sóc ai hở??? -nó hấp tấp hỏi lại
- Không có gì đâu chiều nay tao bận phụ giúp ba mẹ -“v thui nha, tao về trước đây, bye”
Nói xong tôi liền vội đạp xe về nhà với anh trai đẹp, chắc giờ mẹ tôi cũng đi làm về rồi, vừa về tới nhà đã thấy anh ra đón, chưa kịp thở thì anh liền nói
- Nhanh lên không kịp, lũ về lũ về, -vẻ mặt hớt hãi của anh rất buồn cười
Hiểu ý nên tôi liền dắt anh đi tè, xong xuôi anh thở phào nhẹ nhõm
- Em mà không về kịp chắc anh chết mất, -a cười gượng với tôi
- Anh còn 1 tay mà, khó khăn nhưng làm vẫn dườc chứ
- Ờ thì…..
- Thôi không nói nữa, mẹ tui chắc đi làm rồi hả???
- Uhm, bác nói chút em về dọn cơm ăn, bác nấu xong xuôi hết rồi, - a nói
- Vậy để tui dọn cơm cho anh ăn, chắc anh đói rồi, - nói xong tôi liền dọn cơm lên
- Mà ba mẹ em làm nghề gì??? - a hỏi
- Ba tôi làm thợ xây, mẹ làm công nhân, lương vừa đủ ăn qua ngày à, cơm canh đạm bạc, mong anh đừng chê - tui nói mà mắt cứ rưng rưng
- Không! Anh đâu dám, 2 bác đã cưu mang anh mà, em đừng để ý đến anh, mình ăn cơm thôi
Nhìn lại thấy hình như anh ăn rất khó khăn nên tôi quyết định đút cho anh ăn
- Nào há miệng ra tôi đút cho, - tui đưa muỗng cơm trước miệng anh
A quay đầu đi nói “thôi kì lắm, em để anh tự ăn được rồi ”
Tui liền gắt giọng “HÁ MIỆNG RA!! Đã không ăn được còn tự kiêu ”
Anh ta sợ liền quay qua ăn muỗng cơm tui đút
- Đó! Vậy có phải ngoan hơn không -tui khen
Nếu ngoan thì nhận am làm anh trai đi, anh trai hứa sẽ làm anh trai ngoan cho em nhờ -anh ta làm nũng
Nghe xong muốn rụng rời tay chân lun, cái này tui cũng suy nghĩ từ sáng đến giờ, có anh trai cũng đâu có sao, miễn tốt là ok
- Ok!! Nhưng nhớ phải ngoan và chăm sóc tôi nha - tôii gật đầu
- Anh biết rồi, anh hứa sẽ không bỏ rơi em bất cứ lúc nào, sẽ mãi ở bên em, chăm sóc cho em - anh ấy nói rất có hồn và nhập tâm
- Vậy giờ há miệng ra ăn hết giùm tôi cái
- Sao lại xưng tôi, phải phạt mới đươch - anh lấy tay chọt lét cho tôi nhột
- En xin lỗi, anh 2 tha cho em , hahaha - tôi nhột quá chịu không nổi
- Tha nè, tha nè - a chọt 1 hồi cũng chịu tha cho tôi “phù ”
- Anh 2 ăn đại đi còn đi ngủ trưa, em mệt quá - tôi than thở
- Tuân lệnh ,haha
Cuối cùng tôi cũng có 1 người anh trai hoàn hảo không có gì phải chê, chắc mọi người sẽ thắc mắc là điện thoại với bóp của anh 2 tôi đâu sao không tìm người thân chứ gì, thực ra tối hôm đó anh ấy bị cướp nên mất hết, chuyện là vâỵ đó
CÒN TIẾP...............
Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ để mình viết tiếp nha, dự là chap sau sẽ hay, mong mọi người ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro