Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99. Không thể nói

Trở về biệt thự Vy gia, Vy Khâm chôn mình vào mớ tài liệu ở trong thư phòng, sáng mai bọn họ sẽ lên thuyền trở về Agrad nên hắn phải xử lý trước mọi chuyện ở Vy thị, còn Tiết Lăng thì ở phòng ngủ giúp hắn thu dọn một vài vật dụng cá nhân.

Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng gõ cửa, được sự đồng ý của Tiết Lăng, Lưu Duệ Lâm mới đẩy cửa bước vào phòng, "Tiểu thiếu gia."

Tiết Lăng gật đầu, buông mớ áo quần trong tay xuống, "Trợ lý Lưu có việc gì sao?"

"Cũng không có gì quan trọng, tôi có một thứ muốn đưa người xem, nhưng..."

"Nhưng sao?"

Lưu Duệ Lâm hơi chần chừ, hắng giọng nói, "Trước cho tôi mạn phép hỏi một câu, người và cậu chủ đã... ở bên nhau rồi đúng không?"

Tiết Lăng còn tưởng vấn đề gì ghê gớm lắm, nghe thế thì chỉ thản nhiên gật đầu, "Đúng vậy."

Lưu Duệ Lâm thở ra một hơi, bấy giờ mới đưa thứ giấu sau lưng từ nãy đến giờ ra cho y, là một cuốn sổ tay khổ giấy A5.

Tiết Lăng nghi hoặc nhận lấy...

"Đây là sổ tay cá nhân của cậu chủ lúc vừa đến X quốc."

Tiết Lăng chậm rãi mở ra, phát hiện số giấy trắng bên trong gần như đã được dùng hết, tờ giấy đầu tiên để trống, nhưng kể từ tờ thứ hai trở đi thì được vẽ kín mít, tất cả đều vẽ cùng một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, đó chính là y của mười ba năm về trước.

Có thể thấy được Vy Khâm rất có tài hội họa, bức đầu tiên vẽ y vô cùng sống động không khác biệt mấy so với đời thực, Tiết Lăng hiểu được lúc này là hắn đang nỗ lực vẽ lại y trong trí nhớ của mình, bởi vì lúc đó không thể hỏi tên hoặc phương thức liên lạc của y, nên phải vẽ thật cụ thể và cặn kẽ đến từng chi tiết để tránh quên mất hình dáng của y.

Một nửa cuốn tiếp theo đều là vẽ Tiết Lăng của năm mười lăm tuổi với đầy đủ biểu cảm trên khuôn mặt, vui vẻ có, nhíu mày có, bực bội có, miễn cưỡng có,... tất cả như đang tái hiện lại một đoạn ký ức xa xôi đã sớm bị y ném ra khỏi đầu.

Lúc Vy Khâm vẽ những bức tranh này hẳn là đang nhớ về y hoặc là muốn gặp lại y lắm.

Tiết Lăng lật xem thật cẩn thận từng trang giấy, phát hiện trang này là vẽ y của năm mười sáu tuổi, mặc đồng phục trung học ngồi ngay ngắn trên bàn, mang khuôn mặt hoang mang đang nhìn thẳng vào người xem.

Tiết Lăng nhớ hình như hôm đó là ngày khai giảng bậc trung học của Thục Uyên, cũng là ngày y gặp lại hắn sau một năm quên lãng.

Lúc ấy Tiết Lăng cứ luôn nghĩ vì sao tên nhóc đẹp trai này cứ nhìn mình chằm chằm, khi chọn chỗ ngồi lại còn nhìn vào mắt y mà bước tới?

Bấy giờ Tiết Lăng mới cảm nhận được tâm tình kích động của Vy Khâm lúc đó, hẳn là hắn đã rất muốn chạy đến ôm chầm lấy mình, nhưng vẫn phải kìm nén mà ngồi xuống phía sau lưng y.

Tiếp theo là vô vàn bức tranh vẽ y đang đọc sách, đang ăn cơm, đang cười nói vui vẻ, đang đánh bóng rổ hoặc thậm chí là đang ôm Tiểu Mao...

Tâm trạng Tiết Lăng rối bời, y không ngờ Vy Khâm không những chụp lén mình, mà còn dành thời gian và công sức ngồi vẽ lại từng hành động của y vào trong cuốn sổ này như thế, chứng tỏ tình cảm của hắn dành cho y là vô cùng kiên định và chân thành.

Vậy mà y lúc đó lại như một tên ngốc, rõ ràng ánh sáng và đích đến của cuộc đời đang gần ngay trước mắt, thế mà lại chạy quanh co lòng vòng trong lớp sương mù dày đặc và âm u không thấy lối ra.

Nhìn khóe mắt đỏ hoe của Tiết Lăng, Lưu Duệ Lâm lại nói, "Vốn dĩ cuốn sổ này cậu chủ vẫn luôn giữ kỹ, không cho ai động vào, nhưng có một hôm ngài ấy lại đưa nó cho tôi, bảo tôi đem đi đốt... Nhưng tôi lại âm thầm giữ nó đến tận bây giờ, cậu chủ không biết."

Tiết Lăng gục đầu không lên tiếng, y đoán đó là thời điểm y và hắn vừa mới xảy ra mâu thuẫn, trong một giây một phút nào đó Vy Khâm có thể đã muốn từ bỏ y, muốn hủy đi tình cảm đã gìn giữ bấy lâu của chính mình, nhưng cuối cùng... cuối cùng hắn vẫn bước đến bên y một lần nữa.

"Từ khi tôi trở về X quốc, có phải Vy Khâm vẫn luôn theo sát bảo vệ tôi không?" Tiết Lăng thơ thẩn hỏi Lưu Duệ Lâm.

"... Đúng vậy, ban ngày cậu chủ sẽ cử vệ sĩ đi theo xe của người, còn đêm đến sẽ đích thân hộ tống người về nhà, không bỏ sót một ngày nào. Nhưng hôm người bị tai nạn, trước đó cậu chủ có chuyện phiền muộn nên mới đi uống rượu... Là tôi bất cẩn, cô phụ ủy thác của cậu chủ nên mới có sự tình của ngày hôm nay..."

Tiết Lăng nhớ lại khoảnh khắc Lưu Duệ Lâm đã từng muốn rút dao tự sát ngay trước mặt Vy Khâm ở nghĩa trang ngày đó, hóa ra là vì không bảo vệ tốt cho y...

Nếu Tiết Lăng là Lưu Duệ Lâm, một người luôn kề cận, theo sát và hiểu rõ tâm tư tình cảm của Vy Khâm thì y cũng sẽ hành động giống hệt anh ta lúc trên thuyền, nhịn không được mà lên tiếng bất bình thay cho cậu chủ nhà mình vì cứ mãi bị tên ngu đần nào đó hiểu lầm rồi trách móc.

Tiết Lăng ảo não không thôi, nhưng vẫn suy nghĩ tích cực mà nói, "Anh đừng tự trách, nếu không chết đi, tôi sẽ không có cơ hội được ở bên cạnh Vy Khâm như hiện tại... Âu cũng là ý trời."

Y ngưng một chút rồi đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, "Nhưng có chuyện này, anh phải thành thật với tôi."

Lưu Duệ Lâm gật đầu, "Mời hỏi." Ngoài chuyện kia ra thì y muốn hỏi bất cứ chuyện gì cũng đều được...

"Vì sao ngày trước ở trên thuyền, Vy Khâm phải truyền nước biển? Lúc đó trông anh ấy vô cùng yếu ớt, như sắp cạn máu đến nơi..."

Lưu Duệ Lâm, "..."

Tại sao cố tình y lại hỏi đến chuyện không thể nói nhất?

"Sao vậy? Không thể nói?"

Lưu Duệ Lâm bị Tiết Lăng bắt bài, vì thế lưỡng lự đáp, "... Cậu chủ đã ra lệnh cấm không được nói với người... nếu không sẽ rút lưỡi bọn tôi."

Tiết Lăng hiếm khi dễ tính chịu lùi một bước, "Vậy để tôi nói, nếu đúng anh chỉ cần gật đầu, như vậy không tính là nói đi?"

Lưu Duệ Lâm, "..."

"Nếu tôi đoán không nhầm, trận pháp đó... là do Vy Khâm tự rút máu mình để vẽ nên, có đúng không?"

Lưu Duệ Lâm ngẩn ra một lúc, có lẽ thật sự không ngờ rằng Tiết Lăng lại thông minh nhạy bén đến độ này, cuối cùng anh ta cũng cắn răng gật đầu.

Nhận được đáp án của Lưu Duệ Lâm, Tiết Lăng gật gù nói, "Được rồi, tôi sẽ không để Vy Khâm biết tôi đã biết chuyện này, cảm ơn anh, rất nhiều."

Lưu Duệ Lâm không nói thêm gì nữa, cúi chào y rồi bước ra ngoài.

Sau khi đối phương rời đi, Tiết Lăng mới khẽ khàng vuốt ve cuốn sổ nhỏ trên tay, rồi ôm vào trong ngực.

Vy Khâm cho rằng nếu không ai nói ra, Tiết Lăng sẽ không thể nào biết được chuyện này, nhưng thực chất y đã sớm hoài nghi.

Xét theo trình tự thời gian, sau khi Tiết Lăng chết được hai ngày, xác của y mới được tìm thấy ở dưới vực đèo, Phương Cửu và Lộ Tuyên Tuyên mang đi hỏa thiêu, sau đó y tỉnh lại ở linh đường của chính mình, chờ thêm hai ngày nữa mới bị mang ra nghĩa trang chôn cất.

Tổng thời gian đó cũng vừa khớp với quãng thời gian để Vy Khâm từ X quốc trở về Agrad để bày trận pháp và từ Agrad trở lại X quốc để đón y ở nghĩa trang, bởi vì mỗi chuyến đi sẽ mất khoảng một ngày rưỡi.

Ngay từ khi bắt đầu, Vy Khâm là người duy nhất thấy được linh hồn của y, cũng là người duy nhất mang vẻ mặt xanh xao đến trắng bệch, mới đứng một chốc mà đã lung lay sắp đổ lúc đó.

Cho đến khi nhìn thấy trận pháp vẽ bằng máu tươi ở trong căn phòng bí ẩn kia, Tiết Lăng mới liên tưởng đến hôm ở trên thuyền, Vy Khâm đã phải truyền nước biển nằm tê liệt trên giường suốt cả một ngày trời, cũng chính hắn đã nói với y hắn bị mất máu.

Sau Vy Khâm lại nói là lấy máu của tất cả thần dân Agrad để vẽ trận pháp, y vốn không tin tưởng cho lắm, nên mới dò hỏi Á Linh, kết quả cô nàng không mảy may đề phòng mà nói với y Agrad không có kho dự trữ máu của tất cả các thần dân, chỉ là kho máu của những người tự nguyện hiến máu mà thôi.

Bấy giờ nghi ngờ trong lòng Tiết Lăng lại tăng gấp bội.

Sau khi trở lại X quốc, vì lễ cầu siêu của lão đạo sĩ kia mà linh hồn của Tiết Lăng bị ảnh hưởng, trong phút nguy cấp Vy Khâm không kịp nghĩ nhiều mà thẳng thừng cắn đứt tay mình đút máu tươi cho y, nguy hiểm được hóa giải cũng là lúc Tiết Lăng xác định được chín phần mười Vy Khâm đã rút máu của chính hắn mà gọi linh hồn của y quay về dương thế.

Khi ở cạnh nhau, Tiết Lăng cảm giác được lúc nào Vy Khâm tiếp xúc với chân thân của mình cũng đều mang lại cảm giác ấm áp thoải mái đến lạ, tựa như y bị hấp dẫn bởi tất cả mọi thứ trong cơ thể hắn.

Ví như lúc ôm nhau, da thịt thân cận, y sẽ lưu luyến mùi hương và nhiệt độ cơ thể của hắn đến độ không muốn dứt ra. Tựa như lúc hôn nhau, nước bọt của hắn sẽ làm tâm hồn y nảy sinh ngọt ngào bay bổng trên chín tầng mây, cả người run rẩy không kiểm soát được.

Còn có... sau đêm bọn họ phát sinh quan hệ, chân thân của y cứ thế hấp thu tinh hoa của hắn, trực tiếp thúc đẩy quá trình dung hòa giữa linh hồn và chân thân diễn ra nhanh hơn, thành công khiến y có thể điều khiển được hình dáng bên ngoài của mình.

Tất cả... tất cả bởi vì y chính là một phần máu đang chảy trong người hắn!

Tiết Lăng hiểu rõ Vy Khâm không muốn để y biết chuyện này bởi vì lo lắng y sẽ cảm thấy áy náy và nợ ân tình sâu nặng của hắn.

Nhưng Vy Khâm nào biết Tiết Lăng không chỉ cảm thấy chịu ơn hắn quá nhiều, mà còn vô cùng đau lòng vì hắn.

Rút cạn máu của mình để làm một chuyện không chắc sẽ có kết quả, mấy ai trên đời này có thể làm được cơ chứ?

Vậy mà hắn vẫn điên cuồng liều mạng trong vô vọng như vậy...

Vy Khâm hắn sao lại cố chấp, sao lại hy sinh vì y nhiều đến như thế?

-----------

Ánh mặt trời dịu nhẹ, con thuyền chầm chậm lướt trôi trên mặt biển, từng cơn gió lướt qua phảng phất mang hương vị đặc trưng của đại dương mênh mông, Tiết Lăng mang kính râm ngẩn người nằm trên ghế dài dưới tán ô rộng, thỉnh thoảng truyền vào tai là tiếng chim nhạn biển và tiếng nôn ọe của A Tạ.

"Đang nghĩ gì thế?" Vy Khâm chọc má y.

Tiết Lăng trở tay nắm ngón tay hắn, chậc lưỡi trả lời, "Không có gì."

"Anh đã nhờ cảnh sát Đồng tận dụng các mối liên hệ để tìm lại mộ phần của bố mẹ em rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ có kết quả thôi, đừng lo lắng."

"Ừm."

Tiết Lăng đúng là đang nghĩ đến vấn đề này, ngày bố mẹ y qua đời không có một người thân nào ở bên cạnh, hiện tại sau khi đã biết toàn bộ sự thật y liền muốn tìm lại tro cốt của bọn họ để an táng cho phải phép, không muốn để bọn họ đơn độc lạnh lẽo.

Nhưng vào thời điểm đó xác chết bị cháy đen không rõ thân phận, không người đến nhận sẽ thuộc quyền xử lý của cảnh sát, bọn họ sẽ an táng người đã khuất theo nghi thức phổ thông nhất, sau đó lưu lại dữ liệu để truy tra sau này.

Nhưng thật không may, vào mười lăm năm trước phòng lưu trữ hồ sơ của cục cảnh sát Lâm thành đã bị cháy một đợt, vậy nên thông tin đã bị thất thoát không ít, mà nơi đang gìn giữ tro cốt của bố mẹ Tiết Lăng lại nằm trong số tài liệu bị cháy mất.

Sau khi Tiết Lăng nghe được tin này đã thất thểu buồn bã từ tối hôm qua đến giờ, Vy Khâm ở bên cạnh an ủi y, thế nhưng một ngày chưa có thông tin chính xác, y vẫn còn lo lắng không thôi.

"Quốc chủ, cứu mạng ~~"

Sau lưng truyền lại tiếng kêu yếu ớt của A Tạ, Tiết Lăng quay đầu lại nhìn, mém chút thì bật cười.

A Tạ hiện đang ôm một cái thau nằm bò trên boong tàu mà ói ra mật xanh mật vàng, bộ dáng thoi thóp như sắp trút hơi thở cuối cùng.

Vy Khâm hất cằm với A Hựu, người sau bắt được thâm ý của hắn liền tiến lên ra tay dứt khoát đập vào gáy A Tạ, đối phương tức khắc ngất xỉu.

Tiết Lăng, "..."

"Như vậy thật sự không sao chứ?"

Vy Khâm, "Không chết được."

Tiết Lăng, "..."

Âm thầm thắp nến cho A Tạ.

"À phải rồi, đợt hạn hán của Agrad anh tính sao?" Tiết Lăng giơ tay tháo mắt kính.

Vy Khâm giúp y để mắt kính lên chiếc bàn sau lưng, chầm chậm nói ra kế sách, "Bản vẽ quy hoạch khu đất ở ngoại ô Lâm thành đã hoàn tất rồi, tuần sau sẽ gấp rút thi công, nhanh nhất cũng mất một hai năm, Agrad không thể chờ lâu như vậy. Do đó anh sẽ cố gắng tạo thân phận đưa mọi người ra ngoài dần dần, ưu tiên trẻ em và thanh thiếu niên."

"Hửm? Không phải nên ưu tiên trẻ em và người già sao?"

Vy Khâm khoanh tay dựa vào lưng ghế, lắc lắc đầu, "Trẻ em và thanh thiếu niên ở Agrad đã sớm được học tiếng Anh, khả năng thích nghi và sinh tồn cũng lớn hơn người già rất nhiều, sau khi có được giấy tờ cá nhân thì phân bổ họ đến sản nghiệp của Vy thị ở các nước khác nhau, để bọn họ tự do phát triển.

Những người còn lại anh sẽ vận chuyển nước ngọt và lương thực từ X quốc về để duy trì sự sống, Vy thị có thể nuôi mọi người đến một trăm năm sau, cho nên tạm thời sẽ ngưng trồng trọt và canh tác, tuy nhiên khu khai thác khoáng sản vẫn phải tiếp tục hoạt động."

Kế hoạch ứng phó tạm thời của Vy Khâm vô cùng vẹn toàn, nhưng chỉ có một điểm là... "Phải thật sự từ bỏ Agrad sao?"

Không lẽ tất cả thần dân Agrad phải từ bỏ hòn đảo ngọc trời ban để đến với một thế giới ngột ngạt đầy cạm bẫy ngoài kia?

Không còn cách nào cứu được mảnh đất xinh đẹp kỳ diệu đó ư?

Y rất đau lòng, thật sự không muốn phải đánh mất nơi mà Vy Khâm đã lớn lên chút nào...

Vy Khâm nhẹ xoa đầu y, im lặng không nói gì thêm, có lẽ trong lòng hắn cũng khó chịu không kém gì y, nhưng vì để duy trì tộc dân, hắn không thể không mạnh tay quyết đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro