Chương 85. Hàng fake quả nhiên kém chất lượng
Tiết Lăng trò chuyện với Trình Hạo xong thì muốn đi sang thư phòng tìm Vy Khâm, có lẽ hắn vẫn đang ngập chìm trong đống tài liệu như mọi ngày.
Vì thân phận đặc thù, phải thường xuyên đi qua đi lại giữa X quốc và Agrad nên Vy Khâm cũng không thường xuyên có mặt tại trụ sở Vy thị, chủ yếu là đem theo công việc bên mình để tranh thủ xử lý dù đang ở bất cứ nơi đâu, từ xa điều hành cả hai nơi, bận đến tối mắt tối mũi.
Trời đã về chiều, ban đêm còn có chuyến bay, Tiết Lăng pha cho Vy Khâm một ly sữa tươi uống cho ấm bụng trước khi ăn tối, không muốn lạm dụng cà phê.
Tối hôm qua bọn họ mãnh liệt bày tỏ tình cảm, xem như đã chính thức yêu nhau, nhưng cả ngày hôm nay có quá nhiều việc xảy ra nên cũng không có bao nhiêu thời gian để hàn huyên tâm sự.
Trước khi vào thư phòng, Tiết Lăng có chút căng thẳng không nói rõ được, y cắn cắn môi, sau mới đưa tay lên gõ cửa.
Bên trong truyền ra giọng nói trầm ấm của Vy Khâm, "Vào đi."
Lần đầu tiên đặt chân vào thư phòng của Vy Khâm ở biệt thự Vy gia, Tiết Lăng cảm thấy khá là mới mẻ.
Căn phòng không quá lớn, bài trí giản dị và tinh tế, nhưng có mùi sách giấy và gỗ mộc khá nặng, chắc hẳn là tỏa ra từ hai kệ sách cực lớn được dựng sát hai bên vách tường kia, vô hình chung khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt và nặng nề.
Vy Khâm ngẩng đầu, thấy là Tiết Lăng thì có chút bất ngờ, nhưng vui sướng vẫn nhiều hơn, đặt bút và tài liệu trong tay xuống, hắn hỏi, "Em nói chuyện với Trình Hạo xong rồi à?"
Tiết Lăng mỉm cười gật đầu, đặt cốc sữa trên tay lên bàn cho Vy Khâm rồi nói, "Anh uống đi."
Vy Khâm nhận lấy uống một hớp, không quá béo cũng không quá ngọt, hắn thích.
Tiết Lăng không để ý ánh nhìn của Vy Khâm đang dán chặt vào mình, tiến tới phía sau bàn làm việc của hắn mở toang bốn cánh cửa sổ làm bằng kính thủy tinh một chiều ra, gió mát nhè nhẹ và hương hoa nhài thoang thoảng lập tức ùa vào trong phòng, sáng sủa và thoáng đãng.
Tiết Lăng âm thầm hài lòng, tốt hơn nhiều rồi.
Vy Khâm không hề lên tiếng ngăn cản Tiết Lăng, ngược lại còn muốn xem y sẽ vì hắn mà làm ra những hành động gì, vô cùng hưởng thụ.
Tiết Lăng vẫn cảm thấy trong thư phòng cứ thiếu thiếu thứ gì, quan sát kỹ một vòng mới phát hiện ra là thiếu sinh vật sống!
Tiết Lăng lập tức chặn hỏi Vy Khâm, "Anh thích loại cây gì?"
Vy Khâm, "Không thích cây gì."
Tiết Lăng chớp mắt, "... Xương rồng? Xương rồng thì thế nào?"
"Cũng không thích."
Tiết Lăng, "..." Không phải chứ.
Vy Khâm nhịn cười kéo Tiết Lăng lại sát bên ghế, Tiết Lăng hiểu ý liền xấu hổ chôn chân tại chỗ.
Vy Khâm đành phải thấp giọng dụ dỗ, "Ngồi lên đi."
Bấy giờ Tiết Lăng mới chầm chậm nhích chân bước về phía hắn, Vy Khâm đỡ y ngồi lên đùi mình, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh mai sau lớp áo mỏng.
Tiết Lăng ngượng chín cả mặt, vậy mà Vy Khâm còn cười khẽ bên tai y.
Vy Khâm lại nói, "Anh không thích cây, cũng không thích xương rồng, nhưng hoa... thì có một đóa."
Tiết Lăng nghe mùi nguy hiểm, "... Đóa gì?"
"Đóa Tiết Lăng."
Tiết Lăng bật cười, "Xàm xí."
Vy Khâm cũng cười theo, thủ thỉ bên tai Tiết Lăng, "Được rồi, em thích bài trí như thế nào thì cứ tùy ý không cần hỏi anh, chỉ cần trong phòng có một đóa Tiết Lăng thì anh sẽ không rãnh quan tâm những loại còn lại."
Tiết Lăng ngọt ngào đáp, "Được, vậy anh phải chăm sóc đóa Tiết Lăng cho tốt đấy nhé."
Vy Khâm kề bên má y cọ cọ hít hít, "Tuân lệnh."
Chốc sau hắn lại hạ giọng nói, "Hôm nay... để em phải chịu uất ức rồi, xin lỗi em."
Tiết Lăng lắc đầu, đưa tay vuốt ve sườn mặt của Vy Khâm, khẽ hỏi, "Anh đã rất lo lắng phải không?"
Vy Khâm cầm lại bàn tay của y, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, "Về sau anh sẽ không để em rời anh dù chỉ nửa bước."
"Nửa bước?" Tiết Lăng cười trêu chọc, "Vậy sẽ rất khó đi đó."
Vy Khâm đột nhiên rũ mắt hôn nhẹ lên khóe môi Tiết Lăng, "Anh bế em."
Tiết Lăng nhẹ ừm.
Vy Khâm lại hỏi, "Kết quả kiểm tra vết thương thế nào?"
"Rất tốt." Tiết Lăng ngoan ngoãn đáp, "Không còn gì đáng ngại, cũng không để lại sẹo."
Vy Khâm khẽ cười, hỏi nhỏ, "Thật à? Vậy..."
Như nhớ lại sự kiện tối qua, Tiết Lăng nhịn hết nổi cám dỗ hỏi, "Còn làm việc nữa không đây?"
"Nghỉ 15 phút." Vy Khâm đáp.
Tiết Lăng , "15 phút đủ không?"
"... Thử xem."
Vừa dứt lời, hai đôi môi liền nồng nàn quấn lấy nhau.
Sau khi nói rõ tất cả, nụ hôn không còn mang dư vị dằn vặt đắng chát nữa, mà chỉ còn lại ngọt lịm và say mê.
Vy Khâm giày vò hai cánh môi mềm mại của Tiết Lăng, rồi lại tham lam tiến nhập khoang miệng, cùng lưỡi của y đụng chạm triền miên.
Một chốc sau, hơi thở Tiết Lăng đã hỗn loạn, động tình ôm lấy bả vai Vy Khâm mà sấn tới, làm cho cả người của hắn ngửa ra sau ghế, dưới mông đã cảm nhận được sự tồn tại nóng rực nào đó.
Vy Khâm cũng không khá hơn, đôi tay luồn vào trong, một đường vuốt ve khiêu khích người trong ngực từ trên xuống dưới, cuối cùng là dừng tại bờ mông mềm mại tròn căng.
Đương lúc Vy Khâm còn định chạm vào cậu bé của y, Tiết Lăng liền hé mắt nhìn đồng hồ, dứt ra khỏi nụ hôn như thiêu như đốt kia, nhắc nhở, "Vy tổng, thời gian giải lao đã kết thúc."
Vy Khâm quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ đáp, "Tan ca rồi."
Tiết Lăng phì cười, "Vy tổng trăm công nghìn việc, phải tăng ca thôi."
"......"
Vy Khâm ảo não thở dài, sau khi nhéo mông Tiết Lăng một cái thì liền chỉnh sửa lại áo quần bị xộc xệch cho y, hôn hôn thân thân một chút nữa mới thật sự buông người ra.
Đối với Vy Khâm, Tiết Lăng thật sự là thuốc phiện, không chạm vào thì cứ nhớ đến, chạm vào rồi thì không dứt ra được.
---------------
Mười giờ tối hôm đó, Vy Khâm và Tiết Lăng bước lên máy bay tư nhân xa hoa bậc nhất của Vy thị để bay đến Z quốc theo đúng lịch trình.
Vy Khâm sợ Tiết Lăng lăn lộn cả ngày mệt mỏi nên trực tiếp nhét y vào phòng ngủ duy nhất trên máy bay, chăn ấm nệm êm thế mà y lại không thể chợp mắt, đành quay sang gọi người, "Vy Khâm."
"Hm?" Vy Khâm ngẩng mặt lên từ sấp tài liệu rất dày trong tay, áng chừng đêm nay hắn lại phải chong đèn thức khuya xử lý công việc.
Tiết Lăng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Lại đây nằm một lát."
Vy Khâm lắc lắc đầu, vẫn ôm khư khư chiếc sofa không rời.
Tiết Lăng thấy vậy thì xốc chăn bước xuống giường, đoạt đi mớ tài liệu trong tay hắn ném qua một bên, giọng điệu thản nhiên, "Nghỉ ngơi sớm đi."
Hắn đột nhiên phì cười, "Thân ái, em muốn có người dỗ ngủ thì cứ nói thẳng, anh sẽ phối hợp mà."
Tiết Lăng đỏ tai, "..."
"Anh nói bậy bạ gì đó, em đang lo cho sức khỏe của anh thôi, anh ngủ nhiều thêm vài tiếng Vy thị cũng không sập được."
Vy Khâm đứng dậy vươn vai rồi thuận thế ôm ai kia vào lòng, nói nhỏ bên tai, "Ừm, đợi anh đi tắm."
Tiết Lăng xấu hổ đẩy hắn ra, đợi anh đi tắm cái shit!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mắt Tiết Lăng vẫn mở thao láo dán vào cửa phòng, không lâu sau Vy Khâm cũng đã trở lại, trên người mang đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu đen mềm mịn, làm nổi bật làn da màu lúa mạch khỏe khoắn.
Vy Khâm tắt hết đèn đóm, chỉ chừa lại một ngọn đèn ngủ vàng cam ấm áp rồi xốc chăn lên giường nằm sát cạnh Tiết Lăng.
Bị một mùi gỗ trầm hương thoang thoảng vây lấy, Tiết Lăng vẫn có thể bình tĩnh hỏi, "Anh cảm thấy Trình Hạo và trợ lý Lưu làm việc cùng nhau có ổn không?"
Vy Khâm, "Em chắc chắn giờ này phút này muốn thảo luận chuyện này?"
Tiết Lăng, "..."
Vy Khâm hết cách nói, "Đừng lo lắng, Lưu Duệ Lâm có thể dạy bảo Trình Hạo nhiều điều, mà cậu ta cũng không ngốc, sẽ thích ứng nhanh thôi."
Tiết Lăng gật gật đầu, lại hỏi, "Lần này xuất ngoại chỉ có hai chúng ta sao?"
"Ừm, A Tạ không bảo vệ tốt cho em, phải ở lại chịu phạt, còn có hỗ trợ A Hựu xử lý vài chuyện quan trọng, vậy nên lần này đích thân anh sẽ tháp tùng em."
Tháp tùng gì chứ?
Tiết Lăng có chút ngượng ngùng.
"Anh phạt A Tạ cái gì vậy?" Tiết Lăng tò mò hỏi.
"Cậu ta là con nhà võ, sợ nhất là cái gì em biết không?"
Tiết Lăng lắc lắc đầu, nếu y mà có võ công cao cường như A Tạ thì y đếch sợ cái gì hết!
Vy Khâm trả lời, "Sợ viết chữ."
"Vậy nên...?"
"Anh phạt cậu ta viết bản kiểm điểm 10000 chữ, thư pháp."
Tiết Lăng, "..."
Ít có ác lắm!
......
Một hồi sau, Tiết Lăng rốt cuộc cũng nhịn hết nổi, bật dậy chồm người qua hỏi ai kia, "... Vy Khâm, anh đã từng hút thuốc?"
Vy Khâm, "..."
Tiết Lăng đột nhiên hỏi chủ đề này làm Vy Khâm có chút trở tay không kịp, trong lòng thầm mắng Trình Hạo miệng rộng.
Bởi vậy mới nói, người đứng cửa giữa như Trình Hạo cũng khổ tâm lắm chứ!
Tiết Lăng thúc giục, "Sao không trả lời? Trúng tim đen rồi?"
Vy Khâm nhéo mũi Tiết Lăng lắc lắc, nhàn nhạt đáp, "Tim đen gì chứ? Anh cai rồi."
"Tại sao lại hút thuốc?" Tiết Lăng chọt chọt lồng ngực săn chắc của đối phương, "Anh muốn biến nơi này thành hố đen vũ trụ?"
Vy Khâm chụp lại ngón tay đang vô tình hữu ý trêu ghẹo mình, "Không có... Chỉ là lúc đó cảm thấy rất trống rỗng, nên muốn tìm thứ gì đó khỏa lấp."
"... Anh hút trong bao lâu?"
"Cho đến ngày nhìn thấy em ở trên bục diễn thuyết." Vy Khâm ngừng một chút rồi nói tiếp, "Khi trở về anh bắt đầu cai thuốc, nhưng thật đáng tiếc, cai được thuốc chứ không cai được em."
Đầu óc Tiết Lăng có chút quay cuồng, y không thể nói ra mình đã hối hận bao nhiêu, chỉ có thể hỏi hắn, "Anh đã đau lòng lắm phải không? Hôm anh đến trường tìm em, em đã cố ý lừa anh đến thư viện..."
"Anh biết." Vy Khâm vuốt từng lọn tóc trên đầu Tiết Lăng, dịu dàng nói, "Lúc đó anh chỉ muốn được nhìn thấy em mà thôi."
Tiết Lăng xoa xoa một bên má Vy Khâm an ủi, "Hiện tại anh muốn nhìn chỗ nào? Em cho anh nhìn."
Vy Khâm nhếch khóe môi, "Nhìn xong có được sờ không?"
Chủ đề nói chưa được bao lâu đã bắt đầu lệch lạc.
Tiết Lăng cắn răng đáp, "... Có thể."
"Sờ rồi có được ăn không?"
Tiết Lăng, "... Anh đoán xem?"
Vy Khâm đoán, "Chắc là không."
"... Không phải anh cho em thời gian chuẩn bị tâm lý sao?"
Tiết Lăng vừa dứt câu, Vy Khâm đã bật dậy đè ngược y xuống giường, đảo khách thành chủ.
Hắn vuốt ve đôi môi xinh đẹp của Tiết Lăng, ánh mắt tràn ngập tình ý và tham luyến, "Đúng vậy, anh đã cho em một ngày rồi, em chuẩn bị xong chưa?"
Tiết Lăng bị hành động và lời nói của Vy Khâm làm cho nóng cả đầu, nhanh miệng phản bác, "Em căn bản chưa kịp nghĩ gì có được không? Mặc dù em..."
"Em làm sao?"
Tiết Lăng mặt nhỏ ra máu, "... Mặc dù em cũng yêu anh, nhưng hôm qua đúng thật có hơi vội vàng..."
Nếu bỏ qua vế sau thì có thể xem như Vy Khâm bất ngờ nhận được lời tỏ tình của Tiết Lăng, hắn hạnh phúc như muốn bay lên, định trực tiếp nhào đến chiếm người về tay, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng trấn tĩnh mà nói, "Lăng Lăng, không vội vàng, anh đã chờ em mười ba năm, nếu em mãi chẳng quay lại nhìn anh, anh vẫn sẽ tiếp tục chờ."
Tiết Lăng lặng thinh nhìn hắn.
Vy Khâm lại nói tiếp, "Hôm qua anh vì lo ngại vết thương của em nên mới rút lui, nếu không..."
Hắn chỉ ngừng ở đây, nhưng Tiết Lăng vẫn biết hắn muốn nói gì, bởi vì hắn đã bắt lấy bàn tay của y đưa xuống nơi có dục vọng đầy cứng rắn và nóng bỏng của hắn.
Đầu Tiết Lăng nổ bùm một cái, xấu hổ đến muốn ngất đi cho rồi!
Dưới ánh mắt mong chờ của Vy Khâm, Tiết Lăng cắn cắn đôi môi, không biết phải làm sao, đành phải nói thật, "Em... vốn dĩ em định chờ đến sinh nhật anh..."
Sau giây phút bồng bột tối hôm qua, Tiết Lăng đã quyết định sẽ chờ đến sinh nhật của Vy Khâm vào tuần sau rồi mới...
Nhưng nhìn Vy Khâm như vậy, mà bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian, vậy nên kế hoạch của Tiết Lăng có chút lung lay sắp đổ.
Dù gì cũng sẽ... sớm hơn một chút, chắc không sao đâu nhỉ?
........
Nhưng Vy Khâm lại khác, sau khi nghe dự định của Tiết Lăng, hắn cảm thấy không tồi chút nào, một ngày mà hắn cảm thấy không quá đặc biệt lại sẽ xảy ra một chuyện đặc biệt, rất đáng để chờ mong...
Vậy nên khi Tiết Lăng sắp hạ quyết tâm thì Vy Khâm đã nựng má y nói, "Được, anh sẽ cố gắng chờ."
Tiết Lăng, "..."
Vậy là qua ải rồi?
Nhưng không, Vy Khâm lại nói, "Lăng Lăng, tội chết có thể bỏ nhưng tội sống không thể tha."
Tiết Lăng, "..."
Từ góc độ bên trên nhìn xuống, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp của Tiết Lăng dưới ánh đèn vàng càng thêm yêu kiều quyến rũ, làn da trắng mịn như được phủ lên một lớp ánh sáng nhu hòa càng làm nổi bật đôi con ngươi trong trẻo sáng ngời và nốt ruồi son diễm lệ cuối đuôi lông mày, Vy Khâm ngắm đến ngẩn ngơ.
Tiết Lăng trông thấy biểu cảm đó của hắn thì rất muốn cười, đưa bàn tay phải lên áp vào cần cổ thẳng tắp của hắn, bụng ngón tay cái thuận tiện xoa xoa hầu kết ngập tràn nam tính kia, thì thào hỏi, "Em đẹp lắm sao?"
Vy Khâm, "......."
Tiết Lăng lại mềm giọng hỏi, "Đẹp cỡ nào?"
Vy Khâm câm nín.
Tiết Lăng đưa tay lên làm động tác cởi khuya áo ngủ, cười dịu dàng hỏi, "Muốn không?"
"....."
Yêu nghiệt!
Sau một hồi im lặng, Vy Khâm thế mà lại bật cười, nụ cười nhuốm rất nhiều phần tà mị và xấu xa, hắn vừa đưa tay giúp Tiết Lăng tiếp tục cởi khuya áo ngủ vừa nói, "Anh thừa nhận, em là người có gương mặt đẹp nhất mà anh từng gặp, nhưng thân thể có đẹp hay không thì phải nhìn tận mắt, bắt tận tay mới biết được."
Tiết Lăng, "Ah?"
Nói rồi Vy Khâm nhanh tay lột phăng áo quần ngủ của Tiết Lăng ra, ngay cả quần lót cũng không chừa lại, sau đó nhanh nhẹn chen người vào giữa hai chân của y.
Tiết Lăng, "!!!"
Thân thể trần trụi bỗng nhiên bại lộ trước mắt người nào đó, Tiết Lăng xấu hổ đến đỏ bừng hai tai, nhanh tay chụp chăn mỏng đắp lên trên người, còn không quên kêu gào, "Anh muốn làm gì? Không phải đã hứa sẽ chờ tới sinh nhật sao?"
Tất nhiên là vừa nãy y đã vịn vào cái cớ này để chọc ghẹo hắn một chút, ai ngờ... hắn muốn làm thật?
Vy Khâm chỉ cười không đáp, mạnh mẽ áp thân dưới của mình lên bộ vị sạch sẽ trắng trơn của Tiết Lăng, cách một lớp vải ma sát qua lại, còn không quên nhìn phản ứng của y.
Động chạm xa lạ đến quá đột ngột làm Tiết Lăng không kịp trở tay, ngửa đầu kêu lên một tiếng vô nghĩa.
Bàn tay Vy Khâm chu du hai bên đùi Tiết Lăng, da thịt trắng muốt nhẵn mịn không một cọng lông khiến hắn gần như mê đắm.
Vy Khâm hạ người, khép mắt đặt lên trán Tiết Lăng một nụ hôn phớt qua, sau đó hôn nhẹ theo từng đường cong mê hoặc trước mặt, từ vành tai cho đến yết hầu, cần cổ, xương quai xanh, cuối cùng trở về hai bên má Tiết Lăng, kéo ra từng đợt thở dốc ngọt ngào của người trong ngực.
Đôi mắt hoa đào của Tiết Lăng đã tràn ngập sương mù, y tự nguyện dâng hiến đôi môi mềm mại của mình, nhưng Vy Khâm lại né tránh.
Hắn khẽ cười một tiếng, rồi lại hôn xuống hai khỏa hồng phớt trên ngực của y.
"Ưm ~~"
Tiết Lăng ngửa cổ thừa nhận sự kích thích mà Vy Khâm mang lại, âm thanh ngọt nị không tự chủ được thoát ra từ cổ họng, vô tình cổ vũ cho đối phương bú mút càng hăng say.
Lúc Vy Khâm dứt ra còn mang theo một tiếng 'Chóc!', Tiết Lăng rùng mình "Ah!" lên một tiếng, hai nụ hoa đào trên ngực y giờ đây đã nở bung, sưng đỏ ướt át, vừa quyến rũ cũng vừa đáng thương.
Trông thấy biểu cảm mơ màng của Tiết Lăng, tà hỏa trong người Vy Khâm vùn vụt trỗi dậy, hắn nâng gáy y đoạt đi bờ môi nức nở kiều diễm, Tiết Lăng nhanh chóng bị lửa dục chinh phục đến mềm cả người.
Vy Khâm không hôn thì thôi, một khi đã hôn thì sẽ hôn rất sâu, môi lưỡi trằn trọc dai dẳng, vừa dịu dàng cũng vừa ngang ngược.
"Ư ~ Ưm ~ Anh -----"
Âm sắc êm ái bị người kia dùng miệng chặn lại, Tiết Lăng chỉ có thể ư a vài ba từ ngữ vô nghĩa để hóa giải sự sung sướng đang tập trung ở thân dưới, bởi vì Vy Khâm đã cầm lấy chim nhỏ của y mà vuốt ve.
Không sai, mọi người không hề nghe nhầm, chính là chim nhỏ!
Tiết Lăng không hiểu vì sao khi Vy Khâm tưởng tượng nên cái chân thân này cho y lại nghĩ ra được một chú chim nhỏ như vậy, đây hoàn toàn không phải kích cỡ của y có được không?!
Tiết Lăng uất ức mấy ngày qua nhưng không thể nói, bởi vì sao?
Bởi vì không lẽ y phải tụt quần cầm chim đi tìm Vy Khâm khiếu nại? Lại còn phải mô tả cho hắn chim nguyên bản của y là thuộc size nào?
Không! Y thà ngậm đắng nuốt cay chịu đựng chim nhỏ chứ không bao giờ đi làm cái chuyện mất mặt đó! Tuyệt đối không!
Tiết Lăng tự nhủ, một khi có được quyền kiểm soát vẻ ngoài của chân thân này, y chắc chắn sẽ nặn chim nhỏ của mình thành chuối tá quạ!
Nhưng chuối tá quạ của mình còn chưa thấy đâu thì Tiết Lăng đã trông thấy chuối tá quạ của Vy Khâm...
Bởi vì hắn cũng đã giải phóng chim bự của chính mình, để nó áp sát với chim nhỏ của y tạo nên hiệu quả thị giác chênh lệch đến đỉnh điểm!
Tiết Lăng, "..."
Vy Khâm một tay cầm cả hai khẩu súng, một mini một AK tuốt lên tuốt xuống, vừa tuốt vừa nín cười.
Tiết Lăng, "..."
Vy Khâm còn giả mèo khóc chuột nói, "Của em cũng không dùng tới, to quá lại lãng phí."
Tiết Lăng, "..."
Sỉ nhục! Đây chính là sỉ nhục!
Dẫu cho có hờn giận đến mức nào thì thông qua bàn tay ma thuật của Vy Khâm và những ôm hôn vuốt ve của hắn, Tiết Lăng cũng phải oanh liệt phóng thích, thế nhưng của Vy Khâm vẫn còn rất cứng.
Vy Khâm cười cười, "Hàng fake quả nhiên kém chất lượng."
Tiết Lăng, "..."
Hắn bắt lấy bàn tay lành lạnh của y dán vào nóng rực của mình rồi nói, "Đây, cho em sờ thử hàng thật giá thật, giả bao đổi."
Tiết Lăng, "..."
Y phải bóp chết cái tên hỗn đản này!!!
........
Thực tế cho thấy, hàng thật quả nhiên bền bỉ hơn hàng fake rất nhiều.
Tiết Lăng miệt mài vuốt cho Vy Khâm đến khi cả hai cánh tay đã mỏi nhừ mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu phóng thích.
Tiết Lăng đen mặt, "Gì đây? Súng hết đạn?"
Vy Khâm, "..."
"Cả tiếng đồng hồ rồi sao anh vẫn chưa chịu ra?"
Vy Khâm cười khổ, "Đây gọi là kiên cường bất khuất."
Tiết Lăng chán nản, "Vậy anh tự ------"
"Ấy, em định bỏ con giữa chợ?" Vy Khâm nhắm mắt cũng biết y muốn nói điều gì, chặn ngay, "Làm vậy đối với thanh danh của em không tốt lắm đâu."
Thanh danh quái gì trong chuyện này chứ?
Tiết Lăng bất lực, đành phải hỏi hắn, "Vậy phải làm thế nào anh mới nhanh hơn một chút?"
Vy Khâm cười cười, "Một là dùng miệng dưới, hai là dùng miệng trên, tùy em chọn."
Tiết Lăng, "!!!!!"
"Ý anh là...?"
Vy Khâm chỉ nhìn Tiết Lăng mà không đáp lời, dáng vẻ xoắn xuýt của y càng khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Đương khi Tiết Lăng còn đang mãi suy nghĩ có nên chiều theo Vy Khâm hay không thì hắn đã chủ động đứng dậy, vén chăn dợm bước ra ngoài.
Tiết Lăng ngạc nhiên, "Anh đi đâu đấy?"
"Toilet."
"? Anh..."
Vy Khâm khẽ cười nựng cằm y, "Đùa em chút thôi, để anh tự làm, dẫu sao cũng không phải lần đầu."
Nói rồi Vy Khâm lục tục xuống giường xỏ dép, đột nhiên có một cánh tay giữ chặt hắn lại, Tiết Lăng mở to đôi mắt nâu nhạt nhìn hắn nói, "... Để em."
Vy Khâm chấn động toàn thân, hắn không nghĩ Tiết Lăng lại thoả hiệp nhanh như vậy, dẫu sao lần đầu làm việc này cũng cần dũng khí rất lớn, hơn thế nữa là vứt bỏ tự tôn và thể diện của bản thân, hạ mình chỉ để làm cho đối phương sung sướng thoả mãn.
Vy Khâm xót Tiết Lăng nên không định để y thật sự dùng miệng cho hắn, nhưng không để hắn kịp từ chối, Tiết Lăng đã nhanh chóng kéo quần hắn xuống, sau đó cầm lấy phân thân to cứng kia từ từ đưa vào trong miệng.
Đầu óc của Vy Khâm tựa như pháo hoa nở bùm trên không trung, cảm giác mềm ướt nóng ấm xa lạ vì được ngậm lấy làm hắn thống khoái gần như điên cuồng.
Hình ảnh Tiết Lăng trúc trắc phun ra nuốt vào hạ thân của mình, chiếc lưỡi vô tình hữu ý cuốn lấy đỉnh đầu của hắn liếm mút khiến Vy Khâm rung động đến cực hạn.
Hắn đương nhiên biết Tiết Lăng là một người rất truyền thống, còn có chút cổ hủ, da mặt thì lại mỏng, nhưng hiện tại y lại chấp nhận vì hắn mà làm đến thế, chắc hẳn phải nỗ lực rất nhiều.
Vy Khâm vừa hưởng thụ vui sướng dưới thân, vừa nhẹ nhàng luồn tay vào tóc của Tiết Lăng, như thương tiếc cũng như khích lệ y.
Về phần Tiết Lăng thì cũng không có quá nhiều suy nghĩ như Vy Khâm, y chỉ nghĩ đơn giản rằng y muốn bù đắp lại những thứ y đã nợ hắn suốt ngần ấy năm qua, y muốn cho hắn tất cả những gì y còn có thể cho, và y muốn dành cho hắn những thứ tốt đẹp nhất của mình.
Như Vy Khâm đã nói, bọn họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần, Tiết Lăng không muốn vì những chuyện không đâu lại lãng phí thời gian của cả hai.
Vì thế Tiết Lăng lại ra sức hầu hạ Vy Khâm, cho đến khi hắn muốn rút ra để phóng thích y cũng không cho phép, thế nên tất cả tinh hoa của Vy Khâm toàn bộ đều rót hết vào miệng Tiết Lăng.
Tiết Lăng đánh cái ực, Vy Khâm trố mắt nhìn, "..."
"Yêu nghiệt này!" Vy Khâm kìm lòng hết nổi, bế thốc y lên mà hôn tới tấp, quét sạch mùi vị còn sót lại trong miệng Tiết Lăng.
Vy Khâm lại đẩy ngã Tiết Lăng trở lại lên giường, thoả sức ôm hôn vuốt ve cho đã cơn ghiền.
Quậy một hồi cuối cùng cả hai cũng chịu đắp chăn đi ngủ, ấy vậy mà trong mơ mơ màng màng Tiết Lăng lại bị Vy Khâm ép hỏi, "Mùi vị của đạn thế nào? "
Tiết Lăng mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại rõ ràng mắng, "Vy Khâm tên khốn kiếp nhà anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro